trong trí nhớ của anh
"mama của con là người như thế nào vậy papa?"
"mama của con...là một người rất mạnh mẽ và tuyệt vời...cho đến cả những giây phút cuối cuộc đời..."
đó là cuộc hội thoại nhạt nhẽo giữa anh và cậu con trai khi vu vơ nó lại hỏi về người đã sinh ra mình. thằng bé cũng thật đáng thương, chào đời còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của người ấy thì người ấy đã trút hơi thở cuối cùng
bầu trời sao thật đẹp biết bao, vì cậu nói khi màn đêm buông xuống được ngồi bên cạnh anh lặng nhìn màn đêm trôi thì đó là những yên bình nhỏ bé cậu cất trong tim. và rồi cái yên bình đó cũng mang cậu đi xa khỏi anh
baji và chifuyu là hai con người ở hai vị trí quá khác biệt. anh là giảng viên ở trường cậu và cậu là chàng học sinh ưu tú trong mắt anh. cũng không biết là ngày nào, có thể là ngày đầu tiên anh và cậu chạm mặt nhau, cái ngày đầu tiên anh bước vào sự nghiệp giảng dạy của mình ở trường, anh bắt gặp ánh mắt đầy si mê của cậu dính chặt ở nơi anh. và chân tình của anh cũng mắc kẹt ở nơi cậu
ban đầu chifuyu chỉ nghĩ mình đang ngưỡng mộ anh mà thôi, vì cái dáng vẻ trang nghiêm trong bộ vest đen, mái tóc dài buộc gọn cùng cặp kính nghiêm nghị trên khuôn mặt góc cạnh của anh làm cậu say đắm. cái sự uy lực tỏa ra từ con người ấy. và rồi sau một thời gian chifuyu nghĩ rằng mình đã yêu anh, cái yêu mà người ta vẫn gọi là trong sáng và thuần khiết. hình bóng anh chăm chú giảng bài, bàn tay đôi khi lại vu vơ viết vài dòng lên bảng, cái híp mắt cười để lộ ra chiếc răng nanh khi hắn vui vẻ sinh hoạt cùng lớp, cả cái sự nhã nhặn trong lời nói và hành động. những lần anh lén lia ánh mắt nhìn khi cậu trộm nhìn anh từ xa rồi lại lắc đầu bất lực, những lần cậu đỏ mặt khi vô tình chạm mặt anh đâu đó trong trường. và khi chifuyu nhận ra mình thật sự yêu anh là khi cậu vô tình ngã vào vòng tay anh do trượt chân và baji đã đỡ được cậu. ánh mắt ôn hòa nhìn cậu cùng vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy eo cậu, còn cẩn thận hỏi thăm cậu. thật sự lúc đó tim chifuyu như phản chủ mà đập loạn nhịp, cả gò má cũng đỏ ửng lên không giấu nổi cảm xúc
từ sau lần đó cậu thực sự theo đuổi anh. cái sự theo đuổi non nớt của thiếu niên cũng chẳng có gì nhiều ngoài việc cố gắng chăm chỉ học tốt môn của anh để gây sự chú ý hoặc để làm anh vui. những hộp cơm trưa cậu tự tay làm tuy có phần vụng về nhưng chứa đầy chân thành trong đó, cả những món quà vặt vãnh hay mấy món ăn vặt mà cậu nghĩ là anh sẽ thích. hay chỉ đơn giản là vài lần anh vô tình gặp cậu nơi thư viện, sau đó cả hai sẽ cùng nhau ngồi đọc chung với nhau về một cuốn sách nào đó rồi sẽ cùng bàn luận về nó. nhìn cứ như bạn bè nhưng thật sự những chiều nắng hạ như vậy lại làm chifuyu như có mặt trời trong tim, cứ thế âm thầm yêu anh nhiều hơn chút
chặng đường theo đuổi anh cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi cậu nhận ra mình sắp phải ra trường và sẽ không còn cơ hội được gặp anh nữa. một chiều trời lặng gió, cậu đã hẹn anh ra gốc anh đào sau trường để nói lời yêu. chỉ vỏn vẹn ba chữ "em yêu thầy" rồi sau đó lặng lẽ đỏ mặt quay đi, nhưng nào có ngờ hắn cũng đã sớm có cảm tình với cậu. đưa tay giữ lấy khuôn mặt cậu thiếu niên rồi đặt lên đó một nụ hôn, gió lay thả những cánh anh đào rơi thật yên bình. sau đó anh và cậu chính thức hẹn hò, chifuyu vẫn tiếp tục học đại học còn baji thì vẫn tiếp tục sự nghiệp giảng dạy. vì là giảng viên nên anh có phần chu đáo đối với cậu người yêu kém hơn vài tuổi. chiều về sớm sẽ mua vài phần bánh ngọt cho cậu hay vài cốc trà sữa ở tiệm cuối phố mà cậu vẫn hay đi ngang qua, hoặc mua mấy món ăn vặt mà cậu thích. buổi tối sẽ chu đáo chuẩn bị một ly sữa nóng cho cậu khi chifuyu phải thức khuya ôn bài, là chỗ dựa tinh thần mỗi khi cậu bị deadline dí dồn dập. yêu nhau là thế nhưng cũng chẳng tránh được vài lần cãi vã cứ thế anh to tiếng với cậu rồi khi người kia không chịu được ủy khuất mà đơm lệ thì anh sẽ lại cuống cuồng xin lỗi để dỗ dành em người yêu
những tháng ngày yêu thương yên bình cứ thế trôi qua. nhưng nào cũng có được lâu khi bi thương ập đến bất ngờ
cả gia đình cậu và anh biết chuyện hai người yêu nhau thì phản đối vô cùng kịch liệt. cha mẹ cậu thì không ưng anh vì anh là giáo viên, sẽ khó tính và vì môi trường làm việc. còn cha mẹ anh thì lại không ưng cậu vì môn đăng hộ đối. tất nhiên gia đình chifuyu rất khá giả còn hắn thì lại khác. lời qua tiếng lại nhưng chưa lần nào anh bỏ rơi cậu, ngược lại còn bên cạnh an ủi vỗ về cậu mỗi khi cậu buồn. màn đêm buông anh sẽ lại ngồi cùng cậu bên hiên nhà ngắm bầu trời đêm cùng những vì sao lấp lánh, chifuyu nói chỉ có khi đó cậu mới cảm thấy yên bình. mái đầu vàng sau đó sẽ dựa vào bờ vai anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, và rồi sẽ chỉ còn những tiếng thở đều mặc cho ngoài phố dòng người vẫn đang tấp nập. những phút giây yên bình cậu thả mình trên vai anh như thế làm anh trân quý cậu hơn bao giờ, tấm chân thành chưa bao giờ lay chuyển
cho đến khi chifuyu phát hiện mình đang mang thai đứa con của anh, vui buồn lẫn lộn. vui vì biết mình đang mang trong bụng kết tinh của anh và cậu, còn buồn vì đứa trẻ này sẽ không được ông bà nội ngoại của nó chấp nhận, vì họ vẫn luôn có những định kiến không hay về người kia. anh sau khi biết chuyện thì vui mừng khôn siết. vì cậu, vì đứa con mà anh đã bỏ nghề giáo để dọn về một vùng nông thôn nhỏ mà cùng cậu sinh sống. suốt thời gian cậu mang thai, anh làm đủ mọi công việc chỉ để có đủ tiền lo cho cả gia đình, nhưng anh không một lời than trách gì cậu, ngược lại còn luôn cố gắng để cậu không thiếu thốn bất cứ thứ gì. quãng thời gian đó có thể nói đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cậu
nhưng ông trời nào có cho ai hạnh phúc được lâu. ngày cậu trở dạ, ngoài trời cũng trở gió, mây đen cùng những đợt sấm ầm trời lần lượt kéo đên. mưa chẳng dứt từ khi cậu chảy nước ối đến khi vào bệnh viện. bầu trời xám xịt mây cùng những trận sấm dọa người, cậu bên trong phòng đẻ từng giây phút chiến đấu để giữ lấy mạng sống cho đứa con của hai người. bi kịch sảy đến khi cậu bị khó sinh, bác sĩ nói nếu muốn đứa bé được an toàn chào đời thì họ có thể giúp, nhưng đổi lại cậu phải hy sinh tính mạng của mình. chẳng có người mẹ nào chín tháng mười ngày mang con trong bụng mà có thể cam lòng nhìn con mình chết, giờ phút sinh tử cậu gật đầu để bác sĩ tiêm thuốc kích đẻ để cứu lấy đứa con của cả hai. đến khi bầu trời đánh một trận sấm kinh thiên động địa thì đứa trẻ kia cùng chào đời an toàn, nó khóc những tiếng đầu tiên trong đời. bác sĩ đưa nó đến bên cậu, để cậu nhìn ngắm thành quả suốt bốn tiếng cố gắng của mình. đứa con trai đỏ hỏn bụ bẫm vừa mới sinh, nó là kết tinh của anh và cậu, nhìn nó cậu hạnh phúc không thôi. dòng nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi xuống, cậu thấy những đau đớn nãy giờ mình phải chịu đều là xứng đáng. nhưng tử thần chỉ cho cậu thêm vài phút ngắn ngủi để ở bên con và anh. bác sĩ cho gọi anh vào đoàn tụ với vợ những gây phút cuối cùng, anh nắm lấy tay cậu trìu mến áp lên mặt mình, chifuyu của anh đã chịu khổ nhiều rồi. nhìn đứa bé ngoan ngoãn ngủ say, nó thật sự rất giống cậu
"đứa bé này...giao lại cho anh...thay em yêu thương thằng bé...keisuke...em yêu anh..."
cậu nhìn con rồi lại nhìn sang anh, và rồi cậu trút hơi thở cuối cùng. rời xa trần thế, rời xa tình yêu của cuộc đời mình, rời xa những gì mà cậu yêu thương. đời người bạc bẽo cứ thế mà kết thúc. đứa trẻ ngây thơ vẫn nằm đó ngủ bên cạnh xác mẹ nó đang lạnh dần cùng trái tim anh cũng một nửa chết theo cậu. những giọt nước mắt của anh cứ thế lặng lẽ rơi trong đêm, lần đầu tiên anh cho phép mình yếu đuối vì người mình yêu
sáng hôm sau trời hửng nắng, anh bế đứa con sang nhà hàng xóm vài hôm để lo hậu sự cho cậu. suốt buổi anh chẳng hề khóc thêm lần nào nữa, tang lễ cũng chỉ có anh cùng vài người hàng xóm thân thiết sang chia buồn. và rồi anh dần phải chấp nhận rằng cậu đã không còn nữa. một mình nuôi nấng đứa bé do cậu dùng cả sinh mạng để sinh nó ra, fuji càng lớn càng giống cậu. nhiều lần vu vơ anh nhớ cậu quá nhìn nó anh lại phần nào dịu đi nỗi nhớ
chifuyu chẳng đi đâu xa cả, cậu vẫn ở trong tim anh
đôi khi trong giấc mơ anh thấy cậu hiện về bên anh, cùng anh ngồi bên hiên nhà ngắm trời sao như những ngày xưa cũ ấy. cậu tựa đầu mình vào vai anh, nắm lấy bàn tay anh lần nữa. để những yên bình cứ thế êm trôi
" em yêu keisuke"
rồi cứ thế cậu lại biến mất trong giấc mơ của anh, thật êm đềm nhưng đâu đó len lõi những đau thương
những lần vu vơ fuji vẫn hay hỏi anh về mẹ nó, anh chẳng biết phải giải thích sao với nó. chỉ lặng lẽ lấy ra từ hộc tủ một tấm ảnh hai người cùng mặc vest chụp chung với nhau. cậu vẫn hay tự hào nói với anh rằng đó là ảnh cưới của anh và cậu. trong ảnh anh mặc vest đen còn cậu thì mặc vest trắng đứng nép vào anh rồi cười thật tươi, ừ cũng giống ảnh cưới thật. nụ cười ấy, khuôn mặt ấy anh sẽ luôn cất giữ mãi trong tim
Trong trí nhớ của anh
Còn vẹn nguyên bóng hình em
Và những điều ngọt ngào lúc xưa
Dường như vẫn đây
(Trong trí nhớ của anh - Nguyễn Trần Trung Quân)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro