Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day1. Lần đầu call video

Bây giờ là khoảng mười hai giờ của một buổi trưa mùa hè mà Chifuyu đã nghe dự báo là hôm nay là ngày nóng nhất năm. Tất cả những sự nóng bức oi ả của cả một năm trời góp lại cũng không ngăn được Baji vừa xõa ra mái tóc đen của mình, vừa nằm dài ôm lấy eo em.

- Nè, Chifuyu có thể đừng đi không?

- Thôi nào, đây là việc quan trọng đấy. Em hứa sẽ gọi điện thoại về cho anh mà.

Baji dụi mặt vào lưng em. Lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với lời hứa của Chifuyu. Gì chứ, đi thực tế với trường tận ba ngày. Là ba ngày lận đó, hắn sẽ chết vì nhớ mất thôi. Em vẫn luôn tay xếp quần áo vào vali, sau đó điểm qua một lần, chắc rằng không quên gì hết rồi kéo lại. Người đằng sau em vẫn dính lấy em như koala, mặc dù cả hai đang bật điều hòa mát mẻ, nhưng không đồng nghĩa là ôm như thế thì sẽ không nóng.

- Bỏ em ra nào, nóng quá anh. Em sẽ về sớm mà.

- Không có cách nào để em không đi hả.

Chifuyu lắc đầu thay cho câu trả lời, rồi gỡ tay hắn ra khỏi eo mình. Tự mình khệ nệ đem cái vali chứa đầy đồ để ngoài cửa, dù em chỉ đi có vỏn vẹn ba hôm. Khi em vào phòng, người kia vẫn nằm úp sấp xuống nệm. Tóc đen xõa kín cả mặt, nhìn thôi đã thấy nóng rồi. Em ngồi xuống nệm, gom lấy mớ tóc của hắn. Vừa cột cho hắn đỡ nóng, vừa dặn dò.

- Em đi có ba hôm thôi. Sẽ về sớm, và rảnh là gọi điện với anh. Không biết gì thì nhắn tin cho em nhé.

Lúc này hắn mới chịu ngồi dậy. Tóc chỉ được cột hờ nên vài lọn tóc rơi ra khỏi sợi dây, nhìn hơi luộm thuộm một chút. Chifuyu đưa tay vuốt lại tóc cho hắn. Sẵn tiện ấn ngay giữa đôi lông mày, chỗ đã chau lại vì không vừa ý.

- Mặt đẹp trai thì không được cau có đâu. Mà anh nhớ chưa đấy.

- Anh nhớ rồi mà.

Baji lại nằm xuống, nhưng nơi mà mấy sợi tóc đen hạ xuống lại không phải là trên tấm nệm mềm mại nữa mà lại là đùi của Chifuyu. Hắn vòng tay qua eo em, áp mặt vào bụng em, trông như đang làm nũng. Thật ra thì hắn cũng chỉ muốn bám người yêu lâu một chút thôi, dù sao mai cũng tạm xa ba ngày rồi. Ba ngày sẽ thiếu Chifuyu trong nhà. Nghĩ thôi đã muốn thở dài.

- Không muốn em đi xíu nào.

Chifuyu vuốt vuốt tóc anh. Định bụng khi nào về sẽ dẫn anh đi tỉa lại phần ngọn tóc. Nghe thế thì phì cười. Chắc ở với em lâu rồi nên bao mềm mỏng, trẻ con cũng không thèm giấu nữa. Khi trước sức mấy mà hắn biểu lộ, hắn sẽ giấu bất mãn đi, rồi phất tay bảo “ừ, nhớ về sớm” chẳng hạn. Em cúi xuống hôn lên tóc hắn, thì thầm.

- Em cũng không muốn đi đâu.

Kể ra cũng một thời gian dài hai đứa cạnh nhau. Qua năm cái xuân xanh chung cùng mái nhà. Không đủ dài để hứa với nhau hai chữ mãi mãi, nhưng lại dư dả đến nói cho nhau biết là người bên cạnh chỉ có thể là đối phương. Lâu thì lâu thế chứ đây cũng là lần đầu Chifuyu đi xa nhà mà không có hắn. Thì thiếu hơi người thương có bao giờ dễ chịu đâu, nên em cũng như hắn thôi, không có muốn xa nhà tí nào.

Sáng sớm hôm sau, Chifuyu tỉnh dậy do tiếng báo thức kêu inh ỏi. Em với tay nhanh nhẹn tắt đi. Baji tối qua mất ngủ, nên em vẫn để hắn ngủ thêm chút. May sao người kia vẫn ngủ khò khò, tay đặt trên eo em, tay còn lại để em gối đầu lên. Em khẽ gỡ tay hắn ra khỏi eo, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng, kiểm tra đồ đạt rồi chuẩn bị đi. Xong xuôi hết, em lại đi vào phòng, người thương vẫn còn say ngủ. Chifuyu ngồi trên giường, hôn tạm biệt người kia một cái, nói nhỏ trong khi hắn vẫn ngủ ngon lành.

- Em đi nhé.

Khi Baji tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã hết hơi ấm. Hắn đoán em chắc đã khởi hành từ sớm rồi. Baji nhìn lên đồng hồ, hơn chín giờ, vậy là em đi chắc cũng được ba tiếng, giờ này chắc cũng vừa tới Okinawa. Hắn đi ra ngoài phòng bếp, trên bàn ăn chuẩn bị sẵn bữa sáng, kèm theo một tờ giấy ghi chú mà nhìn nét chữ gọn gàng đó thì hắn cũng biết là ai đã ghi.

“Bữa sáng của anh đó. Khi nào ăn xong nhớ nhắn tin cho em nha.”

Hắn ngồi xuống, nhét tờ giấy vào túi và bắt đầu ăn sáng. Cũng không quên soạn một tin nhắn gửi Chifuyu.

“Anh dậy rồi đây, em tới nơi chưa?”

Ngay lập tức, bên Chifuyu soạn ngay một tin nhắn trả lời. Baji phì cười, chắc người thương cầm máy chờ hắn nhắn tin sáng giờ đây.

“Em tới rồi. Nhưng mà giờ bận quá anh ơi. Tối em gọi điện cho anh sau nhé”

Kèm theo dòng tin nhắn đó là icon một con mèo vàng rưng rưng xin lỗi. Dễ thương ghê, hắn đã nghĩ thế đấy. Hắn thừa nhận là mới sáng ra mà không có em bên cạnh thì có chút không quen. Bình thường sáng nào hai đứa sẽ ôm lấy nhau, cùng chuẩn bị bữa sáng, rồi Baji sẽ chở em đi đến trường. Nhưng mà hôm nay lại khác mọi ngày. Mới ba tiếng đồng hồ không gặp nhau thôi mà Baji nhớ em quá đi mất.

Hắn nằm dài trên sofa, và quyết định sẽ tiêu tốn hết quỹ thời gian của hôm nay trên cái ghế này. Nếu thông thường thì Chifuyu sẽ ngồi kế bên làm bài tập, và hắn cũng sẽ ngồi làm cùng. Nhưng mà hôm nay không có em ở nhà, nên hắn cũng chả buồn động vào sách vở. Có ai mà không biết Baji Keisuke ghét học nhất trên đời đâu.

Đúng là hắn đã tốn hết cả ngày trên cái ghế sofa đó, lúc nhìn ra ban công thì cũng đã xế chiều. Hắn vào bếp, mở tủ lạnh ra. Đúng như Chifuyu nói, bữa tối cậu đã chuẩn bị sẵn trong một chiếc hộp có ghi ngày giờ cẩn thận. Hắn mở ra, cho vào lo vi sóng. Lại cầm lấy điện thoại, chụp một tấm hình và nhắn tin cho em.

“Anh đang chuẩn bị ăn tối đây.”

Chifuyu ở bên này cũng vừa hay nhận được tin nhắn. Trên lò vi sóng còn phản chiếu hình dáng của anh trên đó. Loáng thoáng Chifuyu thấy hắn đã mặc đồ ngủ, và tóc còn hơi ướt, chắc là mới tắm xong.

“Em cũng đang ăn tối đây này. Tối nay hơn chín giờ anh đợi máy nhé. Em sẽ gọi cho anh”

Ăn tối và dọn dẹp xong, Baji lại nhìn lên đồng hồ. Gần chín giờ, hắn tắt đèn ngoài phòng khách, kiểm tra cửa xem có khóa chưa. Đâu vào đó mới quay vào phòng ngủ, cầm điện thoại và chờ em gọi đến. Vừa đúng chín giờ, không cần để hắn đợi lâu, điện thoại hắn đã reo lên, nhưng lòng chờ đợi của hắn cả ngày nay vậy.

Chifuyu đứng ngoài ban công, đón vài ngọn gió hiếm hoi trong tiết trời oi ả. Tokiyo đã oi bức, mà Okinawa còn nóng hơn, nắng đến đau hết cả đầu, may mắn là tối đến lại đỡ hơn một chút. Trong phòng mọi người đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ăn mừng hôm nay đã công tác thuận lợi. Kể ra cũng không tiện để em nói chuyện nên em mới trốn ra đây. Trên màn hình điện thoại là người yêu em, đang kể cho em nghe là ngày hôm nay hắn đã chán thế nào khi không có em ở nhà. Hắn mặc bộ pijama màu xanh mà em đã mua. Em yên lặng nghe hắn kể lể, vài thanh âm ồn ào của bữa tiệc tối và giọng nói người thương đồng loạt rơi vào tai em. Nhưng rơi vào lòng em chỉ có tiếng nói của hắn.

- Kể ra đây cũng là lần đầu em với anh gọi video cho nhau nhỉ.

- Chứ còn cái gì nữa. Cũng là lần đầu tiên em đi xa nhà dài ngày mà không có anh đó.

Bên kia Baji bày ra vẻ mặt không hài lòng. Em cũng nhìn thấy hắn bĩu môi nữa, sao con nít quá trời. Em vuốt ve màn hình điện thoại, yên lặng cười cười. Em nghĩ mình nên về sớm thôi, nhớ nhà quá, nhớ hắn nữa. Em bắt đầu tâm sự với Baji về một ngày ở Okinawa. Em đã đi đến những nơi nào? Em đã làm những gì? Em đã học hỏi được đều gì? Và em có vui vẻ không? Hắn đã tự hỏi hết cả ngày hôm nay, và em đã kể cho hắn không sót một điều gì.

Bầu trời đêm hè ở Okinawa chỉ có ánh trăng, những vì tinh tú lấp lánh khuất sau màn mây và bị lóa đi bởi ảnh đèn thành phố. Gió vẫn thỉnh thoảng nổi lên từng cơn, mang theo khí trời oi ả. Em và hắn ở trong thế giới của riêng hai người. Trong một cuộc điện thoại đã kéo dài gần hai giờ đồng hồ mà vẫn chưa hết chuyện. Cả hai sẽ có đôi khi chìm vào những khoảng im lặng, không nói với nhau lời nào, chỉ nhìn nhau. Nhưng ổn cả thôi, vì em và hắn đều cảm thấy thoải mái với nó.

Chifuyu nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ rồi. Trời cũng tối hẳn và bữa tiệc cũng kết thúc, trả lại đêm hè yên tĩnh cho Okinawa. Những người bạn của em đang dọn dẹp, em nghĩ mình cũng nên tạm biệt Baji để giúp họ một tay. Bên kia màn hình, hắn đang chúc em ngủ ngon và hối thúc em phải mau về với hắn. Chifuyu nhìn thấy hắn đã nằm hẳn xuống giường, và với tay bật đèn ngủ nên em cũng phải nhanh nhanh vào phòng thôi.

- Em đưa mặt lại gần màn hình một chút đi.

Em nghe theo lời hắn, đưa mặt lại gần màn hình. Thoáng cái em nhìn thấy Baji đưa mặt mình gần lại, môi cũng theo đó mà sát màn hình. Em nghe một tiếng “chóc” phát ra từ điện thoại. Đến khi em hoàn hồn lại, thì đã thấy người yêu em nhìn chằm chằm vào màn hình, cười tươi đến lộ hai chiếc răng nanh xinh xinh.

- Hôn chúc ngủ ngon em đó. Tưởng tượng tạm đi, khi nào em về anh sẽ hôn đến khi em cầu xin anh ngừng lại mới thôi.

Đứng trước lời đe dọa yêu thương của người thương, em chỉ thấy vui vẻ thôi, không có sợ chút nào hết. Đến độ mà nỗi hân hoan ấy hừng hực và rực đỏ trên gương mặt em. Kì lạ thật, ở Okinawa mười hai giờ đêm lại có hoàng hôn cơ đấy.

- Em sẽ cho anh hôn đến mệt thì thôi.

- Giờ thì, anh ngủ ngon nha, yêu anh.

Gió khẽ đưa qua ngọn cỏ, trăng sao lấp lánh, ngày đầu hai đứa tạm xa kết thúc rồi.  Okinawa và Tokyo ơi, ba ngày trôi nhanh lên nhé. Hai đứa nhớ nhau lắm rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro