
5
Baji đã say khướt rồi, đôi chân loạng choạng bước đi không vững. Hắn cứ đi mãi rồi đi mãi, đến lúc nhận ra thì bản thân đã đứng trước nhà cậu từ lúc nào không hay. Đúng là say quá hoá điên rồi, hôm nào người ta còn lại trước nhà mình rồi bị đuổi đi, để rồi hôm nay hắn lại làm điều tương tự. Nếu Baji là Chifuyu, hắn sẽ ghét bản thân mình lắm. Nhưng Baji vẫn là Baji thôi, vẫn là một đứa con nít trong chuyện tình này. Hắn đứng đó cả tiếng đồ hồ, khuôn mặt đầy mệt mỏi, uể oải. Đôi lúc dựa người vào cột đèn điện đang phát sáng mà nhìn lên hướng cửa sổ, nơi phòng ngủ đã thiếu đi ánh điện từ lâu. Đôi lúc lại ngồi thụp xuống đất, nghỉ ngợi vẫn vơ. Hắn nghĩ về cậu, về thiên thần, về tình yêu của hắn. Về những việc hắn muốn được làm cùng cậu, như việc hẹn hò rồi kết hôn chẳng hạn. Hắn vờ như mình đang tỉnh táo lắm. Trong đầu căng tràn những suy nghĩ mông lung, xáo rỗng nhưng hình ảnh Chifuyu luôn hiện ra rõ ràng, cụ thể hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên thế giới. Cậu là tất cả mọi thứ, là đức tin mà hắn sẵn sàng dâng hiến sinh mạng này vì cậu. Hắn tự hỏi liệu cậu có yêu hắn như thế không, hoặc thích thôi cũng được
Baji không xứng với Chifuyu nhỉ, một người lôi thôi như hắn chẳng xứng với người thiên thần xinh đẹp. Chí ít hắn đã luôn nghĩ thế, xong rồi lại tự dằn vặt bản thân mình. Dạo gần đây hắn ngủ chẳng ngon giấc, có đêm còn thức trắng. Thế nên thời gian hắn ngủ được rất quý giá, vì hắn luôn được nhìn thấy cậu trong những giấc mơ. Những giấc mơ ấy như vạch trần được khao khát, lật tẩy cái tình yêu mà hắn luôn giấu nhẹm đi. Trong mơ, hắn được ở cùng cậu như lúc trước, cả hai cùng đi chơi, cùng chia nửa phần penyoung. Nhưng tới mỗi khi hắn sắp nói ra lời yêu thì đều tỉnh giấc, đối mặt với hiện thực đầy chua xót. Quay về thế nào được nhỉ khi mà hắn đã khiến cậu trở nên như thế ? Tất cả là tại hắn mà ra. Vì thế, hắn càng sợ giấc ngủ, càng mơ đẹp bao nhiêu thì khi tỉnh dậy hắn lại càng đau đớn bội phần.
Bất chợt, hắn nghe thấy âm thanh mở cửa phát ra từ căn nhà đối diện, nơi có người hắn yêu. Baji ngước lên, nhìn thấy Chifuyu đứng đó trong bộ đồ ngủ thật đáng yêu. Trông cậu cũng vô cùng thiếu ngủ, chẳng biết điều gì xui khiến cậu xuống đây. Hắn loạng choạng từ từ bước đến chỗ cậu, nhìn ngắm vẻ mặt xinh đẹp đang ngạc nhiên kia. Hắn đứng cách cậu một mét, vương tay ra mường tượng như đang được chạm vào khuôn mặt cậu mà vuốt ve trong không khí. Hắn ngây người
-Mơ sao? Chifuyu đây là mơ sao ?
Chifuyu ngây người, xong cũng bước đến bên hắn. Lấy tay hắn choàng qua cổ mình, cố để dìu hắn lên phòng
-Mày làm gì mà uống nhiều thế, hôi quá đi
-Nếu thơm thì mày có yêu không?
Baji nói với chất giọng lèm bèm, không rõ. Chifuyu có hỏi lại câu nói đó, nhưng Baji đã chẳng còn đủ tỉnh táo để trả lời nữa. Cậu không nghe lầm đâu nhỉ? Chifuyu tự chất vấn bản thân mình như thế. Nghe rõ ràng là đằng khác. Chifuyu thủ thỉ
-Yêu, dù thế nào cũng yêu mà
Chifuyu mở cửa, đặt Baji nằm xuống giường. Đối phương còn mở mắt nhận thức, nhưng não bộ hoạt động vô cùng chậm chạp, tựa như một cỗ máy cũ kỉ. Hắn nhìn chăm chăm vào cậu, lát sau mới có phản ứng, chồm người dậy kéo cậu nằm xuống giường. Baji để cậu gối đầu lên tay mình, tay còn lại thì đẩy cậu ôm vào lòng, cúi đầu hít thở hương thơm trên tóc người kia
-Thơm thế này...sẽ bị vây mùi hôi của tôi mất
Chifuyu không ôm Baji. Từ đợt đó, cậu đã thất vọng đến cực độ, cũng đã muốn buông bỏ rồi. Hôm nay Baji lại tự tìm đến nhà cậu. Thật là biết trêu ngươi
-Chifuyu...Chifuyu
-Tao đây
-Tôi không muốn em tổn thương đâu Chifuyu. Tôi muốn cưới em, được không? Tôi không muốn ai khác chạm vào em, nhìn ngắm sự xinh đẹp này hết. Tôi sợ mình không xứng với em, phải làm sao đây Chifuyu. Làm sao để tôi xứng với em đây?
-Baji, mày....
Baji nói với giọng lí nhí, như nói với bản thân hắn vậy, nhưng Chifuyu nghe không sót một chữ. Hắn khom người, áp mặt vào ngực cậu. Hắn muốn áp thật sâu, rồi cả hai sẽ hoà thành một, nhưng đó là điều không thể. Cả hai vẫn quá tách biệt
-Đừng bỏ tôi, Chifuyu. Tôi không thể sống thiếu em, tôi cần em lắm. Tôi muốn được ôm, hôn và chạm vào em nhiều hơn. Tôi không muốn mãi mãi chỉ có thể bày tỏ lòng mình trong mơ như thế này. Ước gì em nghe được những điều tôi nói. Tôi........
Baji đã không còn đủ nhận thức nữa, đến câu cuối cùng nói năng cũng chẳng rõ chữ. Chifuyu đã nghe được hết chỉ trừ câu nói cuối. Cậu nhìn Baji thật lâu, như muốn khắt ghi người con trai này vào trái tim mình. Phải chăng bề trên muốn hai đứa cứ mãi dây dưa với nhau thế này chăng. Nếu thật sự có sợi dây tơ hồng giữa cậu và hắn, chắc nó cũng rối như tơ vò. Chifuyu mãi mãi chẳng thể kéo hắn về phía mình đúng không. Đối với cậu bây giờ, Baji chỉ đang trả thù, chơi đùa với tình cảm của cậu.
Cậu không tin những lời nói đó. Hôm trước hắn còn đuổi cậu đi, bây giờ thì lại tự tìm đến nhà. Nếu lúc đó cậu không vì mất ngủ mà ra ngoài hóng gió, thì cậu sẽ chẳng thấy hắn trong bộ dạng nhếch nhác thế này. Nhưng biết làm sao, hơi ấm vẫn còn đây, bàn tay đang ôm chặt lấy cậu. Không phải hư ảo mà là hiện thực. Cậu muốn ích kỉ một chút, muốn giữ khoảnh khắc này cho riêng mình. Cậu muốn tận hưởng từng giây phút này, dù biết nó có thể làm bản thân đau khổ. Rồi đến ngày mai, Baji sẽ lại bỏ đi, để lại cậu một mình đối diện với hiện thực chua xót. Rằng dù có cố gắng đến thế nào, Baji sẽ chẳng yêu cậu. Nhưng ước gì Chifuyu biết được rằng câu nói cuối cùng mà cậu không thể nghe được chính là "Tôi yêu em"
Khi ánh mặt trời soi sáng, tô điểm cho gương mặt em thì hơi ấm bên cạnh cũng đã biến mất từ lâu
-Quả thật thích quay người khác như dế mà
_____________________
Tui đã mở được wattpad rùi đây
Hôm trước không mở được làm tui hoảng dữ lắm
Mong là mọi người thích chương này
Dự đoán là sẽ end trong vài chương nữa thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro