Chương 6: Giấc mơ
—
Keisuke xuất hiện với vết máu chảy dài từ đầu của anh ta, nó cứ thế mà tuôn xuống không thèm kiêng nể một chuyện gì.
- Ba..Baji san...
Chifuyu mấp máy môi nói, nhìn anh với vẻ mặt hốt hoảng, cậu hoàn toàn bất động trước tình cảnh này. Baji của cậu, anh ấy đã bị đánh lén từ phía sau khiến cho anh không kịp trở tay, máu cũng không ngừng rơi xuống. Đôi mắt của cậu khẽ sóng sánh lay động không dứt, màu xanh ngọc trong mắt cậu cũng bắt đầu long lanh, cậu đang không tin nổi vào mắt của mình. Chạy vội đến bên cạnh Keisuke đang gục ở phía xa. Cậu gọi tên anh, những lần gọi thảm thiết ấy làm cho xung quanh ai cũng phải dừng tay hết lại mọi hành động.
Chính xác thì hiện tại đây, băng đảng của anh và cậu đang đánh nhau với một băng đảng khác. Nói trắng ra thì đó chính là một cuộc ẩu đả lớn, vì đối phương đã chơi dơ, bày kế để dùng mọi thủ đoạn chơi dơ với hai đội trưởng của phiên đội hai và phiên đội bốn. Đối với anh mà nói, bạn bè gặp chuyện là anh không thể làm ngơ được, đặc biệt hơn là đội trưởng phiên đội hai lại là Mitsuya nữa.
Bây giờ thì, anh phải gục xuống trước cơn choáng váng mà cước đánh lén kia đã để lại. Quả thật là không phục! Anh dường như đã nhận ra, rằng cậu nhóc Chifuyu của anh đang khẩn trương đến mức nào.
- Baji san, an.. anh phải ráng lên!
- Này, cái này.. không nhầm nhò gì đâu mà, đừng sợ vậy chứ Chifuyu.
Anh nói rồi cười lên một tiếng. Tay trái chống xuống nền đất đá làm điểm tựa để đứng lên, cố nâng người đứng thẳng dậy. Cậu cũng không dừng được nỗi hoảng sợ trong mình, trong lòng cứ lo lắng cho anh.
- Đánh được nữa không, Chifuyu? Cũng còn kha khá đấy, phải mạnh tay thôi nào!
- Vâ.. vâng...
Sau đấy, cả hai cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, xông pha ra phía mặt trận kia đánh đấm thêm một lần nữa. Hàng tá người trông được tình cảnh thế này, chúng vẫn mặc kệ hai người họ rồi tiếp tục đánh nhau tiếp.
- Mẹ nó! Bọn mày vẫn còn đứng lên được đó à, giỏi đấy! Đúng là Baji Keisuke, thẳng tay đánh một cái vào đầu cũng không ăn xi nhê gì nhỉ?
Một kẻ đại diện cho băng đội thù địch lên tiếng đả kích Keisuke như thể nó vừa mới thử nghiệm anh, xem coi anh có đúng như mấy lời đồn đại mà tụi nó nghe thấy hay không. Cậu nhíu mày một chút, đôi hàng mi cũng khẽ rung, cả cơ thể cậu bất chợt phát run lên một hồi. Không hiểu sao, cậu lại có cảm giác chẳng tốt lành gì. Cứ nghĩ đến cái áo của băng mà anh đang mặc bị đẫm màu đỏ máu kia, cậu lại bị mất tập trung để đánh nhau.
Chifuyu quyết định tạm gác cái suy nghĩ chẳng mấy hay ho gì kia đi. Thôi bận tâm đến anh ấy, cậu vung nắm đấm đánh thật mạnh vào tên côn đồ ở phía trước. Hắn chép miệng chửi thề vì không kịp né đòn đánh của cậu, hắn quay đầu lại, tay nắm thành nắm đấm rồi giơ mạnh tiến về phía cậu. Buồn thay cho hắn vì cậu kịp tránh đi, còn để cho hắn chưa kịp định hình thì đã bị cậu cho một cú đá vào ngay thuỳ bên đầu.
Sau vài ba người bị bầm dập gục ngã xuống nền đất. Có một người trong số các thành viên của phiên đội, kêu lớn tiếng tên của Keisuke. Tên của anh ấy lại vang lên thêm một lần nữa.
- BAJI KEISUKE!!!
- Baji Keisuke! Cậu ấy...
- Chuyện gì vậy này? Baji, cậu ấy đã gục rồi này...
Chifuyu quay đầu lại. Đằng sau những lời xì xào đó, Keisuke lại nằm gục xuống, một vũng máu cũng loang lổ hết cả một vùng bên dưới chỗ anh nằm. Cậu đứng bất động nhìn về phía thân ảnh của người con trai mang mái tóc màu đen huyền ấy. Quân địch đã bị đánh bại đi hơn phân nửa, các thành viên trong đội của cậu cũng đã ngã xuống hết cả gần một phần. Tất cả đều rất sốc trước tình cảnh lúc bấy giờ.
- B-Ba..Ji..
- Baji...
Cậu lại một phen hốt hoảng, chạy thẳng về phía Keisuke mà không để ý xung quanh. Có kẻ chạy nhanh đến chỗ cậu, vung cây gậy trên tay, định sẽ đánh thẳng vào vùng đầu phía sau của cậu. Anh kịp nhìn ra được hành động, vội đứng dậy mà đẩy cậu ra khỏi tầm với của gã ác độc kia, làm gã đánh hụt đi một cú đập ngon lành. Vết thương trên người anh lại càng thêm sâu hơn, chính bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao mà mình lại bị thương đến nông nỗi thế này. Và rồi anh mới nhớ ra, thì ra là vừa nãy trong lúc không để ý, có thằng khốn nạn kia đã chỉa con dao thẳng vào người anh, bởi vì nhát dao của kẻ điên đó mà vết thương cũng vào khá sâu, mà anh thì đứng lên vội vàng để bảo vệ cho cậu, làm vết thương cũng từ đó mà rách thêm một miếng, máu cứ thế mà được nước chảy xuống thêm một vũng.
Anh không thể cố trụ thêm được nữa, đành phải ngã xuống đất mà thở hổn hển. Cậu tức tối nhìn lại Keisuke, rồi điên tiết nhìn về phía kẻ địch. Cậu ôm lấy người Keisuke, khắp cả người của cậu ấy run rẩy lên hơn bao giờ hết.
- Baji-san! Không sao cả! Cố lên, em sẽ đưa anh đến bệnh viện.
Ấy thế mà anh lại mỉm cười, thầm miệng mắng cậu thật ngốc nghếch, bị thương đến mức này rồi còn đâu, sao mà kịp chữa nổi. Rồi anh lại nhìn cậu hiền lành, cố nói thêm vài chữ.
- Này... Đừng có khóc như vậy chứ... xấu lắm đó...
Chifuyu vẫn không ngừng rơi nước mắt.
- Tôi không có chết đâu mà, đừng có khóc nữa, ướt hết cả mặt tôi rồi này!
Anh mỉm cười nhìn cậu, trên mặt cũng đẫm đầy nước mắt của cậu. Chifuyu ngốc lắm, nói cái gì cậu ấy cũng tin nhưng có vẻ lần này anh không lừa được cậu rồi. Cơ thể anh dần mệt lả, chỉ muốn chợp mắt đôi chút rồi cùng cậu trở về nhà chơi cùng với mấy chú mèo ở bên ven đường. Ngủ một chút thôi, chắc không sao đâu nhỉ?
Anh dần nhắm mắt lại, cả người nặng trĩu trên tay Chifuyu, đến mức cậu cũng bắt đầu hoảng loạn hơn, nước mắt cứ đầm đìa mãi không dừng.
- Baji-san, anh đừng có mà ngủ như vậy chứ! Tỉnh lại đi nào, làm sao vậy? Mau tỉnh lại cho em!
Anh im lặng.
- Chúng ta sẽ đi ăn peyoung rồi cùng chơi với Peke nhé?
Anh vẫn im lặng.
- Làm ơn... Đừng đi...
Cậu choàng tỉnh dậy, bên gối đã bị ướt đi một mảng, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi mắt của cậu. Chifuyu đã mất bình tĩnh để có thể nhận ra được đó chỉ là một giấc mơ, và Baji Keisuke thì vẫn còn đang nằm ngủ say ở bên cạnh cậu. Cậu trợn to mắt mà nhìn lên phía trần nhà, cứ nghĩ đến cái giấc mơ ban nãy đó, rồi cậu lại nhìn sang bên cạnh, nhìn anh đang ngủ ngon giấc, cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Nhưng chẳng thể bỏ qua cho được, vì cả hai vẫn còn là bất lương, chuyện đó liệu có thể sẽ xảy ra chứ? Và dường như cậu đã đắm chìm vào nó, suy nghĩ về nó quá nhiều để rồi lại bật khóc nấc lên như một đứa trẻ bị cướp đi cục kẹo yêu thích của mình.
Cậu sợ mất anh, thật sự là rất sợ. Nếu như anh bỏ đi như thế, liệu cuộc sống của cậu sẽ ổn chứ? Kể cả ai hỏi cậu đi chăng nữa, câu trả lời của cậu vẫn sẽ là không! Nó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa nếu cậu không có anh ở bên cạnh, cậu đã nghĩ như thế đó.
Keisuke bị đánh thức bởi tiếng khóc của Chifuyu. Anh ấy thắc mắc trong lòng rằng, đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cậu phải tỉnh dậy vào lúc nửa đêm như thế này? Anh đã rất ngạc nhiên, vì cậu cũng không hay khóc trước mặt anh bao giờ. Keisuke vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng vẫn chứng kiến được cảnh cậu nhóc của anh đang phải gục đầu vào hai bên đầu gối để bật khóc nức nở. Cậu đã rất cố gắng im lặng để không làm phiền đến anh.
- Chifuyu?
- H-hả...?
Chifuyu giật mình, đột ngột quay về phía đã phát lên giọng nói ấy. Anh vẫn nhìn về hướng của cậu, một tay chống xuống giường lấy lực để ngồi dậy, tay còn lại xoa xoa bên mắt.
- Sao lại thức rồi? Đang nửa đêm..
Cậu quay hẳn người, ôm chầm lấy cả người của anh, bỗng chốc lại khóc lớn thêm. Cậu ôm chặt hơn, cố vùi mình vào vai làm anh có chút hơi bất ngờ, anh ngồi bất động mất cả mấy giây.
Keisuke như hiểu ra chuyện gì, anh xoa xoa lấy cái đầu bù xù của cậu. Anh trở nên ân cần hơn mọi ngày, một phần cũng chỉ để cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi tựa vào người anh.
- Không sao cả.
- Keisuke! Anh đừng bỏ đi.
Anh lại thêm một lần ngẩn người ra, sau đó mới xoa lưng cậu một cách nhẹ nhàng như thể anh đang an ủi cậu.
- Tôi sẽ không đi đâu cả, đừng lo lắng nữa nhé? Nín khóc và đi ngủ thôi nào!
Anh dừng lại mọi động tác, hai tay bám giữ vào bên vai của cậu rồi đẩy ra. Ôn tồn nói rồi mỉm cười. Cậu vẫn chưa thể ngừng khóc ngay được.
- Vân... vâng...
Chifuyu lau sạch đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt, cố giữ cho cả cơ thể thật bình tĩnh rồi mới hít thở sâu vào.
Anh nhìn cậu đang hồi phục trở lại, bất giác cảm thấy bình yên trong lòng. Dù anh chẳng biết được cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng anh chắc chắn được rằng, cho dù như thế nào thì chỉ cần anh vuốt dọc bờ lưng của cậu, để cậu ôm và an ủi, như thế là cậu có thể bình tĩnh trở lại được rồi.
Tiến đến gần khuôn mặt của Chifuyu, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, đủ dịu dàng để cậu tỉnh táo lại. Cậu quay lại với dáng vẻ như mỗi ngày rồi mỉm cười thật tươi.
- Em yêu anh!
- Tôi yêu em nhiều hơn.
—
- Ban nãy em làm sao vậy?
- Em đã mơ thấy một giấc mộng. Trong giấc mộng ấy, anh đã bỏ em ở lại mà đi. Em đã rất sợ nên mới bật tỉnh dậy.
- Tôi luôn luôn ở bên cạnh em mà! Đừng mơ như thế nữa nhé? Bây giờ em thấy trong người sao rồi?
- Em thấy ổn hơn nhiều rồi. Cho em ôm anh nữa nhé?
- Còn hỏi nữa sao? Ngủ thôi nào.
Anh hôn cậu thêm một lần nữa. Là một nụ hôn sâu hơn ban nãy. Sau đó anh mới để cậu ôm mình rồi hai người ngủ thiếp đi
Đồ ngốc Chifuyu, em ấy chẳng biết rằng là những giấc mơ ấy sẽ đều ngược lại với hiện thực à?
Lại đây nào cậu bé
Rúc vào lòng tôi thôi
Ngoài kia bon chen quá
Vất vả cho em rồi
—
hơn 2000 từ các bác ơi😂 lâu quá không xuất hiện, mình quay lại rồi nè. không có bạn nào ib làm tui có hơi buồn một tẹo nhưng mà thôi không sao. câu thơ trên kia thuộc về bạn @iamhwy ở trên ig ạ, hầu như mấy câu thính ở trong fic mình viết đều trích ra từ bạn ấy hết. các cậu có thể bình luận một chút về văn phong của mình được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro