Chương 1: Mùa đông
BajiFuyu đã làm các bạn buồn nhiều rồi, mình sẽ để BajiFuyu làm cho các bạn cảm thấy hạnh phúc hơn nhé!
–
Như mọi ngày, Chifuyu vẫn đang nằm ườn trên giường đệm ấm của mình. Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ? Mấy thằng bạn của cậu cũng hay nói rằng, vào những ngày đông như thế này, cậu lại trở nên lười biếng hơn. Nhưng, thay vì trách cậu lười thì mọi người nên đặt câu hỏi, vì sao mà cứ đến tháng mười trời lại lạnh lẽo đến lạ.
So với ngày thường, hôm nay cậu đặc biệt mang trên mình chiếc áo hoodie dày dành cho mùa đông, cái hoodie mà cậu ưa thích nhất trong tủ đồ của mình. Có lẽ vì cơ thể chịu nhiệt độ thấp kém quá đi nên đối với cậu, những ngày bắt đầu chuyển mình để từ một mùa thu ấm áp sang một cái lạnh mùa đông, thật khiến cậu mệt mỏi.
- Giờ mà được ăn khoai lang nướng thì thích thật!
Cậu thì thầm với bản thân, cả người lại rụt sâu hơn vào chiếc hoodie mà cậu đang mặc. Vội vàng lấy xe đi ra ngoài, cậu đã quên mất rằng thời tiết đang lạnh lên thêm một phần. Chạy vụt qua những con đường lớn, cơn gió lạnh khẽ lướt qua khuôn mặt cậu làm cho nó dần trắng bệt lại.
Khoảng tầm năm phút sau cậu bắt đầu dừng xe. Trước mặt cậu là tiếng sóng của biển đang xô tạt vào phần bờ cát. Dường như cậu đang lắng lại, nhìn vào những con sóng mà gợi phiếm buồn, cậu chỉ ra biển khi trong người mình cảm thấy nặng nề thôi, vì ở đấy rất yên bình.
Và vì ở đây còn có cả Baji - san.
Mỗi khi Baji hẹn gặp cậu, địa điểm hầu như đều là tại nơi đây, tại chính bờ biển này. Nó cứ như là một nơi thường xuyên lui tới của cả hai. Khi mà anh và cậu luôn đến đây cùng nhau như hình với bóng, khi mà cậu đang buồn và anh cũng đang cần một nơi để yên tĩnh. Mỗi lúc như thế cả Baji và Chifuyu, một lớn một nhỏ, luôn luôn ngồi cạnh nhau rồi lại im lặng, để mặc cho những muộn phiền âu lo của cả hai trôi theo cơn sóng của biển.
- Ăn peyoung không, Chifuyu? - Baji hỏi
- Được, thêm khoai lang nướng nhé? Đang thèm. - Chifuyu trả lời
Chỉ thế thôi, rồi cả hai cùng nhau bỏ đi những gánh vác nặng nề kia lại tại nơi biển cả, cùng nhau chạy đi với con xe của chính mình.
- Anh thích mùa nào nhất trong năm, Baji - san? - Chifuyu hỏi, ngồi cạnh cậu là chàng trai với mái tóc đen huyền, là Baji - san của cậu.
- Chắc là mùa đông? Tao nghĩ thế, còn mày thì sao, mày thích mùa nào nhất? - Baji hỏi lại cậu, đôi mắt đen huyền ấy cũng ngước lên nhìn cậu.
- Trước em cũng thích mùa đông, mặc dù nó lạnh hơn hẳn các mùa khác. Nhưng giờ mùa em thích nhất là mùa... có anh.
Chifuyu nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ xuất hiện một nụ cười nhẹ. Cho dù là như thế nào thì cậu cũng chỉ muốn nói ra những lời ngọt ngào với anh, còn anh sẽ lại giơ tay ra xoa lấy mái tóc vàng hoe của cậu. Đi bên cạnh nhau, yên bình đến kì lạ.
Bởi vì Chifuyu yêu lấy sự xuất hiện của anh.
Và Baji cũng yêu lấy cái con người của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro