Can ngăn
Thông thường, những người có tính khí ôn hòa sẽ không dễ dàng mất bình tĩnh. Chifuyu cũng không phải ngoại lệ. Lúc đánh nhau, cậu giữ cái đầu lạnh, tỉnh táo suy xét kĩ lưỡng chủ yếu để còn can ngăn Baji lại, không để đội trưởng của mình đánh chết người khác.
Ai trong Touman cũng rõ tính cách có phần bạo lực của Baji. Cơ mà họ không lo lắng lắm. Vì nếu Baji có vượt tầm kiểm soát, Chifuyu sẽ dừng anh lại. Việc phải để mắt đến đội trưởng của mình cũng khá vất vả, có lúc anh đánh đấm hăng quá, Chifuyu phải gồng hết sức kéo anh lại, không thì có án mạng mất.
Dù hơi cực một chút nhưng Chifuyu không cảm thấy phiền về việc này. Ngược lại, cậu cảm thấy vui vì giúp ích được gì đó cho anh. Nhất phiên đội cũng ai cũng mừng thầm vì đã có cậu lo phần của Baji.
Tuy nhiên, việc này không hẳn là chính xác cho mọi trường hợp. Đôi khi sẽ có một số lần ngoại lệ.
Hôm đó, Chifuyu phải giải quyết một số việc lục đục nội bộ trong phiên đội của mình. Cậu khá ghét những việc như vậy, nó khá tốn thời gian và mấy chuyện như vậy thường chả dẫn đến đâu. Nhưng vì được Baji nhờ, nên cậu vẫn vui vẻ đồng ý. Có lúc phiền quá, cậu chỉ muốn đấm nốt mấy tên rắc rối cho xong việc.
Tuy nhiên, như vậy sẽ phạm luật. Cả Mikey và Baji sẽ không thích chuyện như thế. Nên dù muốn hay không, cậu đều ngậm đắng nuốt cay kiềm lại mong muốn ấy.
Nhưng sức chịu đừng của con người thì có giới hạn, Chifuyu cũng thế. Sau khi giải quyết xong chuyện trong đội, mặt mũi cậu cũng đen lại cả rồi. Ít nhất với cậu, mấy chuyện lục đục đấy khá vô bổ. Và tâm trạng của cậu đang ở mức cực tệ. Bỗng nhiên trên đường về, có một nhóm người chặn cậu lại trong một con hẻm vắng dẫn đến tòa chung cư của cậu, lúc này, trời đã tối nên xung quanh khá vắng vẻ.
"Không phải đây là người của Touman sao, đội phó nhất phiên đội" - tên cầm đầu nhóm đó lên tiếng.
Chifuyu nhận ra chúng. Bốn người đấy thuộc một bang mà trước đây Touman từng giao chiến cách đây vài tuần. Nhưng do tâm trạng đang cực tệ nên cậu muốn về nhà ngay thay vì dây dưa ở đây. Dù bản thân đã cố phớt lờ, đi xuyên qua chúng, một tên trong số đó vịn cậu lại và cho hẳn một đấm vào vị trí gần thái dương.
Cậu quay lại trừng mắt nhìn thẳng vào tên vừa đánh, cảm giác đau điếng càng làm cậu có vẻ hung hãn hơn trông khá kinh dị, bản thân khẽ nói cho tên đấy đủ nghe được: "Do mày động tay trước, tao chỉ đáp trả thôi".
Không để lũ người kia kịp suy nghĩ nhiều, Chifuyu tung một cước thẳng vào mặt tên dám gây thương tích cho mình. Hắn văng vào tường bất tỉnh ngay lập tức. Tức tốc, cậu lặp lại đòn tấn công đó cho hai tên tiếp theo và kèm thêm mấy cú đấm cho. Thấy hai tên đó chưa dừng hẳn, Chifuyu vật đo đất một kẻ. Lưng hắn va đập mạnh với nền đất, chỉ có thể rên rỉ trong đau đớn. Đối với tên còn lại, cậu thực hiện một pha khóa cổ đến khi hắn mất hẳn ý thức mới thôi.
Tham gia nhiều trận đánh nhau với Touman giúp Chifuyu nhận ra rằng, giải pháp tốt nhất để không kéo dài thời gian giằng co với đối phương là tìm cách cho họ bất tỉnh nhanh nhất có thể. Ít nhất với cậu là như vậy.
Cuối cùng, chỉ còn sót lại tên cầm đầu, cậu từ tốn lên tiếng: "Tao đoán mày ra lệnh cho lũ kia, nên tao sẽ mạnh tay hơn".
Đây hẳn là giây phút cậu thấy giải tỏa nhất, Chifuyu lập tức nắm lấy đầu của gã đấy, lên gối liên tục vào bụng hắn. Dù không phải là một người dễ mất kiểm soát, nhưng lâu lâu giải tỏa một chút cũng khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn.
Mấy cú đấy cứ liên tục thúc vào bụng hắn, còn cậu thì vừa cười vừa tận hưởng: "Ban nãy mạnh miệng lắm nhỉ? Tiếp tục đi, tao đang vui".
Việc này cứ tiếp tục cho đến khi cậu thấy kẻ kia ho ra mấy búng máu. Tuy chưa thực sự hả giận, cậu nâng mặt hắn lên, dự định chốt hạ bằng một cú trực diện vào đầu như cái cách hắn làm với cậu.
Việc chưa kịp thực hiện, cậu cảm thấy có ai đó đã giữ tay cậu lại. Tiếp đến, Chifuyu cảm thấy mình bị kéo ra khỏi tên cầm đầu bằng một lực vừa phải.
"Dừng lại đi Chifuyu, nó nhận đủ rồi, mày đánh tiếp là nó nhập viện mất" - người đó vừa nói vừa giữ cậu trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu, vuốt lưng như để giúp cậu lấy lại bình tĩnh.
*Là Baji-san* - Chifuyu thầm nghĩ rồi từ từ hướng mắt lên nhìn ngắm vị đội trưởng của mình, lẳng lặn không nói gì. Có vẻ như hôm nay bản thân đã hơi quá tay.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại đầu óc tỉnh táo. Dù ý thức được vấn đề hành động của mình, nhưng Chifuyu vẫn thấy tiếc vì đòn cuối kia. Suốt dọc đường cùng Baji đi đến tòa chung cư của cả hai, cục bông xù nào đó cứ liên tưởng về việc này mãi.
Khi đặt chân đến cầu thang của tòa nhà. Baji đứng chắn trước mặt đội phó đang mãi suy tư của mình, anh dang hai tay ra, ánh mắt hiện lên ý cười.
"Tới lúc giải tỏa cảm xúc tiêu cực rồi, có vẻ như ai đó đang không vui" - Baji nhẹ giọng đến lạ như chờ đợi một điều gì đó.
Thấy thế, Chifuyu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu hướng về phía người đối diện, ôm chầm lấy và gục đầu lên vai anh. Đây có thể xem là một thói quen chung của cả hai.
Khi một trong hai cảm thấy tức giận hay khó chịu mà chẳng thể hết bức bối, biện pháp chung của họ là những cái ôm giải tỏa dành cho riêng đối phương. Bình thường, Baji là người hay mất kiểm soát nên anh thường là người chủ động thực hiện những cái ôm.
Nhưng hôm nay là một trong những trường hợp hiếm có, Chifuyu siết chặt vòng tay, nạp năng lượng tích cực từ anh. Cậu thích như vậy. Mỗi khi ôm anh, trong lòng cậu cứ le lói một niềm vui nào đó khó tả, miệng vô thức cứ cười cười.
"Mày lúc này nhìn đáng yêu thật sự, không khác gì Peke J, không cần vội đâu, cứ ôm cho đến khi mày thấy thoải mái đi. Thú thật thì...tao cũng thích như vậy. Tất nhiên chỉ với mày thôi, không phải ai cũng được làm vậy đâu" - Baji vừa ngại ngùng thú nhận, lại khẽ tựa lên mái đầu vàng kia.
Nghe thấy vậy, Chifuyu dâng lên một cảm giác lạ thường, một cái gì đó ấm áp, khiến cậu thích thú không thôi - "Thế mình ôm nhau nhiều hơn đi ạ, không cần thiết là lúc tức giận đâu. Chỉ cần thích, hãy cứ làm thôi ạ"
Baji chợt hướng mắt nhìn cậu, một tay đặt trên lưng người đối diện, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu bông xù kia, mỉm cười dịu dàng.
"Ừ... Anh sẽ ôm lấy em bất cứ khi nào anh thích...Em cũng phải vậy đó" - lời nói của người cao hơn nhẹ nhàng thốt ra, không ai nói gì thêm.
Từ đó, những cái ôm không chỉ mang mục đích giải tỏa, có vẻ chúng còn chứa đựng sự yêu thương thầm lặng của hai con người nhẹ trao đi.
_________________________________________
Mọi người đọc fic vui vẻ đây là page của mình. Mình sẽ đăng truyện ở cả wattpad và trên fb cùng lúc nha.
https://www.facebook.com/Nhìn-ra-cửa-sổ-thấy-con-mèo-101607975781637/
Chuyện là có ai đi CoFi vào chủ nhật không. Tui tính đi để vã 2 bé nhà á. Nếu có chúc mọi người đi vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro