Cục sạc
Hôm nay, khi tiếng chuông tan học vang lên, Chifuyu mệt mỏi kiểm tra lại một lần nữa xem mình đã mang đủ sách vở chưa. Và sau khi đã chắc chắn mọi thứ đã đầy đủ, cậu mới chán nản bước ra khỏi lớp. Thật ra, không phải là do Chifuyu ghét việc học, chỉ đơn giản là thời khóa biểu hôm nay tập hợp những môn cậu khó học nhất, đã vậy khối lượng bài tập cũng không ít. Thành ra, cứ đến ngày này trong tuần, tâm trạng cậu tồi tệ vô cùng vì lúc ra về vẫn cần vác cái cặp nặng kia.
Cơ mà, xui xẻo hơn, khi lấy điện thoại ra kiểm tra, cậu mới chợt nhận ra rằng hôm qua mình quên sạc pin, chẳng biết có ai nhắn tin gì cho mình không. Hôm qua, Baji có nói với cậu rằng có lẽ anh phải qua võ đường nhà Mikey một chút để giúp đỡ ông của cậu ta. Nhưng nếu Mikey có thể xoay sở được thì anh sẽ về nhà cùng Chifuyu. Hôm nay đã mệt mỏi, thế mà chuyện không may còn ập tới, thành ra tâm trạng người tóc vàng hiện giờ không khác gì chạm đáy. Đôi khi, cậu ước rằng, con người cũng như cái điện thoại vậy, chỉ cần sạc pin thì sẽ đủ năng lượng để hoạt động cho một ngày dài.
Tuy nhiên, hiện giờ, Chifuyu đã ở cổng trường nhưng không thấy Baji đâu, có phân vân mãi cũng chả được gì, thành ra cậu đành về nhà trước. Suốt dọc đường về nhà, Chifuyu tự nhẩm lại những việc cần làm hôm nay. May thay, đống bài vở tuy nhiều nhưng hạn nộp không gấp nên bản thân có thể thoải mái một chút, nhưng cậu chợt nhớ phải dẫn con mèo đen nhà mình đi thú y kiểm tra định kì. Và cho kịp giờ đặt khám, ngay khi vừa đặt chân đến nhà, Chifuyu vội vàng cất cặp sách của mình, vệ sinh cá nhân rồi chuyển Peke J vào lồng thú cưng cho để đi ngay.
May mắn là hôm nay Peke J rất chịu hợp tác. Bình thường khi đi thú y, nó cứ gào lên mãi, nhất quyết không chịu ở yên trong lồng. Chả biết có phải nó cảm nhận được cậu đang mệt mỏi hay không nên nó im lặng ngủ từ ban đầu. Trong lúc đi bộ đến phòng khám, Chifuyu cứ tự thắc mắc mãi chả biết sao mọi việc nặng nhọc cứ như đổ dồn vào hôm nay. Thường thì, nếu có Baji, anh nhất định sẽ đi cùng cậu. Dẫu biết rằng việc người tóc đen đi cùng mình cũng không khiến công việc của Chifuyu phải giải quyết giảm xuống nhưng ít nhất khi bên anh, cậu cảm thấy sự mệt mỏi như bay biến đi.
Nếu có thể ví tâm trạng con người như là mức pin trên điện thoại. Chifuyu đoán rằng bản thân đang ở mức pin đỏ và cần sạc gấp. Và khi ở cạnh anh, hẳn vạch pin sẽ là 100%. Cơ mà, hôm nay anh lại bận mất nên Chifuyu đành ôm tinh thần mệt mỏi như mức pin đỏ kia để hoàn thành mọi công việc.
Khi đến phòng khám, mọi thủ tục diễn ra khá suôn sẻ. Do đã đặt lịch từ trước nên cả hai không cần chờ đợi quá lâu. Chỉ tầm ba mươi phút sau. Peke J đã hoàn thành xong hết các bước kiểm tra. Theo như lời bác sĩ thì nó vẫn rất khỏe mạnh dù có mập ra chút ít. Chifuyu nghe thế cũng chỉ đành cười trừ. Cậu đoán rằng chú mèo nhà mình hẳn là đôi khi lại mò lên nhà Baji xin ăn, đúng là tinh ranh thật, biết đâu Peke J cũng tự hiểu người tóc đen sẽ chiều theo yêu cầu của nó. Lần sau, cậu nhất định sẽ quản nó chặt hơn, không thì nếu sau này, nó mà nằm lên người mình ngủ lúc nửa đêm thì Chifuyu sẽ ngộp thở mất.
Một lúc sau thì trời cũng tối, Chifuyu đành tiếp tục một mình bước về một mình trong khi Peke J một lần nữa chìm vào giấc ngủ, đôi khi còn phát ra tiếng rừ rừ. Cậu chắc rằng nó đang mơ vui lắm. Lắm lúc, Chifuyu ước mình có thể như nó, vô ưu vô lo, ngủ bất cứ khi nào mình thích. Nghĩ tới đống sách vở còn đang ở nhà, trạng thái chán nản lại ngày một tăng lên, và thanh năng lượng pin của cậu lại tiếp tục hạ xuống. Dù đã được dặn là không cần nộp gấp, nhưng Chifuyu vẫn muốn giải quyết nốt cho xong.
Và khi đặt chân về đến nhà cũng đã 7 giờ 30 tối. Cậu như thường lệ mở lồng cho Peke J rồi cùng nó bước lên phòng. Cơ mà chẳng hiểu vì sao, khi vừa mở cửa đã thấy Baji chờ sẵn ở đó đang ngồi đọc mấy quyển truyện. Khi thấy Chifuyu, Baji dùng ánh mắt khó hiểu hỏi:
- Nay mày đi đâu thế, tao gọi mãi chẳng được. Mẹ mày cũng thử gọi cho mày rồi mà cũng không hiệu quả. Nên cô kêu tao lên đây chờ mày luôn vì cô có chút việc gấp.
Nghe vậy, Chifuyu mới chợt nhớ ra là mình để quên điện thoại trong cặp khi vừa tan học mà quên lấy ra sạc. Thành ra, cậu vội lấy nó ra từ cặp rồi trả lời anh:
- Điện thoại em hết pin, do lúc về vội quá nên em để luôn nó ở nhà tại phải dẫn Peke J đi khám thú y. Anh đợi em lâu không ạ?
Baji đành thở dài:
- Không, tao cũng vừa tới chỗ mày vài phút thôi. Mày mệt không, nghỉ ngơi chút đi. Với cả sạc pin đi.
Người tóc vàng lấy điện thoại của mình tới chỗ cục sạc để cắm rồi xoay người trả lời Baji:
- Em không mệt đâu ạ...
Nhưng chưa nói hết câu, Baji lạ lôi cậu ngồi xuống đất, để cậu ngồi im trong lòng mình trong khi bản thân nhẹ nhàng tựa đầu mình lên đầu người thấp hơn:
- Mày khỏi cãi. Chữ mệt viết đầy lên mặt mày kìa, với cả tao không chỉ muốn nói mày sạc pin điện thoại thôi đâu. Như vậy cũng là sạc pin đó. Nếu không thoải mái thì cứ nói tao, không cần cố đâu.
Dù nói vậy, Baji biết rằng Chifuyu cũng thích việc này. Cậu nhóc cứ mân mê lấy tay anh, đôi khi còn dụi dụi đầu vào cằm anh nữa. Người tóc đen thầm cảm nhận rằng cách sạc pin như vậy là quá tuyệt vời rồi. Đúng là phải tìm thêm cơ hội để có thể làm thế này nữa. Thật ra, hôm nay Baji không cần phải qua chỗ võ đường. Mikey đã gọi cho anh lúc anh đang ở trong lớp đợi, nhưng khi ra về, anh lại chẳng thấy Chifuyu đâu dù đã tìm khắp nơi. Anh cũng đã gọi cho cậu nhưng người tóc vàng lại không bắt máy. Khi về đến nhà mình và giải quyết hết các công việc, Baji cũng xuống nhà Chifuyu để chơi với cậu như thường lệ nhưng vẫn không thấy đâu.
Thế là mẹ cậu đã kêu anh đợi trong phòng Chifuyu. Đúng là rắc rối thật. Tuy nhiên, anh đoán là mình sẽ chẳng kể cậu nghe mấy việc này đâu. Nếu làm thế thì Chifuyu sẽ lại cảm thấy có lỗi vì mấy lý do không đâu nữa mất. Nên là nếu sau này cậu có hỏi thì hẳn là anh sẽ tìm một chủ đề nào khác để bàn luận. Đôi khi, anh chẳng thể phân biệt được, người cần sạc pin là anh hay Chifuyu. Anh cứ day day cằm mình lên tóc cậu:
- Mày nghỉ một chút đi. Tí kể tao nghe về chuyện Peke J đi thú y nha.
Chifuyu như cứ ngồi yên trong lòng anh, nhẹ giọng trả lời:
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro