Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One last kiss

Chifuyu nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, trước mắt em là trần nhà trắng xóa, trong không khí thì dày đặt mùi thuốc sát trùng, em nằm yên trên chiếc giường trắng xung quanh là những máy móc y tế gì đó mà em cũng không rõ. Em không nhớ ai đã đưa mình đến bệnh viện em chỉ nhớ ngày 31 tháng 10 vừa qua đã xảy ra trận chiến giữa Touman và Vallhalla. Vì để bảo vệ cho đội trưởng của mình cũng chính là người em thương em đã lao ra dùng bản thân mình đỡ lấy một nhát dao cho người ấy. Em còn nhớ lúc ấy vẻ mặt của Baji-san rất bất ngờ và hoảng loạn nhưng chẳng hề có một tí tia đau xót nào cho em. Em biết chứ rằng em chỉ là người thay thế tạm thời để xoa dịu đi nỗi đau quá khứ của Baji-san. Em biết tất cả nhưng em không hề oán trách. Đối với em Baji-san chính là tính ngưỡng, là lẽ sống của cuộc đời em. Chỉ cần được ở bên gã cho dù chỉ là kẻ thay thế em cũng bằng lòng.

Em gặp Baji vào đầu thu khi năm học mới bắt đầu, vì tò mò một kẻ bị lưu ban mà em đã đến lớp của gã để xem thử. Ban đầu em cứ nghĩ gã là một kẻ to con bậm trợn thích giải quyết bằng nắm đấm nhưng không phải như vậy. Chifuyu đã rất bất ngờ khi kẻ bị đúp lớp chả phải là thằng bố láo to con nào cả mà chỉ là một tên mọt sách với quả kính dày cộm đang hí hoáy viết gì đó. Chifuyu đã định bỏ đi nhưng có gì đó ở gã thu hút em buộc em phải tiến lại gần gã và em cũng đã làm thế.

Chifuyu ngồi xuống cái ghế trước bàn của gã khiến gã phải ngẩn đầu lên nhìn em.

"Hả? Ai vậy?" Gã hỏi em.

"Lớp 1 Matsuno Chifuyu." Em cũng trả lời câu hỏi của gã rồi lại vô tính nhìn xuống tờ giấy mà gã đang viết dở. Em nghe gã lặp lại tên em nhưng mà em chẳng quan tâm đâu, thứ khiến em chú ý bây giờ là con chữ nguệch ngoạc mà em chẳng hiểu nghĩa.

"Này tên mọt sách! Chữ gì đây?"

Gã nhìn theo ngón tay của em rồi trả lời. "Là hổ!"

"Không phải!"

"Không thể nào!" Gã không tin em mà tự lật cuốn từ điển của gã ra tra lại.

"Mày chẳng học hành gì cả. Sao mà qua được kì thi vậy?"

"Thì tao đã lưu ban đây này!" Như bị chọt trúng chỗ đau gã liếc nhìn em bằng con mắt tức giận. Em khá giật mình khi ánh mắt sắt bén đó của gã chỉa vào người em cùng con ngươi xám tro, trông gã như một con sói hoang dã.

"Nghiêm túc nhỉ?" Em giật lấy cây bút trên tay gã viết lên tờ giấy khác một từ hổ thật đẹp.
Chifuyu thấy gã chăm chăm nhìn con chữ của em rồi "Ồ" một tiếng. Gã nhe răng cười lộ ra cả 2 cái nanh nhọn hoắt của gã, gã nói em thật tốt bụng. Chifuyu tự thấy em rất có ấn tượng với đôi ngươi và răng nanh của gã, trong gã thật tuyệt vời khi có cả hai thứ ấy, nhìn gã rất hoang dã và mạnh mẽ.

"Tao chẳng quan tâm đâu. Từ nãy giờ mày viết gì vậy?"

"Là... thư... "

"Hả? Trao đổi qua thư?" Chifuyu thấy bất ngờ khi mà ở thời đại này rồi vẫn có người dùng thư để trao đổi.

"Im đi! Chẳng liên quan gì tới mày. Tao giết mày giờ!" Có lẽ vì xấu hổ gã bắt đầu nổi đóa với em, em còn loáng thoáng thấy được má của gã hơi đỏ.

"Lời lẽ đáng sợ vậy?" Chifuyu buồn cười nhìn gã xấu hổ cúi đầu.

"Im đi cho tao!" Gã quát lên.

"À... ở đây cũng sai." Em chỉ tay vào một con chữ khác trên bức thư của hắn.

"Ể? Thật hả?"

Thế là Chifuyu đã dành cả một buổi sáng của em chỉ để ngồi đó và sửa lỗi chính tả cho gã. Em cũng không thấy buồn phiền gì lắm. Em nghĩ ấn tượng của em đối với Baji Keisuke chỉ dừng lại ở chỗ gã chỉ là một tên mọt sách dỏm không có tí thú vị gì nhưng mà không. Em đã hoàn toàn có cái nhìn khác về gã Baji khi mà gã xuất hiện như một vị thần giữa cuộc ẩu đả của em với hai mươi tên côn đồ khác chỉ để nói lời cảm ơn em.

"Mày là thằng nào?" Tên cầm đầu băng nhóm nắm lấy cổ áo chỉnh tề của gã.

"Mọt sách?" Em bàng hoàng nhìn gã, giờ đây cả người em đều lắm lem bụi bẩn gương mặt của em thì chi chít những vết bầm. Chifuyu đánh đấm rất tốt nhưng mà đối chọi với số lượng đông thì quả là quá sức với em. Đến quả đầu vuốt keo mà mỗi sáng em phải dành ra tận 15 phút để hoàn thành cũng trở nên lộn xộn khó coi.

"A! Lá thư của tao ổn thỏa rồi. Tao sẽ cảm tạ mày đang hoàng." Gã nhìn em cười, gã chẳng để vào mắt cái tên đang nắm cổ áo gã cũng chẳng thèm để những lời nói của tên đó lọt qua tai.

"Thằng ngu! Không phải chuyện của mày!" Em hét lên, em không muốn vì của ẩu đã của em mà làm liên lụy tới gã không thôi ăn đấm cho te tát lại khổ thân gã. Nhưng mà em lại phải mở to đôi mắt màu ngọc bích của mình ra đầy bất ngờ khi mà gã Baji vung nắm đấm vào tên nắm cổ áo gã nãy giờ, cú đấm đấy mạnh đến mức bức tường mà tên kia đập đầu vào cũng nứt toang ra.

"Đội trưởng nhất phiên đội bang Tokyo Manji, Baji Keisuke."

Gã Baji tháo cái mắt kính dài cộp kia quăng đi gã cũng để mái tóc dài tới vai của gã xõa ra tự do. Gương mặt gã nhìn lũ côn đồ đầy hung tợn. Khác hoàn toàn so với Baji mọt sách mà Chifuyu gặp lúc sáng. Em chỉ có thể kinh ngạc chứng kiến một mình gã đánh bại hai chục tên côn đồ mà không nhận lấy một vết xước nào.

"Hiểu chưa bọn mày? Touman sẽ dốc toàn lực nếu một người anh em bị đánh. Hãy nhớ lấy. Cậu ta là đàn em của tao! Từ giờ mà bọn mày còn động tới bọn tao sẽ giết hết tất cả!" Gã hung tàn trừng đôi mắt sắc lẹm của mình nhìn lũ con đồ, từng câu từng chữ nồng nặc sát khí thoát ra khỏi miệng gã làm bọn chúng sợ hãi chỉ biết cụp đuôi vâng vâng dạ dạ.

"Chifuyu!" Gã quay đầu nhìn em.

"Ế?" Em chỉ biết đứng ngơ ra như trời trồng. Em vẫn chưa thôi cái sự bất ngờ đó. Baji đánh đấm rất tuyệt vời, lại còn rất ngầu. Gã không phải là tên mọt sách tầm thường như em vẫn nghĩ.

"Thích ăn peyoung chứ?"

Chifuyu nhìn gã nở nụ cười đầy sảng khoái, ngay khoảnh khắc đó em đã biết trái tim em đã trao cho Baji Keisuke và em muốn đi theo gã đến suốt cuộc đời.

Không biết có phải định mệnh hay chỉ đơn giản là trùng hợp em và gã cùng sống trong một tòa chung cư, gã ở tầng năm còn em ở tầng hai. Ấy thế mà trước đây cả hai chưa từng chạm mặt nhau hay thậm chí là thấy nhau lần này.

Sau này hôm đó em và gã dính chặt lấy nhau như hình với bóng nói đúng hơn là em bám theo gã như một cái đuôi gã đi đâu thì em cũng sẽ theo đó. Ban đầu gã phiền ra mặt nhưng dần dà gã quen với sự có mặt của em. Em làm gã vui vẻ, em luôn lắng nghe những gì gã nói, em thấu hiểu gã đến mức không tưởng, em luôn quan tâm gã một cách âm thầm không ồn ào, những khi gã phiền muộn thì em luôn là người đầu tiên san sẻ cùng gã. Ở bên em gã thấy thật dễ chịu. Gã thích nụ cười của em, nó trong sáng và rực rỡ như ánh mặt trời. Gã cũng thích đôi mắt của em, đôi mắt màu ngọc bích trong vắt, đôi mắt luôn hướng về phía gã, đôi mắt tràn đầy hy vọng. Gã mườn tượng em như một thiền thần, một thiên thần được đưa đến bên gã xoa dịu tâm hồn của gã.

Rồi gã đưa em đến Touman, để em làm đội phó bên cạnh mình. Chifuyu không phản đối ngược lại em còn rất vui vẻ, nếu làm đội phó của gã thì em sẽ càng có nhiều thời gian bên cạnh gã hơn.

Qua hai năm bên cạnh nhau, tình cảm của em càng ngày càng sâu đậm, càng lúc càng lún sau vào mối tình đơn phương đó. Nhiều khi em muốn bày tỏ lòng mình với gã nhưng em không dám, em sợ gã sẽ ghê tởm em, em sợ gã sẽ xa lánh em, như vậy còn đau khổ hơn hết nên em quyết định sẽ giữ lấy bí mật này cho bản thân đến cuối đời. Em chỉ cần được ở cạnh gã dù cho gã chỉ xem em là một người anh em không hơn không kém. Em chỉ cần đứng xa nhìn ngắm gã hạnh phúc thì cũng đã quá đủ cho em rồi.

Nhưng em không ngờ mình sẽ lỡ lời thổ lộ với gã trong lúc cả hai cùng ngồi ở cầu thang nói chuyện như mỗi đêm. Lúc ấy em mãi mê ngắm nhìn gã mà không hề hay biết miệng mình đã vô tình để lời trong lòng bay ra ngoài. Lúc ấy em đã hoảng loạn như thế nào, em muốn tìm lời biện minh với gã nhưng đầu óc em cứ đình trệ chẳng nghĩ ra câu nói thích hợp, cổ họng em nghẹn ứ không thốt lên được lời nào. Em nghĩ đến đây là chấm dứt rồi, sau này đến cả tư cách làm anh em với gã em cũng không còn nữa rồi. Em muốn khóc, sao em lại ngu ngốc như thế chứ? Giờ biết làm sao đây?

Bất ngờ thay gã đưa tay kéo em vào lòng ngực ấm áp mà em hằng ao ước được bao bọc. Gã đưa tay vuốt nhẹ tóc em rồi nói gã cũng thích em. Em bất ngờ đến nỗi chỉ có thể mở to mắt, miệng hé ra không nói nên lời. Chifuyu nghĩ em đang mơ, nếu đây là mơ thì em chẳng muốn tỉnh lại chút nào. Nó quá đỗi ấm áp và hạnh phúc. Có chúa mới biết lúc ấy em vui mừng như thế nào, em còn nghĩ em là người hạnh phúc nhất thế gian nữa cơ. Nhưng em ơi! Thế gian này có hạnh phúc nào là mãi mãi?

Em và gã đã rất hạnh phúc cho đến khi em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của gã và Mikey - tổng trưởng của Touman.

"Mày và Chifuyu đang yêu nhau sao?"

"Ừ!" Gã chỉ hờ hững đáp lại lời Mikey.

"Mày có yêu nó thật lòng không thế?"

"Tao không biết."

Nghe đến đây Chifuyu bàng hoàng, gã nói không biết là sao? Em và gã bây giờ rất hạnh phúc mà. Gã còn ôm em vào lòng nói rằng gã yêu em, nói rằng gã thương em cơ mà. Em không hiểu, ruốt cuộc gã đối với em là gì? Hay chỉ là gã hứng thú với lời tỏ tình của em nên mới chấp nhận chứ thật ra trong lòng gã không hề có em?

"Không yêu nó thì đừng làm nó đau khổ. Chifuyu không có tội tình gì cả!"

"Tao biết rồi." Gã dửng dưng như đó không phải chuyện của gã.

Chifuyu có thể nghe tiếng trái tim mình tan vỡ. Đến đây em đã biết được câu trả lời rằng gã có yêu em hay không. Đau đớn quá nhưng mà sao em có thể trách gã được? Vốn dĩ gã chẳng hề yêu em.

"Kazutora sắp ra trại rồi đấy, mày lo mà liệu đi Baji!" Mikey nói xong liền bỏ đi, còn gã vẫn đứng đó ngửa cổ lên nhìn bầu trời đêm.

Kazutora là ai? Gã và người đó có quan hệ gì? Chifuyu thẫn thờ lê từng bước chân trở về nhà. Vốn dĩ em vẫn còn vui vẻ chuẩn bị bữa tối để Baji đến ăn nếu em không vô tình nghe được cuộc nói chuyện này. Nhưng mà biết làm sao được? Sớm hay muộn thì em cũng sẽ phải biết được sự thật mà thôi. Em không muốn biết sự thật này chút nào, tim em đang rỉ máu, nó đau quá, đau đến nghẹt thở. Em bất lực để những giọt nước mắt em cố kiềm từ nãy đến giờ tràn khỏi khóe mi. Em thà sống trong giả dối nhưng được hạnh phúc còn hơn là biết được sự thật để rồi đau khổ.

Em cố kiềm nén tâm trạng của mình nấu một bữa ăn như đã hẹn với gã rồi sau đó dùng bộ mặt vui vẻ hằng ngày đón tiếp gã nhưng mà bộ mặt đó bây giờ chỉ là cái mặt nạ rỗng tuếch mà thôi. Gã thì vẫn cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra. Em muốn hỏi gã cho ra lẽ nhưng mà em không muốn bản thân nhận thêm bất kì đau khổ nữa. Nói em yếu đuối cũng được. Nói em lụy tình cũng được. Tất cả chỉ vì em đã quá yêu gã thôi.

Những ngày qua em đã cố gắng sống như cách mà em vẫn sống trước đây nhưng chưa bao giờ em ngừng lo sợ rằng Baji một ngày nào đó sẽ rời bỏ em. Cái ngày em sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến. Gã đã rời bỏ em để đi theo người con trai mái tóc mày vàng đen cùng với đôi mắt màu vàng cát tên Kazutora. Hôm đấy em triệt để tan nát. Em đau khổ có ai thấu hiểu. Sao gã có thể nhẫn tâm bóp nát trái tim của em như thế. Em giận gã nhưng em không thể hận gã. Em yêu gã hơn hết thảy còn gã thì không, gã chỉ xem em như món đồ chơi để gã giải trí lúc rãnh rỗi mà thôi.

Gã còn nhẫn tâm đẩy em ra làm vật chịu đòn để gã có thể gia nhập Vallhalla. Em đã không kháng cự. Em chỉ nằm im nhận những cú đấm không hề khoan nhượng từ gã. Một bên mắt của em đã bị gã đánh đến nỗi chẳng thấy đươc gì. Em lờ mờ nhìn gã bằng bên mắt còn lại, gương mặt gã vô cảm chẳng có lấy một tia tội lỗi hay đau xót nào. Em cười nhẹ tự trách bản thân mình quá ngu ngốc.

Đến bây giờ em mới chịu chấp nhận bản thân chỉ đơn giản là một kẻ thay thế, hằng ngày tìm niềm vui cho gã, xoa dịu đi quá khứ đau đớn của gã.

Đến bây giờ em mới biết những lời yêu thương ấy không phải dành cho em.
Đến bây giờ em mới biết những nụ hôn ngọt ngào ấy không phải dành cho em.
Đến bây giờ em mới biết những cái ôm ấm áp ấy không phải dành cho em.
Đến bây giờ em mới biết những quan tâm ấy không phải dành cho em.
Và đến bây giờ em mới biết lời yêu ấy không phải dành cho em.
Tất cả là dành cho người con trai đó.

Em tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm, những người của Vallhalla đã rời đi từ lâu, gã cũng vậy. Em chỉ có thể tự mình gắng gượng đứng dậy lê từng bước trở về. Em dừng lại một tiệm thuốc khi mà trong đầu em thoáng qua hình ảnh mu bàn tay gã trầy xước khi đánh em. Em chỉ định mua thuốc cho gã rồi về nhưng mà chị bác sĩ đã giữ em lại băng bó vết thương trên gương mặt của em vì nó quá đỗi đáng sợ. Da mặt em bị đánh đến rách toạt cả ra loáng thoáng còn thấy thịt đỏ bên trong. Em cũng không quan tâm, ngồi yên cho chị ấy sơ cứu, thuốc sát trùng có làm mặt em rát thế nào thì em cũng không kêu lên tiếng đến cả cái cau mày nhăn mặt cũng không có. Bây giờ em có thứ còn đau hơn những vết thương ngoài da này mà.

Em trở về khu chung cư đem túi thuốc máng vào cửa căn hộ của gã rồi trở về nhà mình. Mẹ em đã rất hoảng khi thấy gương mặt bầm dập của con trai, bà cố gặn hỏi em nhưng em không trả lời, em như con búp bê vô hồn trở về phòng mình tự nhốt mình trong đấy.

Ngày huyết chiến Halloween diễn ra, em cùng người bạn mới của mình - Takemichi cố ngăn cản Baji-san nhưng cho dù có làm gì đi nữa thì gã cũng quyết không quay đầu. Em bất lực, em tuyệt vọng nhưng nếu không dừng gã lại thì gã chắn chắn sẽ gặp nguy hiểm. Em vẫn đứng lên sau khi hứng trọn một gậy từ gã.
Bất ngờ Kazutora hướng mũi dao về phía gã khi nghĩ gã đã phản bội anh, trước khi em kịp có suy gì thì cơ thể đã tự động lao ra nhận mũi dao thay gã. Sau đó em còn tự đâm mình một nhát để phòng khi em có chết thì Kazutora không phải chịu tội. Em biết Kazutora là người rất quan trọng với gã. Nếu như vì em mà Kazutora lại bị giam thì em chắc chắn gã sẽ hận em mất. Đối với gã em có chết hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Kazutora an toàn là được.

Hỏi em đau không? Em đau chứ, có ai không đau khi mà người mình yêu không hề quan tâm gì đến mình. Hỏi em hận không? Em không hận, em chỉ có thể trách gã vô tâm, tất cả cũng vì em lụy tình nên mới đau khổ. Hỏi em còn yêu gã không? Em còn chứ, em yêu gã bao lâu, xem gã như tín ngưỡng như lẽ sống không thể nói hết là hết được. Nhưng mà em cũng ích kỉ lắm, em chỉ muốn gã yêu mình em, quan tâm mình em, nhìn mình em thôi. Em biết là nó sẽ không bao giờ thành sự thật nhưng mà em vẫn cứ hy vọng thôi cho dù hy vọng nhỏ nhoi đó đã sớm bị chính gã đè nát.

Em cười nhạt, đôi mắt xanh ngọc đã từng trong trẻo hồn nhiên bao nhiêu bây giờ lạnh lẽo đục ngầu như rừng sâu u ám. Bị đâm hai nhát mà vẫn không chết, em sống có dai quá không chứ?

Trong suốt quãng thời gian em nằm viện những thành viên Touman đều đặn đến thăm, cả Kazutora sau khi giải quyết chuyện xưa với Mikey cũng đến xin lỗi em, em chỉ có thể cười xòa xua tay bảo không sao. Em thấy ghen tị với Kazutora lắm, anh là người được Baji-san yêu cơ mà. Kazutora là một chàng trai khá cao gương mặt rất đẹp, đánh đấm rất giỏi, em còn nghe những người khác nói anh rất thích mèo và cực kì dịu dàng với chúng. Nghe kiểu gì cũng là kiểu người yêu lí tưởng của Baji-san. Gã cũng rất thích mèo bằng chứng là gã hay mở cửa sổ đón mèo hoang vào. Chả bù cho em, cái gì cũng thua anh, gã không thích em cũng phải.

Nhưng mà em ơi! Em không biết mình xinh đẹp mĩ lệ đến nhường nào đâu. Em cũng không biết em tốt bụng đến mức khiến người khác phải đau lòng. Em là một thiên thần mà thượng đế gửi xuống trần gian. Em thuần khiết tốt đẹp biết bao. Nhưng mà cuộc đời em không mấy hạnh phúc khi em lỡ dây vào hai chữ tương tư. Chính em đã tự tay xé bỏ đôi cánh của mình cũng chính em tự vấy đầy đau khổ lên cơ thể nhỏ bé ấy. Em ơi! Em hãy tự thương lấy mình đi, xin em đừng nghĩ cho kẻ khác nữa. Thiên thần nhỏ ơi, em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

Cuối tuần này em có thể xuất viện rồi. Em hơi thất vọng khi mà ai cũng đến thăm em nhưng chỉ có gã thì không. Bây giờ gã ghét em đến mức nhìn thấy mặt em cũng làm gã khó chịu hay sao? Em cụp đôi mắt của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là tháng 11 rồi, trời rất lạnh còn em thì sợ lạnh nhất có lẽ vì thế nên em mới tên "Thiên Đông" chăng? Em nhớ gã từng nói với em rằng em ấm áp như mùa xuân chứ chẳng lạnh lẽo giống cái tên của em chút nào. Khi đó gã ôm em trong lòng ngực ấm áp của gã cả hai cùng ngồi chia nhau hộp peyoung trong căn phòng nhỏ của gã. Em mỉm cười, tất cả những kỉ niệm giữa em và gã em điều nhớ hết và em dám chắc rằng gã chả nhớ tẹo nào đâu. Ai lại đi những những kỉ niệm với người mà mình không yêu chứ.

Mãi mê suy nghĩ mà em không hề hay biết có một người đã đứng trong phòng bệnh của em có chút lâu rồi. Người đó khẽ lên tiếng gọi tên em.

"Chifuyu!"

Em quay phắt lại nhìn người đó, em làm sao có thể quên được giọng nói trầm ấm đã từng nói yêu thương em chứ. Trước mắt em là người mà em yêu thương, là người mà em nhớ nhung, là người mà em trao cả con tim cùng tính mạng. Em khẽ gọi, đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình. "Baji-san!"

"Chúng ta chia tay đi!"

Em sững người nhìn gương mặt lạnh tanh của gã. Giọng em nghẹn ứ, khó khăn lắm mới phát ra một từ. "V... vâng?"

"Tao nói chúng ta chia tay đi! Xin lỗi mày Chifuyu. Nhưng tao yêu Kazutora."
Chifuyu ngẩn người nhìn gã, đôi mắt em vô hồn u ám như vực sâu thâm thẩm. Baji giật mình nhìn một Chifuyu hoàn toàn xa lạ. Gã chưa bao giờ thấy em như vậy, bây giờ em ốm rõ đi gương mặt em hốc hác dưới đôi mắt vô hồn tràn ngập đau khổ là quầng thâm xấu xí. Gã cảm thấy tội lỗi vô cùng định đưa tay chạm vào em nhưng em liền né ra em ngước mặt nhìn gã môi nở nụ cười nhẹ nhàng đuôi mắt cong cong nhìn thì chả khác gì với nụ cười của em lúc trước nhưng mà gã rõ hơn ai hết, đây không phải nụ cười trước kia của em. Nụ cười ấy ấm áp vui vẻ bao nhiêu thì nụ cười này đau đớn tuyệt vọng bấy nhiêu.

"Em hiểu rồi Baji-san! Anh và Kazutora-kun phải thật hạnh phúc đấy!" Em nhẹ giọng, nụ cười ấy vẫn giữ trên môi. Trái tim gã không hiểu sao lại run rẩy. Là gã làm cho em thương tâm đến vậy sao?

"Chifuyu..."

"Baji-san có thể hôn em lần cuối không?" Em ngập ngừng nhìn gã, ánh mắt em mong chờ. Gã chỉ im lặng nhìn em, em nghĩ gã sẽ từ chối.

"Nếu Baji-san không muốn cũng khôn-" Không để em nói hết câu gã cúi người kéo lấy gáy em đặt lên đôi môi màu anh đào của em một nụ hôn nhẹ nhàng.

Em nhắm mắt, giọt nước mắt tuôn khỏi đuôi mắt đỏ hồng của em. Em hưởng thụ nụ hôn cuối cùng của gã, cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực của gã. Sau này tất cả những gì của gã sẽ không còn dành cho em nữa nên em phải tận hưởng. Mà trước giờ những thứ này cũng có dành cho em đâu.

"Chifuyu..." Gã khẽ gọi tên em sau khi kết thúc nụ hôn. Em thấy hụt hẫng khi nơi đầu môi không còn hơi ấm của gã nữa.

"Baji-san về đi, em hơi mệt em muốn nghỉ ngơi!" Chifuyu không để gã nói thêm gì, em nằm xuống giường quay lưng về phía gã. Baji chỉ có thể bất lực nhìn em, gã biết gã có lỗi với em nhưng bây giờ biết làm sao được khi mà người gã yêu không phải là em. Nhìn Chifuyu như vậy khiến gã đau đớn không thôi, gã cũng không biết gã đối với em chính xác là cảm xúc gì, có thể là gã đã cảm thấy quá tội lỗi chăng?

Baji chỉ có thể quay lưng rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho em. Bấy giờ em mới có thể buông thả cảm xúc của mình, để những giọt nước mắt chảy dài thấm ướt cả gối. Nhưng có lẽ ông trời nghĩ bao nhiêu đây chưa đủ đau khổ với em. Cánh cửa mới vừa đóng lại chưa lâu lại một lần nữa bị mở tung ra, một cô y tá hớt hả chạy vào.

"Cậu Matsuno, mẹ cậu vừa bị tai nạn xe đang ở phòng cấp cứu!"

Chifuyu hốt hoảng chạy theo cô y tá xuống phòng cấp cứu. Những đau khổ đó chưa đủ với em sao? Ông trời còn muốn hành hạ em như thế nào mới vừa lòng đây? Làm ơn đi, mẹ em, người thân duy nhất của em, làm ơn đừng cướp lấy bà ấy mà. Chifuyu đau đớn không thôi, em đứng ngồi không yên cầu nguyện cho mẹ em qua cơn nguy kịch. Em có thể thề với trời, chỉ cần mẹ em khỏe mạnh thì muốn em làm gì cũng được.

Sau 5 tiếng đồng hồ thì đèn phòng giải phẫu cũng từ đỏ chuyển sang xanh. Em sốt sắn chờ bác sĩ thông báo tình trạng của mẹ em, gương mặt em đầy mong chờ nhưng rồi đáp lại em chỉ là cái lắc đầu từ bác sĩ.

"Mẹ cậu đã không qua khỏi, bà ấy đã mất máu quá nhiều trước khi kịp đưa đến bệnh viện, mong cậu đừng quá đau buồn."

"Bác sĩ nói không qua khỏi là sao? Làm ơn hãy cứu lấy mẹ tôi đi, tôi xin bác sĩ mà... làm ơn..." Chifuyu mất bình tĩnh em lao vào nắm lấy cổ áo bác sĩ giật mạnh.

"Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng rất tiếc chúng tôi đã cố gắng hết sức, mẹ cậu đi rồi cậu Matsuno."

"Không... hôm qua bà ấy còn đến thăm tôi mà, bà ấy còn nói sinh nhật tôi sẽ dẫn tôi về thăm ông bà mà. Bác sĩ nói dối... mẹ tôi còn sống... "

"Đó là sự thật cậu Matsuno, mẹ cậu đã không còn nữa rồi."

"KHÔNGGGGG!"

Tiếng hét thống khổ của em làm những người ở đó cảm thấy thương tâm vô cùng, em chỉ là một cậu bé 14 tuổi thôi mà mẹ em đã bỏ em đi rồi. Người thân duy nhất của em đi rồi em biết phải làm sao đây? Sao ông trời có thể đối xử với em như thế? Em đã tạo ra nghiệp gì cơ chứ? Cuộc đời em chỉ toàn đau khổ. Đáng lẽ ở tuổi này em chỉ nên ăn chơi vô lo vô nghĩ tại sao lại cướp đi tất cả của em như vậy chứ? Hôm đó cả bệnh viện truyền tai nhau một cậu bé 14 tuổi gào khóc thảm thương trước cái chết của mẹ mình. Cậu bé đẹp đẽ đáng yêu biết bao, người khác nhìn vào chỉ muốn che chở bảo vệ nhưng số phận cậu cậu bé quá đỗi bất hạnh nhiều người còn khóc thương cho số phận bi thảm đó.

Chifuyu như cái xác không hồn, em lê từng bước chân đi mãi đi mãi, em cũng không biết mình muốn đi đâu chỉ đành phó mặc cho đôi chân của mình vậy. Bàn chân trần của em chảy đầy máu in từng bước chân đỏ chót trên nền đường lạnh lẽo nhưng em chẳng cảm thấy đau chút nào, bây giờ đây nỗi đau mất người thân còn đau hơn cả. Em dừng lại khi bản thân đang đứng trên một vách đá. Ánh hoàng hôn đỏ cam chiếu lên gương mặt vô cảm của em. Người ta thường nói cảnh hoàng hôn sặc sỡ mĩ lệ nhưng bây giờ nó trông ảm đạm biết bao. Em dang hai cánh tay gầy gò của mình đón từng cơn gió lạnh. Có lẽ ông trời không muốn để em sống hạnh phúc. Thế thì em sống còn có ý nghĩa gì? Chi bằng chết đi rồi sẽ không còn đau khổ nữa.

Tâm trí em thoáng qua hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Baji lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên. Nếu lúc đó em không gặp gã thì có phải bây giờ cuộc sống của em không phải đau đơn như vầy không? Em không biết nhưng em dám chắc cuộc sống đơn sắc của em tẻ nhạt biết nhường nào và chính gã Baji đã vẽ màu cho nó thêm rực rỡ. Không biết khi em chết đi gã có khóc cho em không? Gã có đau lòng vì em không? Em nghĩ là không đâu. Nếu có thì cũng chỉ là đau buồn thoáng qua khi một người anh em ngã xuống thôi.

Chifuyu mỉm cười, tới đây thôi nhỉ? Đến lúc em đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đầy rẫy đau thương này của mình rồi. Chifuyu ngửa mặt nhìn bầu trời một lần cuối, em xoay người gieo mình xuống vách đá. Để dòng nước biển lạnh lẽo của mùa đông bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Không hiểu sao em lại thấy dòng nước ấm áp như vòng tay của ai đó ôm lấy em chứ không phải là lạnh lẽo xé da xé thịt. Chắc có lẽ là mẹ đến đón em đây mà. Em mỉm cười nhẹ nhàng, lần cuối cùng.

Chifuyu em sinh ra vào mùa đông, tên em cũng là "Thiên Đông" em lại sợ lạnh nhất, cớ sao em lại chọn cái thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm để rời đi? Thiên thần nhỏ bé, thiên thần của mùa đông, mọi thứ đã quá đủ với em rồi, tới lúc em nên trở về thiên đường nơi em thuộc về rồi thiên thần nhỏ. Mong sao cho em ở trên đấy phải thật hạnh phúc không còn chịu đựng những đắng cay như kiếp này ở trần gian.

__Hết__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro