1. Đông có em
Chiều, hoàng hôn dần buông, sắc đỏ như bao trùm lên mọi vật khiến trời đất trở nên nhá nhem. Tông đỏ của buổi hoàng hôn như trầm lặng và nặng nề hơn rất nhiều. Chút tia sáng cuối cùng của ngày len lỏi qua những kẽ lá, như lưu luyến chẳng muốn tan biến đi.
Những cơn gió rét buốt vù vù thổi qua mang theo cái lạnh đến thấu xương. Trời càng tối, tiết trời càng trở nên lạnh lẽo.
Tại một góc của thành phố, bóng Chifuyu từ cửa hàng tiện lợi bước ra, em chợt nheo mắt trước những tia hoàng hôn còn le lói như chẳng muốn vụt tắt. Vài tia sáng của buổi chiều muộn còn vương lại phản chiếu xuống người Chifuyu, khiến mái tóc vàng nay lại thêm rực rỡ ánh cam.
Khoảng 20 phút sau, em về đến nhà.
Đưa tay vặn nắm cửa, Chifuyu đẩy cửa vào nhưng dường như có thứ gì đó ở bên trong cản lại. Thế là em đành dồn hết những túi vải đang cầm ở tay này vào bên còn lại để dễ dàng mở cửa hơn.
CẠCH!!
Chifuyu còn chưa kịp đẩy vào thì cánh cửa bất chợt mở. Baji từ bên trong bước ra, đưa mắt nhìn đống đồ trên tay Chifuyu.
"Hôm nay mày đi mua đồ lâu thật đấy Chifuyu."
Vừa rồi cửa bị chặn lại có lẽ là do Baji, hình như gã đang đợi em về.
"À... em..."
"Vào trong đã, ngoài này lạnh lắm."
Nghe thế, Chifuyu có vẻ lúng túng, vậy mà còn chưa kịp trả lời thì Baji đã vội đưa tay cầm lấy đống đồ lỉnh kỉnh trên tay Chifuyu, mắt hướng vào nhà ý bảo em vào trong.
"V-vâng."
Vào nhà ngồi nghỉ được một lúc thì Chifuyu lên phòng lấy quần áo đi tắm. Em muốn tranh thủ tắm sớm một chút vì càng tối thì trời sẽ càng lạnh, mà Chifuyu thì lại chẳng muốn bị ốm đâu.
"Mua đồ ăn thôi mà sao đi đến tận giờ vậy, lại đi lạc đấy à." Baji để mấy hộp thức ăn cho mèo sang một bên, tiếp tục
lấy từ chiếc túi vải trắng ra hai hộp peyoung, vừa lúi húi sơ chế vừa nói với Chifuyu đang bên trong phòng tắm.
Thật ra Baji và Chifuyu cũng chỉ vừa mới chuyển đến đây được có vài tháng, thế nên Chifuyu vẫn còn hay bị lạc đường do chưa quen với đường xá ở chỗ mới. Mà trước đó gã cũng sợ Chifuyu sẽ lại bị lạc nên có nói sẽ đi cùng em nhưng không hiểu sao em lại nằng nặc từ chối.
Đúng là khó hiểu...
Baji lấy ra hai hộp peyoung, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ để lại một, phần còn lại gã đem cất vào tủ.
Việc chia đôi peyoung mặc dù có đủ phần cho tất cả dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của cả hai.
Baji sẵn lòng chia đôi, Chifuyu cũng chẳng bao giờ phàn nàn, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái.
"Em không có..."
Giọng Chifuyu từ bên trong vọng ra, phủ nhận lời trêu chọc của Baji, lại có vẻ lúng túng cứ như một đứa trẻ nhỏ phạm phải lỗi mà chẳng dám nhận.
"..."
Ánh mắt Baji bất chợt dừng lại trên chiếc khăn choàng cổ màu nâu trầm được gói ghém rất cẩn thận mà gã vừa lấy ra từ chiếc túi vải còn lại.
Cùng lúc đó, Chifuyu bước ra, quần áo đã mặc gọn gàng nhưng mái tóc vẫn còn ướt sũng, nước từng giọt nhỏ xuống áo.
"À c-cái đó... em mua cho Baji-san đấy. Trời cũng vào đông rồi nên lạnh lắm còn gì."
Baji nhìn khăn rồi lại nhìn người, gã không biết tự bao giờ mình lại yếu đuối như vậy đấy. Chỉ là mùa đông thôi mà.
"Hừm... cái lạnh này với tao có là gì đâu."
"Ngược lại là mày đấy, xem kìa!" Nếu không để ý kĩ thì sẽ rất khó để nhận ra khoé môi Baji đã đột ngột cong lên sau câu nói của Chifuyu, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về dáng vẻ ban đầu.
Baji tiến lại chỗ Chifuyu, gã lên tiếng như trách móc.
"Tắm xong thì lau đầu tóc cho khô vào, nhắc mày bao nhiêu lần rồi, muốn bệnh chết hay sao."
Gã nói là vậy, nhưng lại đưa tay gỡ lấy cái khăn mềm được quấn qua loa trên đầu Chifuyu rồi nhẹ nhàng lau tóc cho em.
"Em quên."
Cậu nhóc chỉ biết hì hì cười đáp lại.
Chifuyu bị gã mắng không hề buồn, ngược lại còn tươi cười ngắm khuôn mặt trông nghiêng của Baji. Bàn tay Baji nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc vàng óng.
Baji-san... dịu dàng thật!
Chifuyu bất giác nhoẻn miệng cười, tâm trạng trở nên vui tươi đến lạ.
"Chifuyu, vào ăn nhanh lên." Lát sau, Baji đã vào trong bếp tự thuở nào rồi, vậy mà cậu nhóc kia vẫn còn ngồi ngoài đó, đưa tay xoa xoa đầu rồi cười khúch khích.
Bộ dạng ngốc nghếch đến mức không nói nổi nên lời!
Baji bất đắc dĩ trông dáng vẻ rạng rỡ kia mà lòng cũng thấy có đôi chút buồn cười.
Em cười lên, dường như tất cả những thứ hoa lệ nhất cũng không thể sánh được.
Chifuyu cười tươi như thế, lòng Baji cũng vô thức lâng lâng theo.
"Em vào ngay ạ." Chifuyu đáp, rồi nhanh chóng tiến vào trong để dùng bữa, em không bao giờ để Baji phải chờ lâu.
Ăn tối xong, Chifuyu trở lại phòng khách. Ngồi xuống chiếc sofa văng nỉ, em bèn đưa tay vớ lấy chiếc khăn choàng mua hồi chiều.
"Uống đi, cẩn thận nóng đó!" Baji lúc này từ trong bếp đi ra, tay cầm hai cốc cacao nóng, gã cẩn thận đưa em một cốc. Sau khi đảm bảo rằng Chifuyu đã cầm chắc chắn cốc cacao, Baji mới từ từ ngồi xuống, thả người dựa vào thành ghế.
Liếc nhìn vẻ mặt chăm chú của Chifuyu ngồi bên cạnh, gã ung dung hớp một ngụm cacao nóng.
Ngay cả khi tập trung, nhìn em cũng cuốn hút đến lạ.
"Baji-san mang vào chắc hợp lắm, lại còn ấm nữa."
Chifuyu bất giác lên tiếng, mắt vẫn không rời chiếc khăn choàng. Câu nói vu vơ của em khiến Baji bất ngờ khựng lại. Em nói như vậy cũng là muốn gã đeo thử.
Thế rồi, em chờ đợi gã lên tiếng.
"Mấy thứ như vậy sao mà hợp với người thô kệch như tao được, mày đeo thử xem, tao lại thấy hợp với mày hơn." Đáp lại sự mong chờ của em là giọng nói trầm khàn của gã, gã không muốn đeo, lại còn bảo em đeo.
Em buồn nhưng em không nói, làm sao gã biết để mua được chiếc khăn choàng ưng ý thế này mà em đã mất tận nửa tiếng đứng lựa ở cửa hàng, cũng vì thế nên mới về nhà muộn.
Gã là người bạo lực, em biết chứ.
Gã không quen sến súa, những thứ ngọt ngào lại càng không. Điều đó em cũng biết.
Em đi theo gã đã bao năm, tính cách gã, em biết, và em cũng đã quen.
Về phía Baji, gã cũng chẳng nói dối, bởi gã biết rõ bản thân mình sẽ không hợp với những thứ như vậy. Thế mà kì lạ là, nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của cậu nhóc đội phó, gã lại không kiềm được mà vội lên tiếng tiếp lời.
"Không phải... Ý tao là, tao sợ mày dễ cảm lạnh, cái này trông có vẻ ấm đó, mà cũng đẹp nữa, tất nhiên là hợp với mày hơn."
Bạo lực thì sao? Gã cũng biết đau, mỗi lần em buồn, gã lại thấy khó chịu. Gã không nỡ nhìn em như vậy.
Em biết mà.
Baji-san thật ra dịu dàng lắm. Chỉ là không thể hiện rõ ra thôi.
Tay Baji luồng vào tóc Chifuyu, hơi ấm từ đôi bàn tay thô ráp khiến em dễ chịu vô cùng. Baji nhìn em, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng khó có thể nhận ra.
Chifuyu, cậu nhóc đội phó mạnh mẽ và kiên cường giờ đây lại chỉ vì một câu nói của gã mà cảm thấy tổn thương.
Thật ra con người Baji vốn là thế, để có được ngày hôm nay, gã đã phải trải qua rất nhiều, vui có, buồn có, cô đơn có, mà đau đớn cũng có.
Thế nên những chuyện vặt vãnh ấy có là cái gì, chỉ là gã không muốn em phải buồn. Baji muốn Chifuyu luôn có thể tươi cười khi ở cạnh gã.
Mọi người bảo gã cộc cằn, tính tình nóng nảy, thế nhưng mấy ai biết, rằng gã cũng dịu dàng lắm chứ. Chỉ là... sự dịu dàng này, gã chỉ dành cho mình em thôi.
Ngoài trời, tuyết đã rơi, gió rét cứ vậy mà thi nhau thổi qua kẽ ô cửa sổ tạo nên những âm thanh vô cùng rít tai.
Lạnh, gió buốt đến thấu xương!
...
Bên ngoài kia, những cơn gió cuốn theo tuyết trắng lạnh lẽo cứ không ngừng thổi đến, thậm chí mỗi lúc một mạnh, tưởng chừng như có ai dùng gậy đập mạnh vào cửa sổ, tạo nên những tiếng lạch cạch thật lớn.
Thế mà bên trong ngôi nhà nhỏ lại bình yên đến lạ.
Chifuyu ngồi tựa đầu vào bờ vai to rộng của Baji, mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ sâu, trời se lạnh làm đôi má em ửng hồng, trông yêu vô cùng.
Bé mèo đen từ đằng xa nhẹ nhàng tiến lại, bỗng nhảy phốc lên người Chifuyu. Nó dụi dụi vào người em như muốn được vuốt ve.
"Suỵt! Đừng làm Chifuyu thức giấc." Baji đưa ngón trỏ lên miệng, nghiêm nghị nhìn nó rồi cất giọng dặn dò. Mắt vẫn dõi theo Chifuyu còn đang say giấc.
Gã không dám đứng dậy vì sợ làm em tỉnh giấc.
Baji đưa tay vuốt ve con mèo đen với ánh mắt trìu mến.
Mèo con lanh lợi có vẻ hiểu ý của gã, nó nằm cuộn tròn trong lòng Chifuyu, thích thú khi được Baji vuốt ve, dẫu vậy vẫn cố không làm Chifuyu tỉnh giấc.
"Chủ nào tớ nấy, hai đứa bây giống nhau thật đấy." Bất đắc dĩ nhìn người và mèo, cả hai đều đang ngoan ngoãn nằm yên dưới vòng tay của Baji, gã không nhịn được mà khẽ bật cười.
Cơn gió lạnh từ đâu lại đột ngột ập đến, Chifuyu rùng mình, khẽ ho một tiếng. Baji theo phản xạ nhanh chóng đưa tay kéo khăn choàng lên che chắn cho cái cổ trần nhỏ nhắn của em.
Chiếc khăn choàng cứ như mối nối giữa cả hai. Đầu kia khăn phủ trên cổ của Chifuyu, bên còn lại thì nằm gọn trên cổ Baji - kẻ mà ban đầu nằng nặc không chịu choàng khăn.
Đêm càng tối thì lại càng lạnh. Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều, những đợt gió đêm cứ thi nhau thổi đến, mỗi lần thổi qua là rét đến thấu xương, thấm vào trong da thịt mềm.
Baji và Chifuyu vẫn chìm đắm trong giấc ngủ ngon lành, giữa cái lạnh giá rét của đêm đông.
Thật kì lạ, sao họ lại chẳng thấy lạnh nhỉ?
Là do cốc cacao nóng hổi ban nãy. Hay là do chiếc khăn choàng?
Với Baji, tất cả đều không phải. Gã cảm nhận được hơi ấm từ Chifuyu, khi ở cạnh em, Baji có cảm giác như được sưởi ấm, hơi ấm của em đã xua đi cái giá rét quanh gã, vì vậy mà chẳng còn thấy lạnh nữa.
Đúng vậy, chính là em.
Em chính là ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim gã giữa mùa đông lạnh lẽo này, mãi mãi sẽ là vậy.
"Cảm ơn vì đã sưởi ấm trái tim lạnh giá này, Chifuyu!"
Khăn choàng để làm gì, gã đã có em rồi.
Chỉ cần có em, những đêm đông giá buốt cũng tự khắc trở nên ấm áp.
Đông, chỉ cần có em là đủ.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro