tôi em
Em kém tôi những một giáp. Thật sự thì đừng hỏi tôi rằng chúng ta quen nhau từ bao giờ vì thú thật là tôi cũng không nhớ. Chỉ biết là sau đó chúng ta cứ bám dính lấy nhau như một cặp tình nhân
_chú làm người yêu em không?
Em chợt hỏi tôi khi chúng ta vừa xong một trận hoan ái nồng nhiệt. Tôi ngỡ ngàng nhìn em, đôi mắt cười đó vẫn hồn nhiên vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ mong chờ của em, tôi đoán chắc em cũng lưỡng lự lắm mới dám buông ra câu hỏi này với tôi
_không!
Tôi hời hợt trả lời câu hỏi của em. Tiện tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn rồi vô tư chăm chăm vào nó mà bỏ qua ánh mắt chan chưa thất vọng của em. Em thở dài rồi thu lại cái dáng vẻ ủ dột đó rất nhanh, nằm nghiêng sang rồi dịu dàng nhìn tôi
_tôi không phải loại người mà em có thể tùy tiện yêu đâu
Lại một câu rất hời hợt. Thật ra tôi không hề yêu em, hoặc là do bản thân tôi nghĩ thế. Mạng xã hội à? Giờ thì tôi nhớ ra cách tôi và em gặp nhau rồi đấy
_điều gì làm chú nghĩ vậy?
Em vô tư vô lo lại hỏi thêm một câu, như một thói quen lại chui tọt vào lòng tôi để nhiệt độ của hai cơ thể sưởi ấm cho nhau. Mái đầu vàng lại cứ thế cọ cọ lên lồng ngực tôi, hai tay choàng qua cổ rồi chẳng quan tâm gì nữa
_em biết tôi không chỉ có thể ngủ cùng một mình em mà?
Vốn là tôi cũng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em, cũng chẳng phải loại người sẽ suy nghĩ trước khi nói. Ánh đèn tím nhạt cứ thế phủ lên làn da trần trụi của tôi và em. Em không hỏi nữa, chỉ dụi vào lòng tôi rồi chợp mắt
Chuyện cũng bẵng được bấy lâu. Hôm đó em đến gặp tôi, trên tay cầm theo một túi đồ gì đấy. Không nhanh không chậm em theo tôi vào nhà rồi từ từ khoe mấy món đồ trong chiếc túi kia. Nhẫn này, dây chuyền, khuyên tai, đồng hồ. Toàn mấy thứ em thích
_em có ở đâu mấy thứ này?
Hôm đó, mọi chuyện khác lắm. Không còn là những lần làm tình cùng những âm thanh ái muội nữa. Cả buổi hôm ấy em chỉ khoe những món trang sức mình được tặng với tôi
_một đàn anh kia đã tặng em đấy!
Em ném lại câu nói đó cho tôi rồi vụt mất trong con hẻm tối đen. Giờ thì hay rồi, lần đầu tiên em tìm đến tôi nhưng không phải để làm tình
_chú thấy anh ta được không?
Em quơ quơ tấm hình chụp một người con trai, có vẻ bằng cỡ tôi ra trước mặt. Tôi chẳng buồn nói, mà cũng chẳng biết phải nói gì. Em cứ thế hai ba ngày liền tìm đến tôi chỉ để khoe hay cùng em khui những hộp quà đắt tiền mà tên kia tặng em
Và đến một hôm nọ. Em không đến nữa
Nhưng khuya hôm ấy em trở về. Tôi thấy em ăn mặc kín mít, em lạ lắm. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra cái lí do khiến em phải ăn mặc kín như thế. Trên cổ em đầy những dấu hôn đỏ tím đến chói mắt
_em với anh ấy hẹn hò rồi
Em vừa cười vừa khoe với tôi. Tôi nhớ lúc đó bản thân đã cảm thấy tức giận đến mức nào. Tôi đã lôi em vào trong rồi hành em một trận ra trò, nhưng sau đó em lại không giận tôi
Và những ngày sau đó tôi và em lại không gặp nhau nữa. Chỉ có những dòng tin nhắn bâng quơ, nhớ trước đó em đã nói rằng em sẽ không còn có thể gặp tôi được nhiều nữa vì em giờ đã có người yêu rồi. Cũng tốt thôi, một đứa phiền phức loi nhoi như em lại chẳng hợp với một kẻ kiệm lời ít nói như tôi
Không có em. Tôi tìm đến những cuộc tình một đêm đầy rẫy trên các con phố đèn đỏ, hết cô này lại đến cô kia. Nhưng tôi lại luôn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó
Khuya hôm ấy em gõ cửa nhà tôi. Tôi bất ngờ lắm chứ, thấy em với bộ dạng bầm dập với vết bầm đỏ chói ở khóe môi cùng hai bên cánh tay cũng chẳng lành lặn là bao. Qua bao nhiêu lâu không thấy em mà sao bây giờ gặp lại em lại thành ra thế này? Tôi vội ôm em vào lòng an ủi, quên sao được cái điệu cười ngốc nghếch của em rồi nói với tôi rằng "em không sao" rồi sau đó thì ngất đi trên vai tôi
Khi mọi chuyện đã ổn hơn, tôi mới biết thằng kia chỉ được cái cả thèm chóng chán. Lúc theo đuổi thì như hái hoa trên núi, khi có được rồi lại như bứt hoa trong vườn mà chẳng có chút yêu thương gì
Hôm đó em và tôi lại làm tình, giọng em rên rỉ vẫn ngọt ngào thế, đôi mắt ướt sũng nước vì sướng, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy ga giường mỗi khi ta bắt đầu lâm trận. Cái cơ thể nhỏ bé vừa vặn để tôi ôm vào lòng sau mỗi lần chúng ta làm xong
_chú là đồ yếu sinh lý!
Em buông ra một câu rất chi là gợi đòn khi chúng ta vừa xong hiệp thứ ba, và tôi thì đang định chuồn đi tắm để đưa em đi ăn tối. Nghe thế thì tôi chỉ đành nhăn mặt rồi quay lại mà dần em một trận cho em biết điều, nhưng đời không như là mơ. Em trêu cho tôi lên rồi lấy cớ mất hứng rồi chuồn vào toilet và trốn luôn trong đó
_thế mà em đòi tôi làm người yêu em. em mơ à?
Và giờ ẻm là vợ tôi :))
Vậy là Kenchin đi thật rồi...sự thật này khó chấp nhận quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro