Mưa
Hôm nay tiệm thú cưng đóng cửa. Kazutora bảo rằng hắn có việc bận nên xin phép nghỉ hôm nay. Thế là hiện tại, chỉ còn một mình Chifuyu ở nhà. Bên ngoài trời đã chợp tối, em nghe đâu đây vang vảng tiếng lộp bộp của những giọt nước từ trên trời rơi xuống.
Mưa đến, mang theo thứ mùi của hơi nước, mùi của sự ẩm ướt. Của sự khó chịu. Em ghét nó, vì thanh âm dai dẳng của mưa và hương vị của nó khiến em buồn ngủ. Bên ngoài, mây đen kéo đến giăng kín trời, những con người tội nghiệp cuống cuồng xô đẩy nhau hòng tranh được chỗ trú ẩn. Hẳn là vào giờ này, trạm xe buýt nào cũng đã kín hết chỗ, có người cam chịu đội mưa quay về. Có người nôn nao đứng dưới mái che, chờ khi những hạt mưa nguôi bớt để trở về bên gia đình. Về bên những người đang ngóng đợi chúng ta.
Chifuyu chống tay đưa mắt nhìn cảnh tượng ngoài kia, em không thấy gì ngoài những bụi nước trắng xoá. Hạt mưa ngày càng nhiều, ngày càng nặng. Từ trên bầu trời, chúng lao mình xuống mặt đất như thiêu thân chui đầu vào lửa rồi vỡ toang thành những mảnh vụn lấp lánh.
Những ngày mưa vốn dĩ rất mênh mang. Tiếng mưa tong tong từng giọt chảy xiết nương theo bờ tường rồi thấm xuống mặt đất. Người ta nói cơn mưa luôn khiến con người bình tâm suy ngẫm về những điều xảy ra trong cuộc sống. Về những điều đã xảy ra trước đó, về những thứ đang tiếp diễn ở hiện tại và về những thứ sẽ kết nối với tương lai.
Môi mắt em mơ màng, lim dim như sắp ngủ. Peke J chạy đến dụi đầu bên chân em rồi cuộn tròn người lại, đánh một giấc say sưa. Loài mèo vốn ghét sự ẩm ướt, chúng chỉ thích những ngày nắng đẹp trời với những gợn mây trắng trôi hững hờ giữa bầu trời trong veo. Chifuyu cũng vậy, em cũng thích những ngày nắng lên, thích khi vệt ban mai rọi qua khung cửa kính và đánh thức em khỏi cơn mộng mị. Nắng lên, em sẽ không còn nghĩ đến những thứ đáng sợ. Nắng lên, bóng tối lui dần, ác mộng sẽ biến mất.
Hơn nữa, khi trời mưa, Chifuyu lại cảm thấy hoài niệm.
Lạ thật nhỉ, vì ngày hôm ấy đâu có mưa.
Hôm ấy, trời quang mây tạnh.
Nhưng lại khiến trái tim này quặn thắt, nghẹn xiết đến đớn đau.
Người ta bảo tiếng mưa là tiếng lòng, là tiếng gào thét của linh hồn, là tiếng khóc chênh vênh của một kẻ đã lầm đường lạc lối, hay chỉ đơn thuần là tiếng vọng thê lương của một người đã đánh mất tín ngưỡng. Vào ngày cuối tháng mười năm ấy, Chifuyu đã để mất anh, để mất người quan trọng nhất cuộc đời.
Em tự hỏi, còn đâu những ngày khoác tay nhau ra về dưới ánh hoàng hôn rực đỏ. Còn đây hộp peyoung chia nửa của đôi ta. Còn đâu, góc khuất nơi cầu thang chung cư chúng ta chuyện trò, và cả những câu chuyện phiếm em kể anh nghe. Nó đâu rồi hỡi anh ơi?
Anh đi rồi, mang theo những điều ấy đi rồi. Để lại một mình em chơi vơi giữa thế gian rộng lớn. Có chăng là những nỗi nhớ dạt dào khiến lồng ngực vô thức quặn đau. Thứ duy nhất để lại là ước mơ của Baji, là lý tưởng của đội trưởng nhất phiên đội băng Tokyo Manji. Và em ơi, gánh trên vai ý chí của một người, liệu đã bao giờ em cảm thấy mệt mỏi?
Không, Chifuyu không cảm thấy mệt đâu. Vì em kính trọng người ấy, vì người ấy là tất cả đối với em, nếu không phải là em thì sẽ chẳng còn ai nữa.
"Vì tất cả bọn họ là báu vật của tao. "
Vậy còn em, còn Chifuyu thì sao hở anh? Liệu em có là gì trong trái tim của anh không?
Có chứ, em là đội phó của anh, là một người bạn, là người tri kỉ mà anh hết mực tin tưởng. Nếu không dành cho đối phương sự một lòng tin nhất định thì sẽ không đời nào giao phó lại ước mơ.
Nhưng thật sự chỉ có vậy thôi sao?
Câu hỏi ấy, mãi đến tận lúc này em vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Nhưng mà này, điều đó có quan trọng không? Dù sao thì Baji cũng không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Em biết Baji tin em, và em đã trao cho anh sự trung thành tuyệt đối cùng một trái tim chân thành.
Cùng với một loại xúc cảm không thể gọi tên.
Và em, đã chôn sâu nó vào một góc của linh hồn, giấu thứ tình cảm ấy thật kĩ, để không ai biết đến, để không ai nhận ra.
Ôi, những ngôn từ hạn hẹp này không thể nào đủ để diễn tả hết những tâm tư trong lòng. Thời gian thì vẫn cứ trôi, không đợi một ai cả.
Ngoài kia mưa vẫn rơi. Theo từng giọt nước rơi xuống đất, em càng thấy lòng mình nặng trĩu hệt như đeo chì. Chifuyu thở ra một cách đầy mệt mỏi, không hiểu sao đầu em lại đột nhiên đau như búa bổ.
"Muốn uống sữa nóng ghê. "
Nhưng giờ em chẳng còn sức để nhấc chân bước đi nữa, nói đúng hơn là vì trời mưa khiến Chifuyu đâm ra lười biếng hơn ngày thường. Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn nhạt màu, người con trai ấy ngả người xuống giường và vùi mình vào tấm chăn bông mềm mại, ấp áp. Để giấc ngủ đưa em vào cơn mơ, nơi em được gặp lại người ấy.
------------------------
Tui biết chiếc fic này không được hay bằng những chiếc fic BajiFuyu khác ở ngoài kia, không da diết cũng chẳng động lòng người đọc, nhưng tui hy vọng những ai từng ghé ngang qua đây nếu không thích thì hãy để lại những lời góp ý nhẹ nhàng để tui sửa đổi. Dù có đôi chỗ thiếu sót và vụng về thì đây vẫn là tình cảm mà tui dành cho OTP của tui, dành cho BajiFuyu, dành cho cp tui yêu nhất Tokyo Revengers.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro