Oneshort-Mặt trời của gã
°Lưu ý : OOC, lệch nguyên tác
Đối với Baji Keisuke mà nói, bạn bè rất quan trọng, nhất là những người đã cùng gã sáng lập Touman, Chifuyu em biết rõ, bởi lẽ em thương gã...Từ lâu thứ cảm xúc em giành cho gã đã không còn đơn giản là tôn trọng nữa rồi, Matsuno Chifuyu yêu Baji Keisuke rất nhiều
Hôm ấy, Baji vung xuống khuôn mặt em những cú đấm đau như trời giáng, nhưng em không biết rằng gã cũng đau lắm chứ? Nếu em đau 1 thì gã đau 10
Chifuyu em biết không? Đôi mắt của em rất đẹp, nó mang sắc xanh tựa mặt hồ trong vắt, nó cuốn lấy gã làm gã say mê, Baji yêu Chifuyu, yêu luôn cả đôi đồng tử của em, ấy vậy mà người ơi...Cớ sao người lại dùng ánh mắt tựa như đã bị vắt sạch hi vọng mà nhìn ta? Thà em bang xuống cho gã một hình phạt nặng nề nhất còn hơn tin tưởng gã không một chút nghi ngờ, nó khiến trái tim gã đau nhói, lương tâm như cắn rứt bởi hành động của người
Đối với Baji Keisuke mà nói, em là tính ngưỡng một đời gã tuân theo, em là mặt trời chiếu rọi cả cuộc đời tâm tối, em là thiên sứ đưa đôi tay cứu vớt lấy gã nhưng em biết không? Cái cảm giác bất lực, cái cảm giác sợ hãi mà gã đã gánh lấy khi thiên thần của gã bị vấy bẩn bởi sắc huyết kia, Baji đã cố gắng ôm chặt lấy Chifuyu vào lòng hòng giữ lại chút hơi ấm nơi em mà thôi
Có lẽ như ông trời không cảm thương cho kẻ như gã mà nhẫn tâm cướp lấy em đi, cơ thể Chifuyu lạnh dần, lạnh dần
Nếu như có ai hỏi Baji rằng, Chifuyu em đẹp không? Gã sẽ thẳng thừng đáp lại Đẹp em rất đẹp, làn da trắng nõn, mái tóc vàng nắng dịu dàng cùng nụ cười khiến gã đê mê, gã sẵn sàng vứt bỏ tất thảy để trao cho em thứ em mong muốn từ nơi gã. Chifuyu, em vẫn đẹp khi nằm bất động giữa đống hoa trắng ngần tan thương...
Đã 2 tuần trôi qua kể từ lúc đóa hoa của gã héo úa, từ lúc gã nhận thấy tương lai của mình đã chỉ còn lại một mảng đen tâm tối, cũng phải thôi...ánh sáng duy nhất của gã đã biến mất rồi
Hôm nay Tokyo khoác lên mình chiếc áo trắng tinh tuyệt đẹp, gã mặc sự lạnh giá của mùa Đông mang lại mà đến căn hộ nơi em ở, nhìn nó hồi ức lúc em còn sống cùng san sẻ phần Peayong với gã hiện lên
Bất giác Baji nhấn chuông, chả rõ vì sao gã lại làm vậy, vốn dĩ chỉ định đến đây ngắm nhìn nơi chứa đựng kỉ niệm đôi ta rồi rời đi thôi mà?
"Keisuke?"
Thanh âm trầm ấm của một người phụ nữ vang lên kéo gã khỏi những suy nghĩ mông lung
À...hóa ra là mẹ của người, bà ấy trông có vẻ tiều tụy, hốc mắt đỏ hoe nhìn thôi cũng biết đã khóc rất nhiều, cũng phải đứa con trai duy nhất của mình vừa bị thần chết dẫn đi cơ mà?
"Keisuke, cháu đến đúng lúc lắm, ta có thứ muốn đưa cho cháu"
Bà ấy khẽ cười nhẹ rồi quay lưng đi vào trong tìm kiếm thứ gì đó
Em biết không hỡi em? Đôi đồng tử của bà ấy giống em, rất giống...chỉ tiếc nó không phải là của em mà thôi
Bà bước ra đưa đến trước mặt gã là cái khăn choàng cổ được đan một cách vụng về
"thằng nhóc đó...vốn dĩ không rành ở khâu may vá hay đan len vậy mà vẫn kiên trì đến cùng, ta vẫn nhớ đôi tay được băng bó của nó...nó rất quý Keisuke đấy"
Nói rồi bà bật khóc...gã cũng vậy, gã cũng khóc, khóc cho mối tình đẹp đẽ, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân khi không thể bảo vệ em, bảo vệ mặt trời của gã
Hôm ấy, tiếng gào khóc của một gã trai vang lên khiến người nghe không khỏi sót thương
"Hẹn em kiếp sau...hỡi mặt trời của riêng tôi"
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro