Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

túy âm

đương thời nhà matsuno có cậu thiếu gia độc nhất tên chifuyu, ngặt nổi mẫu thân cậu vốn là người yếu ớt nên khi sinh ra cậu chẳng được bao lâu thì qua đời. đến cả đứa con cũng yếu ớt không kém, đẻ non mất mấy tháng. lớn lên y tựa như con gái với nước da trắng hồng yếu đuối cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhưng đôi mắt tuyệt nhiên không có hồn

trong một chiều tuyết rơi, y cùng gia nhân trong phủ đi dạo dưới thị trấn, vô tình đi lạc mất khỏi họ. rồi y vừa khóc vừa tìm đường về, chẳng may lại gặp phải một đám nhóc con quan lớn bắt nạt, tiểu thiếu gia nhỏ bé chỉ biết yên phận chịu trận chẳng làm gì hơn. đến lúc y sắp bị giáng xuống cho một nắm đấm thì có cậu đại thiếu gia nhà họ baji tới ứng cứu y khỏi bọn bắt nạt. từ khi cái dáng vẻ chỉ lớn hơn y một chút giơ nắm đấm nhưng là bảo vệ người khác đó đã khiến y xiêu lòng. trong tiết trời tuyết rơi trắng xóa, đôi mắt y chợt long lanh có chút sự sống khi nhìn hắn. chẳng lâu sau gia baji đưa y về với gia nhân của cậu, phụ thân cậu biết chuyện đã vô cùng cảm kích mà từ đó quan hệ giữa nhà matsuno và nhà baji ngày càng trở nên tốt hơn 

kể từ sau khi cái dáng vẻ oai phong đó lọt vào tầm mắt y, ngày ngày y suy tư về dáng vẻ của người kia. đôi mắt tưởng như vô hồn nhưng sâu bên trong nó hiện hữu lên chút gì đó sự sống hơn, và sâu bên trong tâm trí kia y lại thao thao bất tuyệt nghĩ về người kia. gia nhân trong nhà cũng chẳng lạ gì mỗi khi thấy cậu thiếu gia nhỏ ngồi suy tư nhìn ra trời tuyết rơi, mùa đông tuy lạnh buốt thế mà từ bao giờ y lại thấy ấm áp trong tim khi hình bóng ai kia thật tuyệt vời đối với y

khi chifuyu đến tuổi cập kê, y ngỏ ý với cha liệu rằng có thể thành thân với thiếu gia nhà baji không, dẫu sao hắn cũng lớn hơn y hai tuổi, cường tráng lại rất uy phong. vừa hay cha y nhắc lại sự việc năm đó lại có ấn tượng rất tốt về hắn, cậu trai trẻ tuy chỉ mới có mười tuổi nhưng sao ra dáng người lớn quá. dù rằng chifuyu chẳng có nét sự sống, nhưng tính nết ngoan hiền biết nghe lời của y thì ông nghĩ bụng chắc sẽ không làm hắn phật lòng. rất tán dương cho ý kiến của cậu con trai, ông thu xếp ngày lành để bàn chuyện cưới hỏi với nhà baji 

trong khi thiếu gia nhà matsuno vẫn một lòng trung thành muốn đợi ngày được gả cho hắn, an phận làm dâu nhà người kia rồi sống đến răng long đầu bạc. nhưng trớ trêu khi keisuke thì đang lén lút qua lại với một vị tiểu thư làng bên

nhớ một chiều tháng ba khi cha y sang hưởng trà chơi cờ cùng cha hắn, buộc miệng ông gợi lại chuyện khi xưa hắn đã cứu y thế nào rồi đâm ra cảm kích, nói muốn gả y cho hắn coi như đền ơn. cha hắn khi nghe vậy lại có chút hài lòng, con trai nhà matsuno tuy có chút yếu ớt cùng đôi mắt vô hồn nhưng y đặc biệt rất nghe lời lại còn lễ phép nên cha hắn cũng rất ưng. cuộc nói chuyện của hai vị phụ mẫu cứ thế rôm rã, nhưng ở góc nào đó hắn đã sớm nghe được toàn bộ câu chuyện. nếu cứ tiếp diễn thế này thì hắn sẽ không thể nào kết đôi được với người con gái mà hắn yêu rồi. nuốt cục tức lại, rồi hắn sẽ làm cách nào đó để y phải rời bỏ hắn mà thôi

ngày bông hoa anh đào đầu tiên rơi, ông baji đã gọi hắn đến để nói chuyện cưới xin, hắn ban đầu thoạt định sẽ từ chối rồi cùng người mình yêu âm thầm bỏ trốn đi xa khỏi nơi đâu đó để cùng nhau bình yên sống một đời. trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng từ ngọn nến, cha hắn an nhàn rít một hơi thuốc, phả làn khói vào không khí, híp mắt, ông ngấm ngầm nhìn ra những suy nghĩ bất chính của hắn 

" tốt nhất con nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta không chắc tính mạng của nữ nhân kia sẽ được an toàn " 

giọng điệu như một lời đe dọa như nói trúng tim đen hắn mà chột dạ, keisuke bàng hoàng nhìn cha hắn. không lẽ ông đã biết sự tình? quả là người tính không bằng trời tính. đêm đó hắn trở về phòng với ngon lửa hận sôi sục trong lòng, chính là con người mang vẻ ngoài ngây thơ kia nhưng tâm địa đen tối đã mách cho cha hắn biết. miễn cưỡng hắn chấp thuận hôn sự để lấy y 

ngày thành hôn hoa nở đầy một sân vườn, ai nấy cũng đều chúc phúc cho đôi trai trẻ. đôi mắt y tuy vô hồn nhưng nó đong đầy hạnh phúc bên trong, có trời mới biết ngày hôm đó là ngày vui nhất trong cuộc đời y. chập tối y được gia nhân đưa về phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn, còn hắn thì ở bên ngoài tiếp rượu cùng quan khách. ở trong căn phòng tối đen, chỉ vài phút nữa hắn sẽ bước vào rồi tự tay mình vén tấm màn che mặt lên để chiêm ngưỡng dung mạo của phu thê. y trong lòng không giấu nổi cảm xúc vui mừng vì sắp được trở thành vợ cũng là người đầu tiên của hắn. nhưng keisuke thì đã sớm nghĩ đến một kế hoạch khác đó là sau khi tiếp rượu xong sẽ sang phòng khác ngủ để mặc y một mình. định bụng là thế nhưng khi đang thong thả trở về phòng, một gia nhân đã thủ thỉ với hắn rằng gia đình nhà tiểu thư kia đã đồng loạt bị giết hại rồi phóng hỏa phi tang xác, không một ai sống sót. đau đớn trong tim nhưng thù hận lấn át tâm trí, hắn một mực ngộ nhận chính là do vẻ ngoài lừa người kia của y vì muốn có được hắn mà không từ thủ đoạn hạ thủ với người hắn yêu. tia giận dữ hiện trong ánh mắt, keisuke như con thú hoang vì đứt xích mà tức giận tìm đến phòng y. đêm đó hắn mạnh bao hành hạ y không chút xót thương, tiếng rên khóc, nước mắt hòa cùng máu của y cứ thế tuôn ra nhưng hắn vẫn không chút thương tình ngược lại còn hành hạ y như muốn chết đi sống lại, thật sự rất đau 

sau đêm động phòng đầu đau đớn đó, người ta thấy một chifuyu vốn đã yếu đuối nay lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết, ngữ tưởng chỉ cần chạm nhẹ y cũng có thể tan biến mất. một chifuyu chẳng còn chút sự sống nào, chỉ như cái xác vô hồn ngày ngày đi lại trong ngôi nhà của dòng họ baji. y không nói cũng chẳng cười, như thể cái tâm của y cũng đã chết theo người thiếu nữ kia vào cái đêm hôm ấy. những lúc không hài lòng hắn lại mang y ra mà bạo hành, y ngoan ngoãn chẳng chút phản kháng, để mặc hắn lộng hành thế. nhưng cũng có những ẩn khuất mà chính hắn không biết mà đã tự mình suy diễn ra 

viễn cảnh y vui đùa dưới gốc cây ngày tuyết rơi hôm ấy rồi bị đám trẻ kia ăn hiếp sau đó hắn xuất hiện cứu y, điệu bộ ân cần ôn nhu nhìn y kiểm tra xem có bị thương không thật ôn hòa. chất giọng trầm ấm của cậu trẻ con lúc đó nhưng hành động sao quá đỗi trưởng thành khiến y động lòng, nụ cười để lộ chiếc răng nanh đặc trưng khiến y không khỏi xao xuyến. để rồi y cứ dần dần yêu lấy hắn. thời gian thấm thoát thoi đưa, y vẫn ngày ngày ngắm nhìn hắn học bài ở hoa viên ven hồ, hình ảnh đẹp đó y thu lại trong tầm mắt rồi cất giữ trong tim, dần dần hắn như ngự trị trái tim y 

nhưng thời niên thiếu dẫu có đẹp thì cũng chỉ là quá khứ. đời người cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ có quá khứ là không 

đêm nay trăng treo trên cao thanh vắng, chẳng đếm nổi là lần bao nhiêu kể từ khi y trở thành vợ hắn, đã bị hành hạ đến chết đi sống lại biết bao nhiêu lần, nước mắt tủi nhục vẫn tuôn rơi. hắn vẫn chẳng chút lưu tình chà đạp y. sau trận hoan ái cũng đã gần sáng trời, hắn bỏ lại y trong căn phòng lạnh lẽo cùng cơ thể đã chẳng còn nguyên vẹn, đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn chăm chăm lên trần nhà, đầu óc y trống rỗng chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. nếu thực sự bây giờ y được chết thì sẽ nhẹ nhõm biết bao, nhưng đáng tiếc y còn phải sống, sống để chịu sự hành hạ này của hắn. đưa tay xoa lên bụng nhỏ đã sớm nhô lên đôi chút, ở đó vẫn còn sự sống, y nhàn nhạt nở nụ cười đau khổ rồi bất tỉnh 

đêm thu cha hắn đi sang thị trấn khác có việc, ngựa của ông vừa khuất bóng hắn đã vội quay vào trong. từng bước chân nện xuống nền nhà, tay cầm thanh đao gia truyền, nhất định một gươm đoạt mạng không khoan nhượng. khí thế hắn vẫn uy phong lẫm liệt như ngày hôm ấy, nhưng đôi mắt mang nét giận dữ, hơi thở nặng nề, tay giữa chặt thanh gươm trong tay. tràn đầy sát khí keisuke tìm đến phòng y, khẽ đẩy cửa ra, nhìn thấy chifuyu vẫn ngồi bên hiên cửa nhìn ra bầu trời đêm đang trở gió. hắn khẽ khàng tuốt gươm từng bước thật nhẹ tiến lại gần y. giờ thanh gươm lên cao, hắn không chút lưu tình nghĩ ngợi gì nữa, tất cả là đều tại y. hắn muốn trả thù cho người mình yêu, là vì y đã biết chuyện hắn và cô tiểu thư kia bên nhau nên mới kể cho cha hắn nghe để áp bức hắn cưới y, là y sai người giết người diệt khẩu chỉ vì muốn có được hắn. đêm nay tất thảy y sẽ phải trả giá cho mọi chuyện 

" có thể đợi thêm vài tháng nữa không?" 

thanh gươm của hắn vừa kịp hạ xuống thì y đã nhanh hơn bật ra câu hỏi mà dừng hắn lại

" bốn tháng nữa thôi...chỉ cần bốn tháng nữa thôi, rồi ta sẽ bỏ mạng dưới lưỡi gươm của ngài" 

lúc này y từ từ quay đầu lại, đôi mắt đã sớm khóc đến sưng quay qua nhìn hắn, cả cơ thể tàn tạ chẳng còn chút lành lặn nào nữa gần như sắp tan vỡ rồi 

"có được không?...xin ngài" 

giọng nói yêu ớt cố gắng cầu xin cùng những tiếng nấc y giấu lại để hắn không thương hại y. ánh mắt đó sau bao nhiêu năm lại lần nữa có sự sống, hắn buông thanh gươm xuống. coi như cho y một ân huệ cũng được, vì dù sao thì quãng thời gian chung sống với nhau y cũng đã chịu nhiều đau khổ rồi, chi bằng hắn rũ lòng thương cho y một ân huệ

đúng bốn tháng sau không hơn không kém, vẫn là đêm trăng trời trở gió. hắn một đao không nương tình đâm thẳng một nhát xuống ngay tim y, máu chảy lênh láng khắp căn phòng. hắn phủi tay bỏ đi chợt lại thấy một gia nhân đang bồng bế một đứa trẻ sơ sinh đi về phía phòng y 

" đi đâu?" 

hắn nghiêm nghị hỏi 

" tiểu nhân đi tìm thiếu phu nhân...đứa trẻ này đang đói sữa mẹ nó lắm..."

giọng điệu người kia như sắp khóc, hắn nhìn đứa bé trong tay người gia nhân, nó cứ khóc không thôi. hình như nó thiếu hơi ấm của mẹ nó 

" ngươi vừa nói phu nhân?" 

tiểu nhân kia không nói chỉ gật đầu lia lịa, hắn bồng đứa bé từ tay tên tiểu nhân, bàng hoàng chạy vội về phía phòng y. chẳng còn gì ngoài cái xác nằm xấp cùng thanh đao ghim ngay trước ngực trái, máu vẫn chảy lênh láng không ngừng, hơi thở y sớm đã chẳng còn và đôi mắt kia chợt lại long lanh có sự sống hơn bao giờ hết. đứa bé không được cho uống sữa vẫn quấy khóc, mùi máu tanh tưởi còn làm nó khó chịu mà quấy khóc dữ dội hơn. một tên tiểu nhân từ đâu thản nhiên bước vào phòng nhìn cảnh tượng trước mắt không những không hoảng loạn mà ngược lại còn vô cùng bình thản 

thật ra vị tiểu thư kia ngày đó không chết, chuyện gia đình tiểu thư ấy bị sát hại rồi phóng hỏa phi tang chỉ là người của nhà đó tự dựng lên nhằm đánh lạc hướng của ngài. vị tiểu thư kia vốn quen ngài chỉ vì muốn khối tài sản sau khi cha ngài qua đời thì cũng sẽ hạ sát ngài. nhưng giờ ả ta bị hạ độc mà đã chết ở một vùng ven sông. còn đứa trẻ này chính là con của ngài và người đang nằm trên vũng máu kia là phụ mẫu của nó. năm đó y không biết ngài đã có người trong lòng, càng không biết gì về chuyện vị tiểu thư kia bị hãm hại, chỉ là do cha của phu nhân tin tưởng ngài vì năm xưa ngài đã cứu phu nhân nên mới muốn gả cho ngài coi như đền ơn. giờ phu nhân đi rồi, ngài cũng nên đàng hoàng mà chăm sóc cốt nhục mà người để lại. sau này khi nó lớn thì chuộc tội với nó thay cho phụ mẫu của nó cũng chẳng muộn 

giờ hắn hối hận thì cũng muộn màng, người chết cũng chẳng thể sống lại huống hồ lại một tay hắn đoạt mạng. quỳ xuống ôm đứa bé khóc gục bên cạnh cái xác đã không còn chút sự sống nào. rốt cuộc là yêu sai người rồi giết lầm người 

chifuyu từ đầu chỉ toàn tâm yêu hắn, một lòng một dạ muốn cùng hắn sống đến răng long đầu bạc an nhàn đến cuối đời. nhưng tâm địa hắn độc ác lại mù quáng vì tình yêu mà giết chết người thật lòng yêu mình. để rồi đến khi y đã không còn thì hắn có hối hận cũng chẳng cứ vớt được gì nữa. bốn tháng ngắn ngủi y cầu xin hắn cốt là để vừa đủ tháng hạ sinh đứa con này rồi chết dưới lưỡi gươm của hắn cũng cam lòng. cậu trai năm ấy mạnh mẽ bảo vệ y nay lại là người tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh mong manh của y. nhưng dù sao thì trong lòng y cũng chưa bao giờ hận hắn, ngược lại luôn có vị tha 

keisuke cũng yêu y, nhưng là yêu cậu nhóc năm đó yêu đuối bị bắt nạt dưới bầu trời tuyết rơi. mái tóc vàng cùng đôi mắt vô hồn nhưng trong giây phút lại vì hắn mà trở nên long lanh. đáng tiếc hắn thì có thể sống trong quá khứ, nhưng y thì không. ai cũng phải lớn và y cũng vậy. ngày tháng tươi đẹp cả hắn lẫn y vẫn giữ trong tim, nhưng với y lại là kỉ niệm đẹp để trân quý, còn với hắn thì đó là sự ám ảnh không gì vùi lấp được. hai tư tưởng trái ngược rồi cũng sẽ gây ra mâu thuẫn. hắn dày vò y đến vậy rồi thì cũng có khiến cậu nhóc năm đó quay lại không? không hề. để rồi những kỉ niệm trở thành thù hận mà mù quáng. và rồi thế nào nữa? tự tay hắn đâm chết người mình yêu 

nếu thời gian thực sự có thể quay trở lại, biết đâu hắn sẽ khôn khéo hơn không để bản thân bị lợi dụng mà mù quáng, hắn sẽ trân trọng y hơn để không phải tiếc nuối ở sau này. nếu thực sự có thể quay trở lại, hắn hứa sẽ không vì nhưng cảm giác không chân thật đó mà tổn thương y. nếu thực sự có thể quay trở lại, xin hãy để hắn thật tâm một lòng yêu y như cách mà y thật tâm một lòng yêu hắn. hoa nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, chỉ là bông hoa của hắn vốn đã không đẹp lại còn bị hắn nhẫn tâm dẫm nát. và giờ nước mắt có đổi được thời gian để hắn chuộc lại lỗi lầm của bản thân? hết rồi! 

người chết rồi không sống lại được, người ở lại cắn rứt cả một đời 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro