Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những mẩu truyện ngắn (pt2)

1. trốn tìm

baji keisuke học năm ba cao trung, ở trường anh thời điểm đó học sinh rộ lên trò chơi trốn tìm. mà không phải kiểu trốn tìm dành cho trẻ con bình thường, mà là sẽ rủ người mình thích chơi cùng, ai là người tỏ tình sẽ là người tìm còn ai là người được tỏ tình thì sẽ đi trốn, nếu người tìm tìm thấy được người trốn thì sẽ phải đồng ý hẹn hò với người tìm. keisuke cũng đang để ý đến một hậu bối khối dưới, hôm đó tan trường anh đặc biệt hẹn cậu ra nhà kho của trường để cùng chơi trốn tìm với nhau. cậu trai với mái tóc vàng kia cũng hiểu ý mà đi trốn, keisuke lòng thầm ôm hạnh phúc vì anh rất giỏi trò này, thế nào cũng sẽ tìm được cậu. nhưng suốt cả ba tiếng đồng hồ anh cứ đi loanh quanh khắp trường nhưng không tài nào tìm được cậu, nghĩ chắc kèo này cậu trai kia đã trốn về mất anh biết mình đã tỏ tình thất bại rồi nên lủi hủi đi về, sau đó cũng không sang lớp tìm gặp cậu nữa. vài năm sau khi keisuke quay lại trường để họp lớp, định tìm lại crush năm xưa nhưng  không gặp được, anh quen chân lại tìm đến nhà kho cũ của trường. ở đó gọi là nơi chứa dụng cụ thể dục nhưng không học sinh nào đến đó vì nhà kho nhìn cũ kĩ lắm, một điều gì đó thôi thúc anh vặn tay nắm cửa. và thứ bên trong làm anh như chết đứng. cậu nam sinh năm nào đã chết khô bên trong nhà kho cùng bộ đồng phục quen thuộc, bảng hiệu để tên "matsuno chifuyu" 

2. người chèo đò 

chifuyu hiếm lắm mới có dịp về quê chơi một lần, trong thị trấn cậu đặc biệt có một chiếc hồ to rất đẹp, nước lại trong. nhớ ngày còn nhỏ cậu hay ra cái hồ đó mà chơi đùa cùng đám bạn trong thị trấn, đặc biệt trong đám bạn đó có một anh lớn tuổi hơn cậu mà cậu đặc biệt rất thích, tên là baji keisuke thì phải. từ lần cuối cậu tạm biệt mọi người trong thị trấn để lên thành phố học hành làm ăn thì cũng không còn gặp lại anh nữa. để sang được được bên kia hồ phải đi qua một con đò, nay chợt thấy có bóng người quen, là keisuke năm nào mà cậu thầm thương trộm nhớ. thấy cậu về, anh niềm nở chào hỏi rồi cẩn thận đưa cậu sang phía bên kia hồ, sau mấy năm không gặp anh bây giờ khác quá. cậu nán lại ở thị trấn chơi một tuần liền, trớ trêu còn hai ngày nữa là về thành phố thì hay tin bà nội cậu bên kia hồ trở bệnh nặng, tối đó mưa giông anh vẫn chờ sẵn ở đó để đưa cậu đi đò. quả thật đêm đó trời bão to và bà của cậu cũng không qua khỏi. đến hôm cậu chịu tang xong phải trở về thành phố, cha cậu đặc biệt nói sẽ đưa đò cho cậu sang phía bên kia hồ, chifuyu cũng khéo từ chối rồi nói rằng có keisuke đưa cậu đi đò rồi. nhưng câu nói sau đó của ông matsuno làm cậu như chết điếng, :"thằng keisuke nó bị tai nạn ngày mày lên thành phố mất được mấy năm rồi mà con?". ở bên ven hồ nước tạt để lộ ra một phần hộp sọ cùng tóc ai đó trôi trên làn nước 

3. tâm sự 

keisuke hôm nay vừa chia tay bạn gái, sau trường học của hắn có một hồ nước nhỏ, người ta vẫn hay gọi là hồ than thở. hắn mò ra đó ngồi trên thành hồ mà khóc than cho bản thân sao lại nhọ nồi trong chuyện tình cảm đến thế, đang khóc thì chợt có một cậu trai đến bên ngồi cạnh hắn. rồi cả hai cứ thế trò truyện với nhau đến khi trời tối hắn phải về nên chào tạm biệt cậu trai tóc vàng kia rồi ra về. cứ thế mấy tuần liền hôm nào keisuke cũng tìm đến bên hồ nước kia mà gặp cậu trai kia để tâm sự, đúng một hôm trời đặc biệt oi bức. cậu trai tóc vàng kia lại rủ hắn xuống hồ tắm cho mát, nhưng hắn lại không có đồ để thay nên khéo từ chối cậu rồi ra về. ngày hôm sau hắn cũng trở lại hồ nước kia nhưng không gặp được cậu, chán nản đi đến đền thờ gần đó ngồi hóng mát. đoạn qua đền có một nghĩa trang nhỏ, chợt đôi mắt hắn va phải vào một bia mộ vừa được thắp nén nhang. hình người trên bia mộ làm hắn xanh mặt. cậu trai với mái tóc vàng tên matsuno chifuyu, mất ngày xx/xx/xxxx, hưởng dương 18 tuổi. chợt nhớ ra hôm qua cậu đã rủ hắn xuống sông tắm, nếu nhỡ lúc đó hắn đồng ý thì mọi chuyện đã như thế nào? 

4. đi một mình

trường của chifuyu đang theo học là một trường cao trung khá tốt. vì đang học năm cuối nên khối của cậu phải học tăng tiết buổi tối. trường được thiết kế theo hình chữ U với 3 tầng, ngoài góc L của các học sinh cuối cấp thì bên đối diện là của học sinh khối dưới. vì học buổi tối nên các nam sinh hay thách nhau dám đi toilet của tòa đối diện, vì họ hay đồn nhau các hiện tượng lạ thường xảy ra ở đó. chifuyu thoạt đầu chẳng quan tâm lắm, nhưng đêm nay có hơi nghiệt ngã chút. giữa tiết cậu buồn đi toilet nhưng toilet dãy cậu đang sửa chữa nên không dùng được, buộc phải dùng toilet của tòa đối diện. cậu vốn cũng chẳng phải người sợ ma nên cũng bình thản mà đi, để đến được đó sẽ đi ngang qua phòng âm nhạc của trường. vốn cùng bình thường, đang thong thả đi thì có một nam sinh từ đâu ra nói cũng buồn đi vệ sinh nhưng sợ nên muốn đi cùng cậu, chifuyu chẳng nghĩ nhiều nên hai người đi một đoạn cùng nhau. định chờ cậu nam sinh kia đi xong để cả hai cùng quay về lớp nhưng hơn 5 phút vẫn không thấy ai nên cậu đành trở về lớp trước. đến khi tan học thì bác bảo vệ gọi cậu lại mà hỏi chuyện, vì từ phòng bảo vệ nhìn lên phòng âm nhạc rất thuận tiện vừa nãy ông cũng thấy cậu nói chuyện với ai đó nhưng tối quá lại không thể nhìn rõ. chifuyu kể lại sự tình cho ông nghe, ông bảo vệ trầm mặc rồi kéo cậu quay lại dãy hành lang đi qua phòng âm nhạc ban nãy, mở khóa cửa một căn phòng bị khóa kín ngay bên cạnh phòng âm nhạc, trong đó có một bàn thờ nhỏ với tấm di ảnh y hệt người ban nãy đi nhờ với cậu. chifuyu run lạnh sống lưng. 6 năm trước khi trường còn đang thi công nên rào chắn dãy hành lang vẫn chưa được hoàn thiện, năm đó có một nam sinh cũng đi vệ sinh và đi ngang qua dãy hành lang này, không may hôm ấy trời mưa nam sinh kia trượt chân mà ngã lầu rồi tử vong ngay tại sân trường 

5. hàng xóm

mùa hè năm nay keisuke vừa lên thành phố để vào đại học, anh thuê được một căn chung cư nho nhỏ, vừa đủ để ở trong suốt những năm đại học. hôm nay vừa dọn đến đã được hàng xóm chào mừng, dãy của anh cũng hơi vắng vẻ chút vì là tầng thấp nhất. hàng xóm của anh chỉ có duy nhất hai mẹ con nhà bên cạnh góc phải, là nhà matsuno, cậu con trai cũng vừa hay nhỏ hơn anh một tuổi, có thể sẽ chơi rất thân với anh. suốt những ngày anh đi học đi làm ở đây mẹ con họ đối xử rất tốt với anh, hay cho anh bánh kẹo đồ ăn suốt thôi. baji cũng rất lấy làm cảm kích, anh quý mến họ như người trong nhà vậy. hôm nay anh đặc biệt về muộn vì phải tăng ca làm, nhưng sao hôm nay dãy hành lang nhà anh lại không có đèn, không biết là do trục trặc kĩ thuật hay thế nào. đang loay hoay mở cửa thì bác chủ chung cư đến thu tiền nhà, bác ân cần hỏi thăm cuộc sống của anh. buộc miệng keisuke nói mình rất thích hai mẹ con nhà matsuno, nghe đến đây bà chủ nhà chợt trùng xuống, bà lấy trong túi ra chìa khóa căn nhà của hai người kia cho anh xem. bên trong là bàn thờ có tấm di ảnh của hai mẹ con họ. năm xưa ông matsuno vì làm ăn thua lỗ mà rượu chè rồi bạo hành vợ con, hôm đấy nghiệt ngã thế nào ông lỡ tay bóp chết vợ mình, cậu con trai chứng kiến liền bỏ chạy để báo công an nhưng bị ông ta tóm được rồi dìm chết trong nhà tắm. sau đó ông ta đầu thú rồi tự vẫn trong tù, những người ở khu chung cư này ai cũng biết chuyện đó, chỉ có anh mới dọn đến là chẳng biết gì. bà chủ nhà chào anh rồi trở về, sau lưng anh ánh đèn hiu hắt chập chờn sáng cùng tiếng nước nhỏ giọt trong toilet công cộng của khu chợt làm mọi thứ rùng rợn đến lạ

6. chỉ đường 

tháng 10 năm nay trường của chifuyu có tổ chức một buổi hội trại cho tân sinh viên, đêm nay cậu cũng đến dự hội trại. mọi thứ vẫn rất vui, rồi đến khi tan hội cậu lật đật tìm chỗ đi vệ sinh. dưới chân dãy lầu A cũng có một toilet nhưng trường rộng với cả cậu học bên dãy B nên cũng chưa sang đây bao giờ nên có chút không quen đường. lúc đi được các bạn học dãy A chỉ đường nhưng khi về thì dòng người cùng vắng, chủ yếu cũng chỉ là các sinh viên học cùng dãy, cậu ngại nên cũng không hỏi họ đường đi. chợt có một nữ sinh từ đâu đến dẫn đường cậu về dãy nhà B. đến khi chifuyu quay lại định nói cảm ơn thì đã không thấy nữ sinh kia đâu. cũng chẳng để tâm, định là nếu có gặp lại thì cậu sẽ cảm ơn sau. đến khi đang làm đồ án tốt nghiệp, hôm đó cậu có việc trong phòng giám thị, vô tình bạn học cùng lớp làm rơi một tập tài liệu trong tủ, chifuyu tốt tính liền đến phụ nhặt lại giấy tờ. chợt một xấp tài liệu rơi ra từ tập hồ sơ, nhặt lên nhìn, cậu như chết lặng khi hình người được chụp là nữ sinh hôm qua đã chỉ cậu đường về. nữ sinh kia đã tử vong trong một trận hỏa hoạn rất lâu về trước ở trường, nguyên nhân được xác định là do bị mắc kẹt trong toilet của trường 

7. thang máy

baji hay có thói quen sử dụng thang máy để lên các tầng cao trong công ty, vì cả anh cũng lười đi bộ nữa. hôm nay sếp giao anh ở lại tăng ca vì cũng đã sắp đến đợt đánh giá tháng rồi nên anh cũng đành ngậm ngùi tăng ca ở lại công ty. đã hơn mười giờ đêm rồi, các đồng nghiệp khác thì đã về hết cũng chỉ có anh và vài đồng nghiệp lầu trên còn ở lại. sau khi nộp xong bản báo cáo, anh vươn vai thu dọn đồ rồi ra về. đến trước cửa thang máy, thang bên trái thì đã được sử dụng rồi, còn bên phải thì còn một lầu nữa là xuống đến chỗ anh. lúc trước mới vào công ty anh hay nghe những người làm ở đây dặn dò là không được dùng thang máy bên phải, nhưng không ai nói anh biết lí do. baji thấy thang máy đã xuống, cũng không suy nghĩ nhiều. bên trong có một cậu trai nhỏ đứng sẵn, anh bước vào rồi hai người cứ thế trò chuyện với nhau đến khi anh xuống đến tầng trệt còn cậu trai kia thì xuống hầm gửi xe. trước khi tạm biệt nhau anh đã kịp hỏi tên cậu, là matsuno chifuyu. ngày hôm sau khi đi làm anh đã đến phòng giám đốc để hỏi về thông tin của chifuyu, vị giám đốc khi nghe đến cái tên đó liền xanh mặt không trả lời anh. đến khi quay trở về phòng làm việc, anh cứ lẩm bẩm cái tên đó mãi, một đồng nghiệp nữ ngồi canh chợt nhìn anh bằng ánh mắt lo sợ. baji tò mò nên đã hỏi thăm, cô ta ấp úng kể cho anh nghe câu chuyện đằng sau cái tên đó. matsuno chifuyu là cựu đồng sáng lập công ty, có một lần cũng tăng ca như anh nên cậu đã dùng tháng máy để về, nhưng hồi đó công ty mới xây nên nhiều cái chưa đảm bảo chất lượng, hôm đó trớ trêu cậu lại dùng thang máy một mình. nghiệt ngã là thang máy đến tầng 5 thì đứt dây cáp mà rơi thang máy, người bên trong cũng không qua khỏi mà thiệt mạng. người ta vẫn hay truyền nhau tối muộn khi tăng ca một mình, cậu ta sẽ lại dùng thang máy để "đón" những người nhân viên 

8. piano 

vì sắp đến cuộc thi âm nhạc của trường nên chifuyu rất chăm chỉ luyện tập đàn piano, cậu chàng đã đam mê với thứ nhạc cụ này cũng đã từ lâu rồi. chỉ buổi tối các học sinh ở trường mới ở lại phòng âm nhạc để luyện tập thêm, vì là cuộc thi lớn nên ai cũng chăm chỉ luyện tập đến tận khuya mới ngưng. hôm nay cũng không ngoại lệ, vì lớp của chifuyu chỉ có mình cậu thi đơn lẻ nên đến tận tám giờ hơn phòng âm nhạc mới trống người, vì ở đó có một chiếc đàn piano của trường nên cậu rất thích ở lại luyện tập. hôm đó là tối thứ sáu, trước khi tan học cậu có nghe loáng thoáng các học sinh khác trong trường là không nên bén mảng đến phòng âm nhạc vào mỗi tối thứ sau. nhưng vì cuộc thi nên chifuyu bỏ qua những lời cảnh báo đó, vì cuộc thi này với cậu rất quan trọng nên cậu không thể để bất kì lí do gì ảnh hưởng đến quá trình luyện tập được. khi màn đêm buông xuống, các học sinh đã về hết, cậu lại theo lối quen đến phòng âm nhạc. vì sợ bị bảo vệ bắt nên đã không bật đèn lên mà cứ thế âm thầm luyện tập, cứ thế đến khuya hơn 11 giờ mới thôi. cậu dọn dẹp đồ rồi trở về, đến khi xuống đến cổng trường thì chợt nhớ ra bản thân đã để quên cuốn thanh nhạc, vội vội vàng vàng chạy lên lầu 3 để lấy lại cuốn sách. đến khi cậu vừa bước lên lầu, còn cả 1 dãy hành lang nữa mới đến phòng âm nhạc thì cậu như chết lặng khi nghe tiếng đàn piano phát ra từ trong căn phòng. đã khuya thì còn ai lại ở lại để tập đàn nữa chứ? ớn lạnh sống lưng nhưng cậu không thể di chuyển được, chợt có ánh đèn của bác bảo vệ. tưởng như mình sẽ bị chửi cho một trận nhưng ông lại vội kéo cậu chạy ra khỏi đó. một lúc sau tiếng đàn đã tắt cậu mới thôi run sợ, bác bảo vệ cũng không quở trách gì cậu. ông ôn tồn kể lại câu chuyện đã lâu cho cậu nghe khi đưa cho chifuyu ly cacao nóng. rất lâu về trước trường cũng từng tổ chức cuộc thi âm nhạc như thế này, năm đó có một cậu trai tên baji keisuke cũng tham gia dự thi piano, vì phần thưởng là 40 tỷ yên mà mẹ anh còn đang cần tiền để chữa bệnh. nên anh đã dốc hết mình để tham gia cuộc thì với mong muốn sẽ lấy được số tiền đó để chữa bệnh cho mẹ. chẳng may ngày anh thắng giải lại nhận tin dữ rằng mẹ anh không qua khỏi, đêm đó keisuke treo cổ tự tử ngay trong phòng âm nhạc. từ đó về sau cứ mỗi tối thứ sáu thì phòng âm nhạc sẽ bị khóa trái và không ai được đến gần. có lẽ oan hồn chàng trai năm nào vẫn còn luyến tiếc những nốt nhạc còn dang dở nên vẫn chưa thể siêu thoát được mà trở về ngồi bên cây piano yêu dấu mà đàn những đoạn nhạc sau cuối 

9. taxi 

keisuke đậu chiếc taxi ngay bên hàng rào để nghỉ ngơi sau một ngày dài chạy xe, hôm nay là ngày lễ nên khách đặc biệt nhiều. cuối cùng cũng tìm được chỗ để nghỉ ngơi, anh nhàn nhạt hút điếu thuốc rồi ăn vội một chiếc sandwich cho xong bữa rồi hạ ghế mà chợp mắt. cảnh vật đêm khuya thanh tịnh yên ắng, những nhà dân xung quanh cũng đã ngủ hết, vậy là anh yên tâm ngon giấc rồi. chập chờn tầm cỡ 3h có cậu thanh niên đến gõ vào cửa kính xe hỏi anh còn chạy nữa không. định là từ chối vì keisuke cũng hơi mệt nhưng thấy bộ dang khom nom đeo thẻ sinh viên anh thừa hiểu cậu là sinh viên xa nhà lên thành phố học nên cũng đồng ý chở cậu đi. đoạn đường anh chở cậu cũng khá xa, suốt chuyến đi cả hai trò chuyện rôm rả với nhau như thế. đến khi xe anh dừng ở một con hẻm nhỏ, cậu dặn anh chờ ở ngoài rồi sẽ vào nhà lấy tiền trả cho anh. keisuke không chút nghi ngờ liền thong thả ngồi đợi, nhưng sau 15 phút không thấy ai quay ra anh chợt bực mình, có khi nào cậu lừa anh rồi trốn mất không? anh xuống xe rồi đi vào con hẻm kia, trong hẻm chỉ duy nhất có 1 căn nhà nhỏ, anh đi vào thì thấy có một người phụ nữa trung niên đang ngồi bên chiếc máy may. vạ miệng anh hỏi bà rằng có thấy người con trai nào đi vào đây không, bà nhìn anh rồi thở dài. sau đó lại chăm chú vào chiếc máy may, sau vài giây bà chỉ tay về phía sau lưng. anh nhìn theo hướng tay bà mà như chết lặng. góc trên là chiếc bàn thờ nhỏ với tấm di ảnh người con trai ban nãy đã đi xe của anh. keisuke lặng lẽ rời khỏi nhà bà không một lời nói 

10. sân thượng 

chifuyu rất thích chụp hình, ở trường cậu có một cái sân thượng với tầm nhìn rất đẹp nên học sinh hay lên đó để chụp hình với nhau. mấy hôm nọ cậu cùng đám bạn hẹn nhau hôm nào trống tiết thì sẽ lên đó chụp hình với nhau. được một hôm chiều nhá nhem nên cả bọn tranh thủ lúc mặt trời lặn có nắng đẹp rủ nhau lên đó chụp hình, suốt buổi đến khi mặt trời lặn hẳn cả bọn mới chụp xong. háo hức xem thành quả suốt buổi với nhau, chifuyu nhanh nhẹn lấy máy bấm xem những tấm ảnh chụp bạn mình, cả bọn chứ thế cười đùa với nhau. đến khi cậu bấm máy đến tấm ảnh chụp mình thì chifuyu im bặt đi, mặt cậu tái xanh không còn một giọt máu, cả bọn thấy thế cùng nhìn vào tấm ảnh thì cũng như chết lặng đi. phía sau lưng cậu là bóng của một nam sinh nào đó nhìn không rõ mặt mập mờ ngay đó, nhưng lúc chụp thì ở đó hoàn toàn không có ai. cả bọn thu dọn đồ rồi kéo nhau chạy thục mạng về không dám quay đầu lại nhìn. cách đây hơn hai năm cũng ở sân thượng này có một nam sinh tên baji keisuke đã tỏ tình với người mình thương ở đây, nhưng lại bị từ chối. đau buồn, anh đã gieo mình xuống tự vẫn. từ đó về sau đôi ba lần học sinh vẫn hay thấy có bóng ai đó lượn lờ trên thành sân thượng ở đây vào đêm khuya 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro