|KazuFuyu| 孩子 (child)
Warning: OOC, OOC, OOC, không có trong nguyên tác.
Tuyến thời gian là tương lai gần nhất, lúc này cả hai đã là người yêu.
____________
- Cha, người dẫn con đi ăn nhé!
Chifuyu đang đi dạo cùng người yêu mình thì một đứa nhóc cỡ chừng 7 8 tuổi xông đến, bổ nhào vào lòng cậu như một chú mèo con đang cần sự an ủi. Cả hai người đều cực kỳ hoang mang, từ đâu rơi xuống thằng nhóc nhận vơ người yêu Kazutora là cha vậy? Thằng nhóc này được, còn dám nhảy vào lòng người thương hắn luôn! Thấy người yêu mình lại đi ghen với thằng nhóc, Chifuyu chỉ biết cười trừ.
- Cậu nhó-
Định hỏi xem có chuyện gì thì em cảm nhận được người cậu nhóc này đang run lên từ đợt, tay cấu vào áo Chifuyu mãi chẳng chịu buông như đang cầu sự giúp đỡ. Đứa trẻ đó ngẩng đầu lên, nở một nụ cuời tươi nhưng trong ánh mắt lại là sự sợ hãi, giọng run run:
- Cha ơi, người chơi kéo - búa - bao với con đi, con không nói là con thường hay chơi bao - búa - bao đâu!
Vừa nói vừa đưa tay lên làm " bao - búa - bao" - "5-0-5"*, với giác quan nhạy bén của mình, Kaztora nhận ra đây chẳng phải trò đùa, đưa tay xoa đầu thằng bé đó:
* 505 bằng nghĩa với S.O.S
- Để một chút ta đưa cả hai đi chơi nhé, lúc đó sẽ chơi kéo - búa - bao với con, giờ về nhà ăn cơm trước nhé!
Có người định bắt cóc thằng bé, nhanh đưa nó ra khỏi đây.
Chifuyu gật đầu rồi bế đứa nhóc chắc trên tay, đi ra khỏi đó. Còn Kazutora thì đứng lại xem tình hình một chút mới dám đi theo. Hắn luôn cảnh giác xung quanh, đã sẵn sàng thủ thế đánh nhau nhưng thật ra hắn cũng chẳng muốn vướng vào rắc rối, chỉ mong đưa thằng bé về nhà sớm nhất có thể.
__________
Hừ, có thể đánh không?
Một gã đàn ông ra dấu với những người còn lại, mặt thì chẳng kiên nhẫn mấy. Tốn công tốn sức mới thấy một "món đồ" ngon như vậy mà lại tuột mất, giờ thì lại lòi đâu ra mấy đứa cản đường, coi tức không chứ?
Đánh rồi rút. Chỉ cần cướp lại là được.
Có kẻ khác ra dấu trả lời cho câu hỏi của gã, nhìn cả người thì có vẻ là đứa cầm đầu, cứ huyền huyền bí bí. Mấy thằng còn lại cũng đã cầm sẵn vũ khí sắt trên tay, chúng như mấy con chó hoang điên dại, luôn thủ sẵn thế để nhảy vào vồ chết con mồi của bản thân. Cái sát khí lại nổi lên, bao trùm không khí ngột ngạt.
__________
- Cẩn thận!
Kazutora hét lên rồi đưa tay đỡ một thanh sắt đang định bổ thẳng xuống đầu Chifuyu. Cả người em loạng choạng sau đó giữ vững lại, thằng bé trên tay đã thật sự sợ đến rớt cả mồ hôi hột, nước mắt đã đầy, chỉ cần tác động chút thôi là đảm bảo sẽ khóc như mưa. Em đưa tay vuốt lưng trấn an nó, đưa mắt nhìn bọn côn đồ trước mặt.
- Đưa thằng bé đây, chúng mày sẽ không bị luyên luỵ.
Giờ đánh nhau cũng được nhưng Chifuyu thì rất khó, trên tay vẫn còn đứa trẻ, Kazutora thì không thể đảm bảo sẽ có thể bảo vệ cả hai được, bản thân hắn thôi đã rất mệt huống chi còn thêm vài người nữa? Còn chúng nó thì tầm 9 10 thằng, còn chơi cả vũ khí, thằng nào thằng nấy như mấy con chó phát điên.
Bỏ thằng bé xuống thì sẽ thành công cốc, còn giữ trên tay thì không thể giúp hắn, đứng yên thì kiểu gì cũng chết, Chifuyu đang rất hoang mang, không biết nên làm gì thì lại có đứa đánh lén, may mà né được. Thằng đó sau đó liền ăn trọn một cú đấm bay thẳng vào mặt từ Kazutora khiến nó gục thẳng xuống đất.
Chạy trước đi, anh giữ chân chúng cho.
Em hơi chần chừ nhưng lập tức ôm đứa bé chạy đi. Thằng bé từ nãy đến giờ không dám nói gì, nó chôn mặt vào áo Chifuyu thút thít, em biết thằng bé rất hoảng sợ, nhưng sẽ ổn thôi nhóc ơi, chắc chắn Kazutora sẽ làm được mà!
_________
- Đuổi theo!
Thằng cầm đầu ra lệnh, vài đứa đã chạy đi nhưng sau đó lại bị hắn chặng lại.
- Hey, đừng chạy thế chứ? Đánh với tao nè.
Hắn cảm thấy như đang quay về những năm tháng xưa, một cảm giác thật thân thuộc, Baji ơi, cuối cùng tao cũng có ngày giúp được Chifuyu rồi, mày ở trên đó chắc đang mỉm cười nhỉ? Xem tao xử tụi nó vì dám đụng đến Chifuyu nè!
- Tránh đường, thằng chó.
Một đứa hét vào mặt hắn, tay định đưa vũ khí lên tẩn mấy trận thì lại bị Kazutora đỡ ngược lại, bonus thêm một cú đá thẳng bụng nó.
Mấy thằng còn lại đã bắt đầu xông lên như quân nguyên. Chúng cầm thanh sắt định đập vào đầu Kazutora nhưng hắn đã nhanh tay đưa lên chắn lại, cúi xuống thục vào bụng hai đứa trước mặt khiến chúng phải văng ra xa, ôm bụng ho sặc sụa như nhiễm bệnh.
Sau đó là trận đấu kiệt liệt diễn ra chẳng hề cân sức, lúc đầu thì hắn sung thật đấy nhưng càng đánh càng mệt, chúng hèn hạ, đánh lén khiến hắn gục xuống rồi thay nhau vào hội đồng. Đánh dưới đất thì chẳng thể di chuyển được gì cả, chỉ có thể thủ tay.
Cuối cùng bị bọn chúng đánh đến sắp mất ý thức, hắn nghe thoáng rằng thằng cầm đầu kêu hai đứa đuổi theo Chifuyu. Ha, cố lên Chifuyu, anh vô dụng rồi...
Bỗng tiếng còi xe cảnh sát dồn dập vang lên, mấy thằng đó chạy tán loạn như đàn kiến vỡ tổ nhưng vẫn bị cảnh sát bắt lại, dẫn lên đồn hết thảy một bọn.
Có lẽ sau đấy hắn được đưa lên xe cấp cứu để đến bệnh viện, anh còn nghe thấy tiếng Chifuyu khóc, thôi nào, đừng như thế, anh thương lắm!
Hắn muốn đưa tay quẹt đi nước mắt an ủi em nhưng người hắn đều thật đau nhức, tay chẳng thể nhắc lên nổi. Rồi cuối cùng lâm vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn.
__________
Đó là chuyện của 1 năm trước còn giờ thì hắn lại có thêm một cục nợ ở nhà đây. Nhập viện có 1 tuần mà Chifuyu làm như hắn sắp đi đến nơi, lúc thức dậy thấy em khóc mãi làm hắn hoảng loạn cả lên, trước giờ có biết dỗ ai khóc đâu chứ, mà nè, hắn chưa có đi mà, em khóc hoài làm hắn tự nhiên thấy tội lỗi cực kỳ, miệng ríu rít xin lỗi trong khi không biết mình làm sai cái gì?!
- Papa, người đang làm gì đó?
À đây rồi, cục nợ của hắn nè. Sau vụ việc đó, hắn mới biết là gia đình của đứa trẻ này đã bị giết sạch, từ một người được coi là hạnh phúc nhất bỗng chốc trở thành mồ côi, cả hai đã nhận nuôi thằng nhóc này. Xem như là cái duyên nhỉ?
- Đang suy nghĩ chút thôi, còn ... sao ra đây thế?
*... Bạn có thể đặt tên cho cậu nhóc này.
- Con không thấy cha đâu, người làm gì để cha dỗi nữa à?
Thằng bé sao cứ tối ngày nghĩ tôi làm cha nó dỗi không vậy??? Tôi sai gì à???
Giọng nói của thằng bé đầy trách móc giống như hắn phạm lỗi ấy! Thôi nào Kazutora, tịnh tâm đi!
- Chắc cha con đang đi chợ hay gì gì đó, sao không kiếm papa mà đi kiếm cha con hoài vậy?
Hắn dỗi ngược lại, có em ở đây thì thề, cho hắn 1 tỷ cũng không dám làm đâu, coi chừng năm ngón tay của em sẽ hôn nhẹ vào gò má hắn đầy "yêu thương" mắc.
- Nói chuyện với papa chán ngắt! Lêu lêu!
Thằng bé thè lưỡi ra chọc tức hắn, mày chọc papa mày là mày sai rồi con ơi!
- Xem papa bắt được con rồi lúc đấy khỏi lè lưỡi nữa nhé!!!
Cả hai rượt nhau khắp nhà, nhìn vào còn tưởng hai đứa bạn thân đang chơi trốn tìm với nhau nữa.
' Xoảng '
Tiếng ' xoảng ' vang lên thật nhẹ nhàng, khoan thai như sóng biển dập dìu dập dìu...
Định bụng lại kiểm tra con mình có sao không thì tiếng 'cạch', xong, bảo bối hắn về rồi! Rồi xong, kiếp này coi như bỏ cho chó ăn rồi con ơi!
- Em về rồi nè, hai người đan-
Đi đến phòng khách kiếm người thì như đứng hình, em hóa đá trước cảnh tượng "nhà tan cửa nát" - "tác phẩm nghệ thuật" của hai cha con nhà này.
- KA! ZU! TO! RA!
Từ chữ nói lên việc anh sắp phải đi đắp chiếu, hay lắm con! Papa tự hào về mày! vỗ vai đứa con như nó mới là đứa sắp phải chạy như một cái máy.
*... động lòng trước "tình thương" bao la biển cả, sâu sắc đến nỗi muốn phá tan lòng người từ papa mình, đứa con nhỏ chỉ biết đưa nút like tiếp sức mạnh cho papa + thêm nụ cười cực kỳ vô tội. Chúc papa may mắn, 1 giây tưởng niệm for you.
Và sau đó... à không còn sau đó nữa. Bạn có thể chọn 1 trong 2 cái kết này.
1: Kazutora bị rượt vài vòng, chạy như vận động viên chuyên nghiệp, cuối cùng bữa ăn sáng hôm ấy trở thành bữa ăn trưa. Đứa con của họ đã cười đến nổi loạng choạng, tay vơ qua vơ lại làm rớt cái đĩa trên tủ.
2: Anh nhà cố gắng bảo mình không sai như vẫn bị bảo bối tỏ lòng "yêu thương" bằng một cú đấm bay thẳng đến sô pha, đụng trúng cái ly làm nó lên đường cùng cái bình hoa khi nãy.
________
Nay vui iax nên tôi sẽ lan tỏa năng lượng này đến mọi người=)))) Đời rất ít khi đụng vào mấy cái văn đánh nhau + kiến thức hạn hẹp về các môn võ nên tả không đâu vô đâu, anh em thứ lỗi cho sự bần cùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro