Dưới chân đèn.
Nơi ngã tư đường, dưới chân đèn giao thông đã chuyển đỏ, tôi thấy em - mặt cúi gằm, gối quỳ xuống đường, sứt sẹo. Chốc lát em lại nhìn xuống chiếc mũ chứa vài ba đồng lẻ người qua đường đặt vào, chốc lát em lại nhắm nghiền đôi mắt xinh, đóng sập cánh cửa trước khi giọt cảm xúc hỗn loạn nào rơi khỏi.
Tôi ngó lại mình, lục túi, mở cốp, và cố gắng kiếm tìm vài đồng bạc, hay chỉ một đồng lẻ thôi cũng được, chí ít nó cũng sẽ giúp em phần nào.
Đèn đã chuyển xanh, và trời vẫn không đáp lại mong ước của tôi. Những chiếc xe đồng hành cùng tôi trong ba mươi giây chờ đợi lần lượt phóng đi, còn tôi vẫn luyến tiếc nhìn thân hình gầy gò ấy. Rồi, tôi cũng rồ ga, đi chầm chậm, thỉnh thoảng ngoảnh lại. Lòng tôi day dứt bởi chẳng thể giúp em một điều nhỏ nhất.
Nắng rải lên em những sợi lơ tơ nhu mềm, và nhuộm tâm hồn tôi một màu vàng buồn nhức nhối.
...
Hình ảnh em dưới chân đèn giao thông bám riết lấy tôi trong những cơn mơ màng không dứt, và ám ảnh tôi kể cả khi trời đã sáng trong. Tôi cảm thấy thật tệ khi chẳng thể giúp được gì cho một cậu bé trạc tuổi trung học đương gặp khó khăn. Mấy hôm trước, khi trường kêu gọi sinh viên tham gia đội hỗ trợ các bác sĩ tại khoa hồi sức tích cực ở bệnh viện, tôi còn đắn đo mãi. Tôi nửa muốn đăng ký, nửa không. Tôi lo cho ba má ở nhà, nếu chẳng may tôi nhiễm bệnh, ba má lại sốt sắng lên hết cả. Nhưng đôi đầu gối gầy gò sứt máu bên đường ấy đã dẫn tôi đến quyết định cuối cùng, không phân vân không ngại ngần.
Vậy là, trong danh sách sinh viên nộp đơn đăng ký, có cả tên của tôi.
...
Nghe tin tôi tham gia đội hỗ trợ, cậu bạn nằm trong đội tình nguyện thành phố của tôi liền gọi điện thẳng đến chất vấn.
- Ơ kìa bạn Keisuke, mình tưởng hôm trước bạn bảo lo cho ba má nên định không đi cơ mà?
- Im đi Kazutora. - Tôi di di tay giữa hai chân mày đang nhíu lại. Tôi thở dài, đáp lại cậu ta, khi kí ức ngắn ngủi về em xẹt ngang qua trí óc. - Tao không thể đặt lợi ích bản thân lên trên cộng đồng được. Có bao nhiêu người đang khổ đau ngoài kia vì dịch bệnh chứ?
Không khí chợt rơi vào im lặng. Kazutora không nói gì, nhưng tôi đoán cậu ta hiểu ý tôi, và trên hết, cậu ta hẳn đã biết mập mờ lí do thực sự thúc đẩy tôi quyết định như vậy, bởi Kazutora cũng như tôi, cũng tham gia vào đội tình nguyện vì trông thấy một cảnh tượng buồn đến nhức nhối lòng.
...
Tôi gặp lại em, trong một khu cách ly tập trung ở đằng sau trường tôi. Tôi theo chân Kazutora, đi giúp đỡ đội tình nguyện thành phố trước khi các bác sĩ thật sự cần đến sự góp mặt của tôi. Và tôi trông thấy em, gầy gò nhỏ bé, đứng giữa hàng dài người chờ phát cơm.
Tôi chạy ra phụ giúp các anh chị đưa cơm. Đến lượt em, tôi chần chừ cầm hộp. Chẳng biết tại làm sao, tôi cảm thấy căng thẳng, và chậm rì rì gửi hộp cơm cho em.
Em nhìn tôi, đôi mắt vô hồn và trống rỗng. Mọi cảm xúc bay biến dần khỏi trái tim sứt sẹo, và dường như em đã quyết đóng chặt tâm hồn mình lại, trước khi nó kịp nhận về bất kì một tổn thương nào nữa.
Tôi sững sờ nhìn bàn tay trống vắng. Ánh mắt tôi chăm chăm dõi theo bóng lưng gầy. Mái tóc em vẫn đượm một màu nắng, nhưng buồn, và trầm lặng.
Trông thấy tôi đăm đăm nhìn về phía em, Kazutora tò mò hỏi:
- Động lực của mày đó hả?
Tôi không để ý, lòng tôi nhức nhối hoài và chuyển thành đau đớn. Tôi không cảm nhận được gì ngoài xúc cảm khó chịu cắm sâu trong tim, cho đến khi Kazutora lay vai vài lần.
Tôi bàng hoàng như tỉnh khỏi ác mộng. Nhưng đáng buồn rằng mọi điều vừa rồi hiện hữu ngay đời thực tôi đang sống. Tôi mê man trong dòng suy nghĩ bất tận, và nỗi lo chảy xiết vì một người tôi còn chẳng biết tên.
Tôi gật nhẹ đầu, và Kazutora bảo đó gọi là cái duyên.
...
Những ngày bận rộn trong bệnh viện tạm thời khuất bóng em khỏi trí óc tôi. Tôi chẳng còn thời gian để nhớ về một số phận đáng thương tôi bắt gặp hai lần trong một phần tư cuộc đời mình, khi ngay cả đến bữa ăn mỗi ngày còn dang dở.
Em cứ thế biến mất trong dòng ký ức hỗn loạn của tôi vài tuần. Bẵng đi từng ấy thời gian, em lại chợt xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nữa. Tôi kinh hãi nhìn em nằm trên giường điều trị, cùng một khuôn mặt hốc hác và đôi môi tái nhợt.
Em đã dương tính, với covid-19.
Tôi hoảng loạn nhớ về hình ảnh em dưới chân đèn giao thông, đôi mắt em trống rỗng, và cảnh em thở mệt nhọc trên giường bệnh. Những dự đoán về số phận của em, về hoàn cảnh của em choáng ngợp trí óc tôi. Tôi tự hỏi, thế gian này liệu có khắc nghiệt quá hay không?
...
Một ngày trời tối mịt, mưa tầm tã, tôi thấy em, đứng giữa hành lang bệnh viện. Em nhìn tôi, nhìn bác sĩ đi bên cạnh tôi. Đôi mắt em vẫn trống rỗng như vậy, nhưng tôi cảm thấy - dường như - khác đi.
- Bác sĩ ơi, ba má em mất rồi...
Từ ngữ chẳng thể thoát hẳn ra khỏi đôi môi nhợt nhạt, thiếu sức sống. Lời nói gãy vụn, giọng run rẩy. Viền mắt em đỏ hoe, và ánh mắt em vô định.
Mất đi ba má, em chẳng còn nơi để về. Nỗi mất mát quá lớn ập đến không tín hiệu báo trước, đẩy em ngã quỵ khỏi đường đời đầy chông gai, hút em vào một hố sầu sâu hoắm, và tắm em trong biển máu tang thương.
Rồi, em ngất. Trước khi sàn bệnh viện lạnh ngắt vô tình bắt lấy em, tôi đã kịp chạy đến đỡ. Thân thể còm nhom nằm gọn trong vòng tay tôi, lạnh giá. Mưa khiến em thêm yếu, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Trông thấy em tuyệt vọng trước cuộc đời, tôi đau đớn lòng như thể chết lặng đi. Tôi chẳng thể hiểu tại sao em - một con người vốn chẳng có bao nhiêu liên kết với tôi - lại có thể khiến tôi bận tâm đến vậy.
Có lẽ giống như lời của Kazutora, duyên. Chúa vĩ đại đem em lướt ngang qua cuộc đời tôi, để rồi chiếm lấy một góc trong trái tim nhỏ bé, khiến tôi lưu tâm đến từng ánh mắt và từng cái run rẩy.
Một giọt lệ âm thầm lăn trên má trái. Dường như cảm xúc đau xót của tôi đang dần phát triển và trào dâng. Tâm hồn non bé của tôi đã chẳng còn đủ để dung chứa, bất lực mặc cho nỗi niềm rỉ ra ngoài chút một, cũng như tôi vô vọng trông em ngày thêm héo mòn.
...
Mấy ngày em ở khu điều trị, tôi đều lấy cớ chạy qua thăm. Tôi không dám gặp em trực tiếp, chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Tôi nghe mấy chị y tá nói rằng tình trạng em đang tốt lên, tôi thấy mừng.
Trong những câu chuyện truyền tai dọc hành lang bệnh viện, tôi biết rằng gia đình em nghèo khó, ba má em đều làm công nhân cho một nhà máy đã tạm đóng cửa vì dịch bệnh. Em nghỉ học, ở nhà phụ giúp ba má. Khi chẳng còn việc gì để làm, em đi ăn xin cầm cự qua ngày.
Rồi, cả gia đình vô tình tiếp xúc với F0 ở xóm. Em và ba má vào khu cách ly, nhưng không ở cùng nhau. Ba em dương tính, đến má em, và em cũng theo chân vào viện điều trị. Mấy hôm trước, cả ba cả má em đều từ biệt em mà về với Chúa, không một lời báo trước. Em tuyệt vọng, ngã quỵ vào vòng tay tôi.
Tôi lo rằng nỗi buồn sẽ nhấn chìm em, khiến em không thở được, và như ba má em rời xa em, ngày nào đó em cũng biến mất khỏi đời tôi.
Nhưng không sao, có lẽ. Các chị y tá nói với tôi rằng em vẫn ổn, và còn tốt hơn trước.
...
Mây đen xâm chiếm cả bầu trời rộng lớn, che lấp mặt trời vĩ đại, ngăn không một ánh nắng nào có thể len qua, để thả xuống nơi tăm tối này một giọt sáng.
Em nằm đó, trên giường bệnh. Ngực phẳng lặng. Miệng đeo mặt nạ dưỡng khí. Mắt nhắm nghiền. Trông em phờ phạc, mà bình yên. Thật trái ngược với cảnh tượng bao quanh em - bận rộn, náo loạn - và với tôi.
Lồng ngực tôi căng lên. Trái tim trĩu nặng. Tôi kinh hãi nhìn em qua ô cửa kính. Tôi cảm thấy viền mắt ướt dần, và tầm nhìn mờ đi. Có một nỗi buồn trào dâng chảy tràn hai bên má. Cả lo lắng, hoảng loạn, cả sự mất mát, vụn vỡ, và vô vàn cảm xúc tiêu cực khác chiếm lấy tôi, khiến tôi ngờ rằng tâm hồn tôi được đan lên bởi nỗi sầu thẳm.
Tôi thấy, ánh sáng tắt dần, và bóng tối trùm lấy không gian, như chiếc rèm nhung đen kéo tôi ngã quỵ vào nó. Có thứ gì chặn ở cuống họng, ở mũi, cản sự sống len vào trong tôi. Tôi tự hỏi, phải chăng trước giờ em vẫn phải chịu đựng tình trạng như thế này?
Tôi miên man nhớ về em, khi tầm mắt tôi chẳng còn rõ. Em đang ở ngay trước mặt tôi, đằng sau tấm kính trong suốt dày, mà như thể cách xa một thế giới.
Tít—
Điện đồ tim dần duỗi thẳng, chạy dài về phía Chúa, trong ánh mắt kinh sợ tột cùng của tôi. Thế gian vỡ nát, như gương kính mỏng manh.
Mưa, rả rích, ào ạt, ướt đẫm lòng tôi. Vậy là, trong bản báo cáo số người tử vong vì dịch bệnh hôm ấy, có một con số là em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro