Chương 4
"Này Baji"
"Anh có thích bài hát này không ?"
Chàng thanh niên ấy gật đầu hí hửng hệt như một đứa trẻ. Chiếc nanh ngộ nghĩnh nhỉnh ra ngoài vành môi. Nhìn hắn.. thật trẻ con với Chifuyu.
Cậu và hắn thường hay cùng nhau nghe bài hát này mỗi buổi chiều.
Vốn dĩ Baji học không giỏi, vả lại đôi lúc còn làm biếng. Nhưng sau mỗi lần nghe nhạc với Chifuyu, hắn đều cặm cụi học trở lại, nhìn chẳng khác gì mấy thằng nhóc được cho kẹo.
Baji xưa giờ không có dính dáng tới những thứ này. Thú vui tiêu khiển của hắn chỉ có đánh nhau, đua xe và trêu chọc nghiễm nhiên tất cả mọi người.
Nhưng từ ngày có Chifuyu thì không còn nhiều. Dẫu đúng là có đi đánh nhau với cậu, hắn đã trở nên chần chừ hơn, có đôi khi là chẳng muốn động tay chân.
Và vì lẽ gì hắn lại nghe nhạc dù hắn chẳng mảy may đến thứ giải trí không phù hợp với hắn như này.
Đó là vì Chifuyu rất hay cười những lúc như vậy. Hắn vốn đơn giản nên nghĩ rằng cậu chỉ qua là yêu thích giai điệu ngân nga này. Nhưng đến cái lúc mắt sắp nhắm mãi, hắn mới nhận ra đó là vì có hắn ở cạnh bên, cậu yêu cuộc sống nhiều đến mức nào.
Giai điệu ấy đã văng vẳng trong đầu Baji khi cái tình cảnh nguy khốn đấy.
Hắn đã hiểu vì sao Chifuyu luôn nghe nó và mỉm cười khi hắn chịu nghe cùng cậu.
Đó là một lời thỉnh cầu cậu luôn muốn gửi đến hắn, rằng đừng đi quá xa tầm với của cậu, rằng đừng bỏ lại cậu một mình một khoảng không và rằng hắn đợi cậu nhiều hơn khoảnh khắc đấy thì tốt biết bao.
Vậy mà hắn không những không thể đáp lại, còn làm trái với những tiếng nói nhỏ bé ấy.
Hắn vốn yêu thương tất cả mọi người nên hắn, chấp nhận hi sinh tình yêu này.
Phẫn uất và đau khổ chắc chắn sẽ sinh ra.
Hắn đã từng chần chừ tất cả và nghĩ đến việc bỏ lại tất cả để đưa Chifuyu đi thật xa. Nhưng vì tình cảnh, hắn đành phải hi sinh tình cảm này.
Hắn yêu Chifuyu nhiều lắm, hắn tin mình đáng bị trừng phạt thật nhiều những cái đâm đầy căm hận này.
Rồi đến cuối cùng, hắn cứu được tất cả, nhưng lại bỏ lỡ tâm hồn Chifuyu và tình yêu của cả hai.
* * *
Chifuyu nhìn vọng ra phía ngoài của sổ. Trung tâm thành phố thật cô đơn làm sao. Và cả cái bầu không khí giữa cậu với Kazutora.
Ngày qua ngày, Chifuyu vẫn luôn mở bài hát ấy, không ngừng dù một khoảnh khắc.
The internet – Hold on
Cậu vẫn chẳng thoát khỏi vũng lầy này là bao. Vẫn trong tình trạng thảm hại và cô đơn hơn bất kì ai ở trên đất thủ đô.
Chifuyu sợ đau nên chẳng dám chết. Rồi cậu tự vẽ ra cả trăm kịch bản mình có thể thấy được trong giấc mơ, được gặp lại Baji.
Chifuyu sống hệt như một kẻ rối loạn tâm thần. Càng đáng thương làm sao khi cậu không thể nói ra nỗi niềm này với bất cứ ai.
...
Cậu tiến đến phòng Kazutora, lặng lẽ và khốn khổ.
Cửa không đóng, thậm chí mở như thể chờ sẵn Chifuyu.
Kazutora vẫn nằm im lìm trên chiếc giường ấy, hệt như đã ngủ say hơn bao giờ hết.
Cậu thống khổ nhìn anh. Đôi bàn tay nắm con dao nhỏ mà run rẩy vô cùng.
Cậu muốn kết thúc tất cả. Cậu muốn...
"Chifuyu..."
Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Cậu run rẩy đập mạnh tay trái vào thành giường.
Tưởng là Chifuyu sẽ đâm ứa máu gương mặt ấy chứ.
Nhưng con dao găm chặt lấy tay cậu, máu từ từ rỉ ra một cách vô vọng và trống rỗng.
Câu gục đầu xuống, mái tóc rũ rượi. Đôi ngươi đẫm lệ nhìn thẳng vào Kazutora với dáng vẻ hệt như một kẻ nô lệ bị siết chặt bởi những gai xích của tình yêu kinh khủng này.
"Aa, Chifuy-"
"Kazutora..tôi mệt quá.."
Chifuyu mệt mỏi bỏ cuộc. Cậu gục cả người xuống tấm chăn mỏng, thứ duy nhất cách Chifuyu với cơ thể Kazutora.
Cậu không hề cảm thấy đau. Ngược lại Chifuyu cảm thấy mình bỗng nhẹ bẫng, tựa như một sợi lông. Chỉ có điều, cậu ta không chết và tiếp tục giữ mạng cho Kazutora.
"Anh có muốn tôi chết không ? Nhưng tôi sợ đau lắm. Và Baji sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì.."
"..."
"Tôi mệt lắm Kazutora, tôi muốn tha thứ cho anh mà sao tôi chẳng thể làm nổi.. nhưng giờ tôi sẽ bỏ cuộc, tôi không thể căm hận được bất cứ ai cả.."
".."
"Tại sao tôi lại hỏi anh quay về
...dù anh gần như..là một phần của Baji.."
Chifuyu lẳng lặng nói những lời cuối cùng trong sự yếu ớt của bản thân.
Cậu lê bước về phía cánh cửa chói ánh đèn kia. Một lối thoát sao, cho trái tim đã héo quắt lại kia ?
Không đâu. Chifuyu chỉ đơn giản là tiếp tục bước về phía xa xăm ấy, để khuất khỏi Kazutora mà thôi.
* * *
Kazutora đọc lại những bức thư mà Baji viết cho mình hồi mới vào trại cải tạo.
Anh ta tức cười vì sao chữ hắn lại kinh khủng đến vậy. Nhưng nội dung không bao giờ khiến Kazutora muốn ngưng lại.
Nhưng mà những lá thư tay nguệch ngoạc ấy, bây giờ không ai tiếp tục gửi cho anh thêm để đọc nữa rồi.
Anh bật khóc.
Có đôi khi thôi chẳng vì lí do gì ngoài nhớ, con người cũng tự dưng khóc được dù cứng rắn đến mức nào đi chăng nữa.
Vì đó là nỗi nhớ dành cho người không bao giờ quay trở về.
...
Anh không hề muốn khoá trái cửa.
Có lẽ đêm nay Chifuyu sẽ giết anh.
Những kịch bản trong đầu đều bị gạt đi hết rồi, sẽ chẳng có bất kì tiếng nói cười nào giữa hai người cho đến mãi về sau đi nữa.
...
Đôi mắt Kazutora đối diện với Chifuyu. Anh không hề sợ hãi con dao sắc lẹm ấy. Ánh mắt hệt như khẩn cẩu cái đâm kết thúc tất cả này.
Nhưng rồi anh ta càng sửng sốt khi con dao ấy ghim chặt vào bàn tay của Chifuyu.
Kazutora bần thần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Chifuyu.
"Anh có muốn tôi chết không ? Nhưng tôi sợ đau lắm. Và Baji sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì.."
"Tôi muốn tôi chết"
"Tôi mệt lắm Kazutora, tôi muốn tha thứ cho anh mà sao tôi chẳng thể làm nổi.. nhưng giờ tôi sẽ bỏ cuộc, tôi không thể căm hận được bất cứ ai cả.."
"Tôi xin lỗi"
"Tại sao tôi lại hỏi anh quay về
...dù anh gần như..là một phần của Baji.."
"Tôi thật sự xin lỗi"
Anh nhìn cậu lặng lẽ rời đi trong những lời cuối cùng. Bóng lưng ấy thật cô độc và tràn đầy vết rách da thịt.
Kazutora ôm mặt khóc thật lớn. Cái niềm đau khổ này tại sao cứ kéo dài đến vô tận vậy. Tại sao không ai dám kết thúc tất cả ? Chẳng phải ai cũng đang chết dần một cách đau đớn nhất sao ?
* * *
Tôi đã thiếp đi. Ngày mai một giấc mơ sẽ đến, tôi quyết định sẽ từ bỏ tất cả và lại là một câu chuyện mở.
Tôi không tin rằng nó sẽ kết thúc, nhưng tôi cũng không tin điều ngược lại. Giờ đây tôi chỉ có thể hi vọng và hi vọng.
Máu vẫn rơi không ngừng nhưng có lẽ Chifuyu đã tới giới hạn rồi.
Chẳng biết được ngày mai giấc mơ mới sẽ như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro