Oneshot
Trận quyết chiến Halloween kết thúc với phần thắng thuộc về Toman. Nhưng trong chiến thắng ấy, có cả nỗi đau của không ít thành viên băng Tokyo Manji khi cựu đội trưởng phân đội 1, Baji Keisuke đã ra đi. Đau đớn nhất phải kể đến Chifuyu- cánh tay phải của Baji, cũng là người luôn tin tưởng anh vô điều kiện, hôm nay phải tận mắt chứng kiến người mình luôn ngưỡng mộ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của bản thân khiến cậu rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng. Đau khổ, xót xa, nhưng trên tất cả Chifuyu hối hận, hối hận vì đã không thể bảo vệ anh, hối hận vì đến cuối cùng cũng không có đủ dũng cảm để nói lên 3 từ " em yêu anh " mà cậu đã luôn giữ trong lòng. Tiếng gào khóc đau tới xé lòng của Chifuyu khiến ai cũng xót xa, nhưng lại chẳng biết làm gì để giúp cậu nguôi ngoai nỗi đau quá lớn này.
Sau trận chiến, không ai thấy phó đội trưởng nhất phân đội Chifuyu xuất hiện nữa. Xác của Baji cũng biến mất khỏi hiện trường. Không ai biết cậu đã đi đâu, không ai biết Chifuyu định làm gì sau khi anh ra đi...
.
.
.
.
Ở trong căn phòng tối tăm, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng chiếu vào từ khung cửa sổ nhỏ, ở đó ánh lên một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng rối bù đang cẩn thận cầm chiếc khăn ướt lau đi từng vết máu, vết bùn đất dính trên cơ thể cao lớn đang nằm trên chiếc giường trước mặt. Chifuyu lau đi những vết máu loang lổ trên cơ thể anh, cậu cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm anh khó chịu. Khi cảm thấy cơ thể Baji đã hoàn toàn sạch sẽ, đôi mắt xanh lục trống rỗng từ từ lướt xuống, dừng lại ở vết dao đâm trên bụng của anh. Xấu quá, trên cơ thể Baji của cậu đáng ra không nên có một vết thương nào cả, những vết thương xấu xí này làm cho thật không hợp với cơ thể hoàn mĩ của người cậu thương. Lấy ra một hộp kim chỉ từ dưới gầm giường, Chifuyu chọn lấy một cuộn chỉ đen, cận thận xỏ chỉ vào cây kim trên tay, cậu nhẹ nhàng xoa lên vết đâm sâu ở trên bụng anh, giọng nói trầm trầm cất lên như thể muốn an ủi người kia:
- Anh chịu đau một chút nhé Baji-san. Em cũng không muốn làm anh đau đâu nhưng mấy vết thương xấu xí này không nên xuất hiện trên người anh tí nào.
Nói rồi Chifuyu hạ mũi kim xuống, tỉ mỉ khâu lại vết thương đang hở miệng kia. Mỗi đường kim, cậu cố gắng làm nhẹ nhàng nhất để anh không cảm thấy khó chịu, cậu cứ khâu, khâu mãi cho tới khi vết thương ấy được lấp đầy bằng những sợi chỉ đen. Lật người anh lại, Chifuyu làm điều tương tự với vết đâm ở phía sau lưng anh. Sau khi cả hai vết thương đều được khâu kín, Chifuyu nhếch môi, hài lòng nhìn cơ thể anh cuối cùng cũng trở nên " hoàn hảo " rồi.
Nhưng hình như...vẫn thiều gì đó thì phải ? Chifuyu nghiêng đầu nhìn gương mặt mỉm cười của anh trên giường, cố gắng nhớ ra mình đang quên cái gì. Đúng rồi, còn quần áo nữa, anh Baji nhất định sẽ cảm thấy lạnh nếu chỉ được đắp tấm chăn mỏng manh của cậu. Vậy nên tốt nhất là cậu tìm cái gì cho anh mặc không thì anh sẽ giận cậu mất. Nghĩ là làm, Chifuyu đứng lên, mở chiếc tủ quần áo ở góc phòng và bắt đầu lục tìm một bộ đồ thật hợp với Baji của cậu. Một lúc sau, cậu quay trở về nơi anh nằm với bộ đồng phục Toman sạch sẽ của anh ở trên tay. Không ai biết Chifuyu lấy chúng từ đâu, chỉ biết từ ngày Baji tuyên bố rời Toman và gia nhập Valhalla, cậu đã luôn giữ chúng cẩn thận, sạch sẽ trong tủ quần áo của mình, chờ ngày anh sẽ trở về Tokyo Manji, chờ anh trở về bên cậu...một lần nữa.
Chifuyu mặc quần áo cho Baji, có chút khó khăn khi có thể anh bắt đầu co cứng lại nhưng cậu đã làm được. Baji-san giờ đã hoàn hảo rồi, nụ cười ấy, mái tóc ấy, bộ đồng phục ấy, anh ấy trở về là đội trưởng nhất phân đội cậu luôn thầm yêu rồi. Cúi xuống đặt lên đôi môi anh một nụ hôn, Chifuyu mỉm cười với đôi mắt ánh lên tia điên loạn:
- Em yêu anh Baji-san, anh sẽ luôn an toàn khi ở bên em mà.
Nằm xuống bên cạnh anh, cậu ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh. Thầm nghĩ nếu Baji mở mắt ra mà nhì cậu lúc này thì sẽ tuyệt hơn biết bao nhiêu, nhưng buồn quá anh đã kiệt sức sau trận đại chiến hôm nay rồi, nên để anh ngủ thôi chứ không nên làm phiền. Chifuyu cũng không còn sức sau hôm nay nữa, cậu hôn má người nằm bên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu trong khi hai hàng nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má....
Đã hai ngày trôi qua kể từ sau trận quyết chiến Halloween, anh vẫn nhắm nghiền mắt, nụ cười vẫn tươi như vậy, anh vẫn đẹp như vậy đó Baji-san. Chifuyu từ khi tỉnh dậy đã dành cả một ngày ngồi thơ thẩn trên giường ngắm nhìn anh, mường tượng lại giọng nói, ánh mắt của anh mỗi khi cả hai bên nhau, tưởng tượng xem nếu giờ Baji-san mà thức giấc, thấy cậu luộm thuộm, bỏ bê bản thân thế này chắc chắn sẽ trách mắng cậu hết lời mất. Chifuyu không thể để anh thất vọng được, nghĩ đoạn, cậu đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân nhanh, rồi đi vào nhà bếp lấy một hộp peyoung từ trong tủ ra, và quay về giường ngồi ăn cùng anh.
- Peyoung ngon nhất khi ăn cùng anh đó, Baji-san.
Một cậu thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn như Chifuyu dư sức để ăn hết hộp peyoung này, nhưng cậu chỉ ăn một nửa, một nửa cậu cẩn thận để lại bên cạnh nơi Baji nằm.
- Baji-san này, một nửa hộp peyoung em để ở đây, lát anh dậy nhớ ăn nhé. Không thì sẽ bị đói đấy, bỏ bữa là không tốt mà, anh từng nói với em như vậy phải không ?
Đáp lại Chifuyu chỉ có sự im lặng kéo dài đến bất tận. Nhưng cậu nào có quan tâm, Baji-san của cậu chỉ đang nghỉ ngơi thôi, rồi anh sẽ khoẻ lại và nói chuyện cùng em như trước. Còn giờ thì Chifuyu vẫn ở đây, ngồi bên chiếc giường mà Baji nằm như một chú mèo nhỏ mong chờ chủ nhân của mình thức giấc và cùng đi chơi với chú. Mặc cho đôi mắt nhắm nghiền và sự im lặng của anh, cậu vẫn kể về những kỉ niệm của cả hai người, về ngày đầu gặp gỡ, về những ngày hai đứa cùng đua xe, cùng ăn peyoung, về những ngày đội trưởng và đội phó nhất phiên đội cùng nhau đánh bại mọi đối thủ,...Cậu cứ kể, kể mãi, kể mãi, những câu chuyện cứ nối tiếp nhau, tưởng như không có hồi kết vậy, cậu cứ nói như vậy cho đến khi ngủ quên bên giường lúc nào không hay.
Ngày thứ ba sau trận quyết chiến Halloween, thân xác của Baji không được bảo quản cẩn thận bắt đầu phân huỷ. Mùi thối rữa bắt đầu lan ra khắp căn phòng nhưng cậu nào có quan tâm tới cái mùi ấy. Chifuyu cẩn thận kiểm tra những vết mục rữa trên cơ thể Baji-san, không thể khâu lại như những vết thương, thì cậu xài băng trắng che đi. Quấn từng lớp từng lớp băng trắng che đi những dấu vết mục ruỗng đầu tiên trên cơ thể anh, từ tay, chân đến bụng, Chifuyu cảm thấy thật may mắn vì gương mặt người em yêu không bị sao cả, em sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười của anh vẹn nguyên. Nhẹ nhàng xoa gò má lạnh ngắt của anh, Chifuyu lặp lại câu nói mà em đã lặp đi lặp lại rất nhiều trong bao ngày qua:
- Em yêu anh Baji-san, em sẽ không để anh đi đâu. Em sẽ bảo vệ anh Baji-san.
Ngày thứ tư sau trận quyết chiến Halloween, Chifuyu bắt đầu xuất hiện ảo giác. Trong tai cậu bắt đầu nghe thấy giọng Baji gọi tên mình, đôi mắt xanh lục sưng lên vì khóc quá nhiều bắt đầu lờ mờ thấy hình bóng anh đi quanh nhà, thấy anh lấy peyoung, thấy anh cẩn thận chăm sóc những chú mèo hoang trong khi cười nói với cậu rằng cậu cũng rất giống một con mèo.
- Ba....Baji-san...
Chifuyu thì thầm tên anh, giọng nói tưởng chừng như vỡ vụn đi. Em bắt đầu chìm đắm vào ảo giác của mình, ảo giác về hình bóng người con trai em thương. Chifuyu cứ vậy nói chuyện một mình trong căn phòng trống trải tăm tối, nói chuyện với ảo giác của chính bản thân mình, nụ cười chua xót kèm nước mắt mặn chát cứ lăn dài trên gò má em mỗi khi em đáp lại Baji trong ảo giác ấy.
Em đắm chìm vào trong ảo tưởng ấy ba ngày liên tiếp. Cho tới khi mùi hôi thối từ xác Baji và tiếng vo ve của ruồi muỗi đã đánh động đến thính giác và khứu giác Chifuyu. Lúc này trên chiếc giường là thứ nước hôi tanh chảy ra từ xác anh, gương mặt điển trai bắt đầu mục ruỗng, những chỗ lần trước em quấn băng trắng để che đi dấu vết của sự phân huỷ cũng đã tuột ra, để lộ ra cánh tay đen xì, thối rữa. Hết rồi...Chifuyu không còn cách nào cứu anh nữa rồi...
Đến lúc này đây, Chifuyu mới chấp nhận sự thật rằng anh đã ra đi vĩnh viễn, dù cậu có làm gì, có cố gắng thế nào thì anh vẫn sẽ chẳng thể trở về bên cậu nữa. Đôi tay run rẩy vuốt mái tóc đen kia, Chifuyu lòng quặn đau, đầu em giờ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất thôi:
- Nhưng...em có thể đến bên anh...
Ngày thứ 8 sau trận quyết chiến Halloween, lần đầu tiên sau ngày ấy Chifuyu rời khỏi căn phòng nhỏ, cậu có thứ quan trọng cần mua. Cậu phóng chiếc xe của mình ra thẳng hiệu thuốc, dùng tất cả số tiền mình tích kiệm được để mua một lượng lớn thuốc ngủ, người bán cũng nghi hoặc hỏi cậu về lý do mua nhiều thuốc ngủ đến thế, Chifuyu chỉ cười trừ và nói dối rằng mẹ mình thường xuyên mất ngủ nên cậu cần mua thuốc cho bà. Người bán cũng chẳng hỏi gì thêm, nhận được thuốc, cậu phóng thẳng về nơi trú ẩn của mình, trở về căn phòng nồng nặc hôi thối ấy. Chifuyu đặt một nụ hôn cuối cùng lên môi Baji, thì thầm với anh một tiếng yêu từ tận đáy lòng rồi nằm xuống bên anh, lấy hết số thuốc ngủ em vừa mua mà uống hết sạch. Em sẽ ngủ, ngủ một giấc vĩnh hằng để rời xa thế giới cô độc này và trở về bên Baji-san của em. Chắc anh sẽ trách cậu nhiều lắm, anh hi sinh để mọi người có thể được hạnh phúc, vậy mà Chifuyu lại chọn con đường tự sát để đến bên anh, nhưng Baji-san à....
- Anh là lẽ sống, là hạnh phúc của em....
Ngày thứ 10 sau quyết chiến halloween, Mikey và Draken cuối cùng cũng lần ra tung tích của Chifuyu. Ngay khi Mitsuya đưa địa chỉ, cả 3 người đã phóng ngay tới nơi trú ẩn của cậu, đó là một căn nhà hoang, cách xa thành phố, bảo sao không một ai có thể tìm thấy cậu ở nơi này. Ngay khi bước vào căn nhà, mùi hôi thối của xác thịt thối rữa đã khiến Mikey không kìm được mà nhăn mặt lại, mùi này nó tệ không thể tả bằng lời được. Lần theo mùi hôi thối ấy, cả 3 tìm đến phòng ngủ trên tầng 2 căn nhà, và cảnh tượng trước mắt làm cả 3 đều bàng hoàng
Chifuyu nằm trên giường, nắm chặt lấy bàn tay đã thối rữa của Baji. Gương mặt cậu mỉm cười thanh thản, vì đến cuối cùng...cậu đã được gặp lại người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro