Ngủ
Ánh trăng lẻ loi ngoài bầu trời soi sáng vào căn phòng tối đen của em, chẳng có gì ngoài một màn đêm đen im lặng cùng tiếng gió hắt hiu khẽ động. Mười hai giờ đêm, không phải là giờ mà ai cũng muốn giữ mình tỉnh táo, nhưng chifuyu thì khác. Em ngồi bất động như một người mất hồn, thẫn thờ cùng những hơi thở nặng nề. Em không ngủ được!
Quầng thâm mắt của em mỗi lúc một đậm. Em khó khăn ngồi tựa vào tường và giữ cho mình không chìm vào giấc ngủ. Chú mèo nhỏ của em ban ngày đã ngủ đủ giấc nên đêm đến nó cũng chỉ ngồi ngoan trong lòng em, để mặc em vuốt ve trên mái đầu nó. Chifuyu mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, những cơn gió nhẹ khẽ lay tấm màn cửa mỏng tang. Em chờ đợi một điều gì đó. À không, em đang chờ đợi một ai đó
Quay sang nhìn cửa phòng và cố giữ cho bản thân tỉnh táo hết mức có thể, em cố gắng lắng nghe từng chuyển động trong không khí. Em muốn mình sẽ không bỏ lỡ bất kì điều gì khi người em mong sẽ trở về
Chifuyu khẽ ngáp một cái, em dần cảm thấy bản thân đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn về phía bàn, hộp cà phê cùng những gói cà phê đã qua sử dụng. Em đã dùng cách đó để giữ mình tỉnh táo nhất, nhưng giờ thì cà phê cũng hết và em thì không thể đi mua. Không phải vì sẽ không mua được mà là vì em sợ mình sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được nhìn thấy ai đó
Em cười nhẹ trong mệt mỏi, đã quá một giờ sáng rồi và mọi thứ vẫn im lặng như thế. Nhiệt độ dần xuống thấp, em chỉ có chiếc hoodie và chiếc chăn ấm để giữ cho cơ thể không bị lạnh. Em dần mất đi ý thức, mái đầu vàng của em gục xuống nhưng đôi mắt vẫn cố giữ mình tỉnh táo. Tầm mắt em dần mờ đi, em biết mình sắp chìm vào giấc ngủ. Cũng phải, đã vài ngày qua em không ngủ đủ giấc. Chỉ là những giấc ngủ ngắn ngủi vài tiếng không thể giúp em nạp đủ lại năng lượng được. Nên em dùng đến cà phê, nhưng giờ thì cà phê cũng đã hết
Trong đêm tối, không một âm thanh nào ngoài tiếng ve kêu đều đều. Chifuyu nghĩ là mình sắp không gượng nổi nữa, nhưng em không thể chìm vào giấc ngủ được. Vì người em thương vẫn chưa về, em muốn giây đầu tiên khi người ấy mở cửa ra là dáng vẻ mong chờ của em. Nhưng đã nhiều đêm không ngủ, bây giờ em thực sự cần phải ngủ
Hiện tại em phải đấu tranh tư tưởng để giữ mình không rơi vào giấc ngủ, nhưng đôi mắt em cứ mờ dần và em dần mất kiểm soát. Đôi mắt xinh đẹp của em cứ dần khép lại...và em đã chìm vào giấc ngủ
Chifuyu giật mình tỉnh giấc vào lúc năm giờ sáng, trời vẫn còn tối và mặt trời vẫn chưa lên. Em nhận ra mình đang ở trong vòng tay của ai đó. Bất ngờ em quay sang nhìn. Không làm em thất vọng, đó là hắn. Hắn đã về với em rồi đây. Chifuyu đang ở trong vòng tay của người em thương - Baji Keisuke
Nhìn xuống tay em đang được ủ gọn trong bàn tay to lớn của hắn. Em ngoái sang nhìn hắn. Gương mặt của người em thương hiện rõ trong đôi mắt. Ngũ quan sắc sảo cùng mái tóc đen dài quen thuộc, mùi hương mạnh mẽ bao quanh em, cái ôm như gói gọn em trong lòng. Mãi ngắm nhìn người thương mà em không nhận ra Baji đã thức dậy từ bao giờ
"mặt anh dính gì à?"
Baji cất chất giọng trầm vào sáng sớm với em, hắn vẫn ôn nhu nhìn em trong lòng mình như vậy. Mái tóc vàng gọn ghẽ cùng khuôn mặt thiếu niên hiền hòa. Tạo hóa đã tạo ra một Chifuyu của hắn như vậy. Nhưng "đẹp" là không đủ để miêu tả em của hắn. Vẻ đẹp của em có lẽ đã vượt qua cả những ngôn từ mà hắn đã được học để có thể miêu tả em một cách toàn vẹn nhất. Vì em của hắn tựa sương trong sớm mai, tựa bông tuyết trắng ngày đầu đông, tựa nắng ấm vào ngày đầu tiên của mùa xuân. Em của hắn còn hơn cả thế
"không...không có...em chỉ muốn ngắm nhìn Baji - san một chút thôi ạ"
Em ngại ngùng trong câu trả lời, vẫn luôn e thẹn như vậy khi đối diện với hắn. Khuôn mặt em thoáng đỏ trong bóng tối, đôi mắt đảo loạn lên vì bối rối. Đã bao lâu rồi em mới thấy lại được hình bóng của người em yêu. Em luôn yêu thương hắn, trao tất cả những gì em có cho hắn. Em vẫn luôn như vậy
Baji thắt chặt vòng tay lại giữ em trong lòng, hắn đặt cằm lên vai em rồi từ từ cảm nhận những mùi hương dịu nhẹ từ em. Bàn tay đang nắm lấy em kia vẫn chưa một lần buông ra
"sao hôm qua lại thức?"
Hắn nhẹ hỏi, không có hàm ý chất vấn em. Hắn chỉ muốn biết đã có chuyện gì khiến đôi mắt xinh đẹp của em lại xuất hiện những quầng thâm xấu xí. Hắn vẫn luôn lo lắng cho em như vậy dù việc muốn quan tâm em mỗi ngày cũng chỉ có thể là từ xa
"em muốn chờ Baji - san về..."
Những từ cuối cùng giọng em nhỏ dần, Chifuyu không dám cho hắn biết rằng em thức đêm là vì một câu nói của hắn nên em gần như đã không ngủ cả tuần. Hôm thứ hai hắn đã nhắn tin cho em nói rằng tuần này hắn sẽ về, chỉ là chưa biết cụ thể ngày nào. Đến khi có thể về thì hắn lại muốn tạo bất ngờ cho em. Không ngờ bé nhỏ của hắn chỉ vì một câu nói đó lại thức gần như cả tuần chỉ vì muốn chờ hắn về
Baji đỡ em cùng nằm xuống giường. Hắn đã về vào lúc ba giờ sáng, khẽ vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng nhất để không làm phiền đến giấc ngủ của em. Hắn đã nghĩ khi mình bước vào sẽ thấy hình ảnh bé nhỏ của hắn vùi mình trong chăn và an nhiên thở đều vi vu say giấc. Nào ngờ lại là em ngồi dựa vào tường để ngủ, chỉ có vậy cũng đủ để hắn biết em là đang đợi hắn về. Khẽ thở dài, bước vào phòng em rồi đóng cửa lại, đặt túi đồ nhẹ lên ghế. Baji từ từ tiến lại bên em, hắn chui vào trong chăn, ôm em từ đằng sau cho em dựa vào ngực mình. Hắn đan tay mình vào tay em ủ ấm. Hắn nhớ những nụ hôn em trao, nhớ bộ dạng vui mừng khi thấy hắn về, nhớ ánh mắt đôi môi của em. Hắn nhớ em
"ngủ đi, sau này đừng chờ anh vậy nữa"
Một câu trách mắng nhẹ nhàng, Baji vẫn yêu thương Chifuyu như ngày đầu. Hắn nâng niu em từng chút một. Em quay lại, chui gọn vào lòng hắn, hít lấy mùi hương mình thương nhớ. Cơn buồn ngủ lại một lần nữa bủa vây lấy em. Chỉ vài tiếng chợp mắt không giữ em tỉnh táo được lâu, rất nhanh em lại ngáp thêm lần nữa
"anh sẽ không rời đi khi em thức dậy chứ?"
Giọng em lạc dần vì cơn buồn ngủ lần nữa ập đến, cố níu lại chút tỉnh táo, em hỏi hắn một câu. Chỉ đơn giản là em muốn chắc rằng khi em thức dậy lần nữa thì hắn sẽ không rời đi, không bỏ em lại một mình trên chiếc giường này, để em không phải hụt hẫng với một khoảng không lạnh lẽo ngay bên cạnh. Em chỉ muốn chắc chắn một điều...
"anh sẽ ở đây khi em thức dậy, hứa đấy...anh yêu em"
Baji đặt một nụ hôn lên trán em để trấn an em, Chifuyu sau khi nghe câu trả lời của hắn thì em đã yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Không nhanh không chậm, em của hắn đã chìm vào giấc mộng say, tiếng em thở đều đều cùng đôi mắt nhắm nghiền làm hắn yên tâm hơn. Baji giữ em chặt hơn, hắn biết em vẫn luôn lo sợ sự rời đi của mình. Những lần trước hắn đã rời đi không một lời, để em sống trong mong chờ ngày đêm. Nhưng vì tính chất công việc và vì tính mạng của em, hắn phải luôn lén rời đi khi em ngủ và cũng phải lén quay về như vậy. Baji cũng ghét bản thân mình khi làm em cứ sống trong chờ đợi như vậy, nhưng vì công việc nên hắn không thể làm gì hơn. Chỉ vài lần trở về thấy em say giấc nồng là hắn đã quá mãn nguyện rồi. Chifuyu của hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn và luôn nghe lời hắn, yêu thương hắn như hắn yêu thương em. Đặt tay lên bụng nhỏ lép xẹp của em, hắn ngầm hiểu những ngày không có hắn em đã không ăn uống đàng hoàng. Baji đã nhiều lần nhắc nhở em khi mỗi lần hắn trở về em lại gầy đi, nhưng em chỉ cười cùng câu nói "không có anh em cũng không muốn ăn" rồi cụp mắt không dám nhìn hắn. Em sợ những bữa ăn một mình cùng chiếc ghế bên cạnh chỉ có khoảng không lạnh tanh, điều đó làm em cảm thấy cô đơn. Cơ thể em gầy gò giấu sau lớp áo rộng thùng thình, những rãnh xương lộ ra làm hắn càng thêm tự trách mình. Vì sự thiếu vắng của mình mà em cũng bị ảnh hưởng, vì công việc chết tiệt đó! Hắn đã luôn muốn mình có thể nấu cho em một bữa đàng hoàng, lo cho em tươm tất nhất
Nhưng hắn còn có thể làm gì hơn để có thể nuôi em và hắn ngoài cái nghề đòi nợ thuê và làm bất lương chứ? Lần này trở về không có vết thương nào trên người đã là may mắn lắm rồi. Hắn cũng muốn vì em mà từ bỏ để làm lại một cuộc sống mới, trở thành một người bình thường làm công việc bình thường. Nhân viên văn phòng chẳng hạn, cuối ngày lại trở về nhà cùng em và bữa tối đang chờ. Hắn đã nghĩ đến một viễn cảnh như thế. Em yên bình thở đều trong giấc ngủ là hắn như trút được những gánh nặng trong lòng. Ngoài trời mặt trời đang dần lên đón chào một ngày mới, nắng ấm phủ nhẹ lên những nhành lá, khẽ trải qua tấm màn cửa nơi phòng em. Căn phòng dần được nhiệt độ ủ ấm nhưng em lại ngủ say mất rồi. Một Chifuyu vô lo nằm trong lòng hắn thở đều đang dạo chơi ở miền cực lạc yên bình
Baji yêu em, hắn hôn nhẹ lên bàn tay của em rồi cũng cùng em chìm vào một giấc mộng say. Tiếng thở đều của hai con người trong căn phòng em, mặc cho bên ngoài mọi thứ đang thức giấc, mặc cho những ồn ào đầu tiên của con người dần xuất hiện. Trong căn phòng nhỏ có em và hắn an nhiên ôm lấy nhau cùng say giấc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro