Chương 7: Tặng Chifuyu
—
Đã chuẩn bị vào tháng mười hai rồi, mà bầu trời ở Tokyo cũng chưa có tuyết rơi mấy. Em thì chịu lạnh không tốt nên mỗi khi gần đến tháng mười hai, em lại đặc biệt mặc dày hơn so với người khác gấp hai lần. Đôi lúc em cũng quên mất là bản thân mình chịu lạnh không giỏi, nên em lại bất cẩn mặc ít đi. Kết quả là hôm sau cơ thể em liền có thể dính cảm lạnh.
Ngược lại với em, Keisuke thì lại khác. Anh hoàn toàn có thể chống chọi được với thời tiết se lạnh, chỉ với một cái áo dài tay bên trong thôi rồi thêm chiếc áo khoác ở bên ngoài, hoặc cùng lắm thì anh sẽ quàng thêm khăn len.
Anh biết bé nhóc nhà mình chịu lạnh chẳng được tốt nên lúc nào cũng phải thủ bên mình một cái áo khoác riêng. Phòng hờ thôi ấy mà.
Dạo này anh thấy em hay mặc áo hoodie quá! Loại kiểu có mũ chùm lên đầu và vải thì thật là dày ấy. Chắc là em rất thích. Thế là anh cũng mua về cả mấy cái cho em mặc dần. Vậy mà em lại chẳng thèm mặc, hỏi ra thì em nói em mặc không quen.
Trời ạ, em ơi! Hoodie nào cũng là hoodie, sao lại không quen mang?
Em cứ thế mà mặc lên mình hai lớp áo dày, nhảy lên giường rồi ủ mình vào bên trong tổ ấm của nó. Anh cũng không biết em đang ngủ hay là em đang nghĩ gì nữa.
Anh thường mua hoodie với kích thước khá to, chắc phải to đến mức anh cũng có thể mặc được nó luôn đấy chứ. Đùa thôi! Thật ra là anh chỉ muốn nhìn thấy được dáng vẻ của cậu bé nào kia, khi chìm mình vào bên trong lớp áo khổng lồ thôi ấy mà. Tiếc là em không mặc nó, tại sao thế nhỉ? Anh tự hỏi bản thân mình trong khi câu trả lời chẳng phải nằm ở anh.
Anh mua nhiều áo hoodie cho mùa đông lạnh giá. Em biết mà nhỉ? Cái mùa mà thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn và trời cũng dần rơi những bông tuyết trắng xoá. Chủ yếu là ôm ấm em trong những ngày gió se lạnh, thế mà em lại chẳng mang nó.
Cho đến khi các đơn hàng mà anh đã đặt cũng về hết, anh đem cho vào máy giặt để làm sạch chúng nó. Biết sao bây giờ, em không muốn mặc chúng, anh cũng không nỡ vứt vì chúng còn quá mới (thật ra là đồ mới 100%). Thôi đành để anh mặc thay em nhé? Sau đó anh sẽ ôm em vào lòng, thay tụi nó ủ ấm cho em.
Đến ngày thứ ba anh mặc hoodie, cả lũ bạn của anh đều rất ngạc nhiên.
- Ủa, Baji mặc hoodie ba ngày rồi đó tụi mày. Có bị chạm ở đâu không vậy? - Draken hỏi anh.
- Chuyện lạ ha, nhưng nó cũng hay mặc hoodie vào lúc chuyển mùa mà. - Mitsuya trả lời.
- Hâm hả? Đó là do Chifuyu bắt nó mà, còn lần này tao có thấy Chifuyu nói gì đâu. - Draken phản lại Mitsuya, giọng nói chắc nịnh hơn đinh đóng cột.
Anh thấy tụi bạn cãi nhau, anh cũng ngây thơ hỏi lại tụi nó.
- Bộ lạ lắm hả?
- LẠAAAAAAAA - Ơ kìa, tụi nó kêu lên đồng loạt một cách thật đáng sợ.
Coi kìa, bộ anh đã làm gì quá khác biệt rồi sao? Anh thì lơ ngơ chẳng biết tụi nó đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết anh đang nghĩ về em ngay lúc này mà thôi.
Vài ngày sau, với cái hẹn xem pháo hoa cuối năm, cả bọn rủ nhau đi đến đền Musashi. Kazutora và Takemichi háo hức cầm trên tay vài chiếc pháo để chuẩn bị đốt, Draken đi với Mikey, bên cạnh là Mitsuya và Hakkai. Anh em nhà Kawata cũng đã đến, thế mà còn thiếu có mỗi Baji với Chifuyu thôi.
- Đến rồi kia.
Mikey nói, cả bọn chắc cũng đã sẵn sàng để tổng sỉ vả vào mặt hai người vì đã đến trễ quá. Chưa kịp nói gì thì Smiley đã lên tiếng.
- Ô! Có gì đó hơi quen quen...
- Anh hai, cái áo đó hình như bữa Baji mặc mà nhỉ?
Hai anh em Kawata phát hiện ra cái áo hoodie mà anh mới mặc hôm trước, cái gì kì cục kẹo như vậy chứ? Mới đến mà đã phát cẩu lương rồi, đúng là mấy cái bọn yêu nhau! Mấy người còn lại cũng bật đèn xanh, chuẩn bị để trêu chọc hai người.
- Alo alo, ủa gì vậy? Hình như cái áo nhìn quen quá ta ơi. - Smiley bắt đầu trêu chọc, cậu ta thích thú nhìn Chifuyu đang ngại đến đỏ mặt.
- Anh cũng biết là Chifuyu hay mặc áo của Baji rồi mà anh hai! - Angry nhanh chóng lên tiếng, giúp em hạ đi độ đỏ ửng trên khuôn mặt của em.
- Baji hết mặc hoodie rồi đó hả? - Kazutora nói.
- ...
- Tụi mày trêu nữa là ăn đấm đó nha!!!
Anh nói với giọng đe doạ, mong là tụi nó sẽ bớt trêu em. Draken kêu lên mọi người trẻ con quá, cứ trêu tụi nó hoài. Sau đó rồi lại quay sang thì thầm với anh về việc hoodie làm sao đó. Gã ta hoàn toàn cười phì sau khi biết được chuyện anh phải mặc đống đồ đó, mà chính ra người mặc nó phải là em.
- Chifuyu, em kệ bọn nó đi nhé, em cũng biết tính của bọn nó mà. Em mặc vậy có thấy dễ chịu không?
Chifuyu mặc trên mình nhiều lớp áo như mọi khi. Có điều, thay vì bên ngoài là áo hoodie thì lần này em lại mặc áo hoodie trước rồi thêm một cái áo khoác dày cộm ở phía bên ngoài, cổ cũng choàng khăn len của anh.
- Có sao đâu mà he he, có áo của Baji là em cảm thấy dễ chịu nhất rồi.
Đúng hơn là có mùi của Baji bám xung quanh cũng đủ khiến em cảm thấy tâm tình của mình đi lên rất nhiều rồi.
Cả lũ hô hào bắt đầu đốt pháo, em kéo hai bên áo khoác vào để chúng không bị vụt xuống bả vai, sau đấy thì nhét cả hai bàn tay vào bên trong túi áo khoác. Anh thấy thế liền giơ tay xoa đầu cậu vài cái, tự chửi thề trong lòng rằng em ấy đáng yêu vãi, rồi anh cũng luồng tay mình vào bên trong túi áo khoác của cậu, khẽ đan chặt từng ngón tay vào nhau, anh di chuyển tay của mình và em đang nắm sang túi áo của anh, xong xuôi rồi mới đi về phía của lũ bạn.
Ôi chao ơi, mùa đông mà có người yêu thì tuyệt vời nhất!
—
Keisuke khi nhìn thấy Chifuyu mặc áo của mình
- Sao nay lại mặc áo hoodie rồi? Cứ nghĩ là em không thích mặc nó chứ.
- Em muốn cái áo mà anh đã mặc rồi cơ... - Chifuyu đỏ mặt ngại ngùng
- À! Thì ra là thế ha ha, ngọt ngào chết tôi rồi Chifuyu!!!
Nói xong anh liền hôn người nào đó mấy cái, thật là đáng yêu chết mất!
—
happy birthday Chifuyu🎉 tặng anh một chiếc bạn trai tinh tế nhé hê hê. thêm một năm bên cạnh Keisuke, yêu nhau nhiều vào nhá hai anh =))))) khi nào có thiệp hồng nhớ gửi cho tui lun nhen :>
thiệt ra mình viết khá ngẫu hứng á, không hẳn là một plot thực sự luôn🤣 nếu em ấy không được hoàn chỉnh thì cho mình xin lỗi 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro