mướp đắng
baji keisuke có một cậu vợ tên là matsuno chifuyu. Ai cũng nghĩ cuộc đời của chifuyu không ai sánh bằng khi trở thành vợ của một tổng tài giàu có như hắn. Nhưng người ngoài vẫn là người không hiểu chuyện, chỉ có cậu là người trong nhà mới biết bản thân khốn khổ đến cỡ nào
Làm vợ hắn được 3 năm nhưng những ngày cậu được an ổn mà sống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ ngày hắn cưới cậu do sự ép buộc của cha mẹ, cậu sống một cuộc sống từ trước đã đau khổ nay lại còn đau khổ hơn. Hắn hết bạo hành đánh đập cậu thì cũng lôi cậu ra làm trò tiêu khiển cho bản thân. Chifuyu vì yêu hắn nên mới cưới mà chịu đựng đủ thứ do hắn gây nên, cậu cam chịu hết. Vì chữ 'tình'
Một ngày vẫn như mọi ngày khi cậu đang ngồi băng bó lại những vết thương là 'món quà' do hắn tặng, xanh đỏ tím bao bọc cả cơ thể cậu. Vết thương cũ chưa lành thì chồng thêm vết thương mới, cũng may chưa chỗ nào hoại tử. Thân thể đã bầm dập thì mặt cậu cũng không khá hơn khi bên mắt trái thì bầm máu tụ, vành môi thì trầy xước. Ngồi dán miếng băng cá nhân cuối cùng lên ngón tay, chifuyu dựa vào tủ bếp thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được thở một chút, ít nhất là trước khi hắn về
Những ngày keisuke không có hứng thì tùy lúc nặng nhẹ, nhưng hắn mà đã mất kiểm soát thì mạng cậu như ngàn cân treo sợi tóc, sống chết khó lường. Nhẹ thì chỉ bị đánh rồi thôi, nặng thì còn phải tra tấn dưới thân cho tới khi hắn mệt mà nghỉ ngơi thì thôi, còn lại thì lúc nào miệng dưới của cậu cũng ngập trong tinh trùng. Mặc dù đã quan hệ rất nhiều lần nhưng keisuke chưa bao giờ cho cậu mang thai, nói đúng hơn là cậu không được phép mang thai. Sau mỗi lần như thế hắn đều thốc vào miệng cậu vài viên thuốc tránh thai, đau đớn không ít. Tất nhiên với một người yêu điên cuồng không cần biết đúng sai như chifuyu, việc được mang thai con của người mình yêu sẽ là một niềm hạnh phúc vô tận. À thì chí ít là đứa con cũng là thứ sẽ trói buộc cả hai, cứ cho là ích kỉ đi nhưng vẫn hơn là cậu luôn là con búp bê cũ nát trong mắt anh. Nên chifuyu dù bị bạo hành tình dục rất nhiều nhưng chưa bao giờ cậu van xin anh dừng lại khi anh chưa thỏa mãn, dù thừa biết sau đó sẽ bị anh nhét vài viên thuốc tránh thai nhưng cậu vẫn len lỏi một hy vọng nào đó rằng mình sẽ đậu thai. Biết đâu khi đó anh sẽ dịu dàng lại và nhìn nhận cậu
Chifuyu đã nghĩ mọi thứ sẽ như thế, nhưng chỉ cho tới khi ước nguyện của cậu thành sự thật. Vào một đêm mưa sấm chớp giật rung trời lở đất, anh người xộc xệch bộ dạng say xỉn tiến vào nhà. Cậu nghe tiếng cửa thì đi xuống, quả nhiên thấy anh về thật, nhìn bộ dạng đứng còn không vững liền chạy lại đỡ anh về phòng. Tưởng được một đêm yên giấc nào ngờ anh vẫn còn sức để đè cậu ra mà luân động suốt đêm, nhưng đêm hôm đó do say mà anh quên không cho cậu uống thuốc tránh thai, và cả cậu cũng chẳng nhớ để uống. Sau đêm tình hôm đó chifuyu bắt đầu thấy mệt mỏi, ham ngủ và nhạy cảm với mùi cá. Bà quản gia thấy những dấu hiệu đó rất quen thuộc liền bảo cậu đi khám, chifuyu nghe bà nói trong lòng có chút mong chờ hôm đó liền xách túi mà tới bệnh viện. Đứng trước cửa nhà sau khi đã có kết quả, chifuyu lưỡng lự, cậu không biết mình có nên vào hay không. Liệu anh có cảm thấy vui như cậu không? Sẽ có nhìn nhận lại cậu? Sẽ có tha thứ và chấp nhận đứa con này? Thì muốn biết cậu phải liều mình bước vào nhà và đón nhận lấy kết quả
Chưa kịp nói lời nào thì trước mắt cậu khi anh đang ngồi trên sofa cùng một cô gái nóng bỏng quyến rũ, họ cùng nhau uống rượu tồi tâm tình. Anh còn ân cần đút cho cô ta một miếng trái cây, cậu dù chung sống với anh cả 3 năm thanh xuân nhưng chưa bao giờ cậu được anh đối xử như vậy. Đứng chôn chân tại cửa nhà, chỉ khi anh đảo hướng mắt nhìn thấy cậu thì lúc này chifuyu mới định hình lại
Gác lại hình ảnh ban nãy cậu lấy trong túi ra tờ giấy kết quả xét nghiệm giơ ra phía trước, anh buông cô gái kia ra rồi tiến lại chỗ cậu. Cầm tờ giấy xét nghiệm lên rồi chăm chú vào nó một lát, nhìn lên biểu cảm của chifuyu, cậu đang rất mong chờ, còn nở một nụ cười rất háo hức. Nụ cười tuy có hơi méo mó nhưng vẫn mang chút hàm ý rằng anh sẽ thích. Nhưng trái lại với sự mong đợi, keisuke vo tờ giấy lại rồi ném nó ra ngoài sân, tất cả đều thu vào ánh mắt của cậu. Đôi mắt không còn vẻ mong chờ nữa mà chỉ còn một màu tan vỡ, cậu hiểu rồi
_tôi không bắt em bỏ con, nhưng em tự biết thân mình mà lo cho nó, còn không lo cho nó được thì tôi sẽ cho người tiễn nó một bước. Và tôi! Cũng không có trách nhiệm gì với cái thai và em đâu - hắn ghé bên tai cậu rồi cợt nhã từng chữ
Dứt câu hắn ôm cô tình nhân kia lên lầu, sau đó là một chuỗi âm thanh ám muội phát ra từ phòng của anh. Cậu chết đứng tại chỗ, anh không có tình người à? Đứa bé là con anh, đứa trẻ trong bụng cậu là con anh, huyết thống này chính là của anh. Nhưng một chút anh cũng không nhìn nhận nó, ngược lại còn muốn bạc đãi, tiễn nó đi. Chifuyu đứng ôm mặt khóc rồi khụy xuống, cuộc đời cậu còn có thể đau khổ hơn nữa không? Đến cả một chút hy vọng được anh đáp lại tình cảm cũng không có, cậu là kẻ thất bại đến thế sao? Hay do anh không có tình người? Nhưng mọi lỗi lầm của cậu đều bắt nguồn từ chính bản thân cậu
Trở về thực tại, dù anh không nhìn nhận đứa con này thì cậu cũng không thể đối xử tệ với nó như ba của nó được. Giữ lại đứa bé xem như một niềm an ủi cuối cùng, nếu không được anh đáp lại tình cảm thì chí ít là đứa trẻ này cũng giúp cậu thoát khỏi cảnh bị anh bạo hành trong một thời gian, dù không dài nhưng cậu cũng cảm thấy được an ủi. Hai người sống tựa vào nhau, nó giúp cậu cái này cái kia thì cậu lại giúp nó được sống. Những tưởng cứ thế an nhiên dưỡng thai tới lúc sanh thì biến cố lại xảy ra. Anh thông báo sẽ để cô vợ kia chuyển tới và sống chung với anh, còn cậu sẽ sống ở ngôi nhà này với danh nghĩa là một người hầu như bao người hầu khác trong ngôi nhà này. Nghe như sét đánh ngang tai, nhưng những người làm kia vẫn còn sung sướng hơn cậu khi họ không bị anh làm khó dễ, còn cậu hết bị anh hành hạ lại tới cô tình nhân kia bày trò. Suýt mấy lần thì hại cậu sảy thai, may mà mạng đứa trẻ này lớn nên nó vẫn còn ở lại với cậu
Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy khi cậu mang thai tháng thứ 8, ngồi trong bếp xoa xoa cái bụng tròn cùng đứa nhỏ đã lớn lên rất nhiều. Dù thời gian đầu nó khiến cậu khổ sở không ít vì ốm nghén mà không ăn được gì. Nhân lúc trời chiều nhàn việc cậu ngồi tâm sự với nó, kể nó nghe việc ngày xưa ba và bố nó lấy nhau như thế nào, kể về chuyện ba nó luôn nghĩ bố nó là người xấu mà đem ra bạo hành không thương tiếc. Kể hết cho nó nghe xong cậu toan đứng dậy định đi pha một ly sữa uống bồi bổ cho con thì nghe ngoài cổng có tiếng xe. Tưởng ảnh về cậu bưng bụng ra đón, nào ngờ lại là một chiếc xe rất lạ, hình như không phải xe anh. Cậu cũng tử tế ra chào hỏi, người trong xe chỉ mở cửa kính xuống rồi nói với cậu rằng họ là người bên đối tác làm ăn được keisuke mời tới để ăn tối bàn chuyện kí hợp đồng. Chifuyu vốn rất tin người nên nghĩ đó là thật liền tắt hệ thống an ninh rồi mở cửa cho họ vào. Một tên từ trong xe đi xuống, tên đó đó thừa lúc cậu đi vào nhà từ đằng sau hắn chuẩn bị sẵn một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê rồi bịt miệng đợi cậu ngấm thuốc rồi mang cậu lên xe, phóng đi mất
Keisuke tối về không thấy nhà sáng đèn chỉ thấy cánh cửa nhà mở toang ra, tưởng chifuyu sợ mình không để yên cho đứa bé sống nên đã bỏ trốn. Hắn không nghĩ nhiều mà chạy xe vào gara rồi cùng cô tình nhân giờ đây đã là vợ hợp pháp của hắn vào nhà, chẳng quan tâm gì đến cậu
Chifuyu sau khi bị đám người lạ mặt kia đưa đi thì tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Nó có vẻ như là một nhà kho cũ kĩ đã không còn sử dụng. Cậu cựa mình tỉnh giấc thì phát hiện hai tay đã bị trói ra sau lưng, chifuyu sợ hãi mắt ngập nước. Ai lại bắt cóc cậu để làm gì chứ? Còn đang loay hoay trong mớ câu hỏi của bản thân thì bóng đèn được treo gần chỗ cậu bật lên, rọi sáng một góc của nhà kho này. Một tên cao to mặc vest đen đi tới chỗ cậu, tên đó dâm tà mà đưa tay lên sờ lên gò má hồng phiến của cậu. Chifuyu ghê tởm mà né tránh
_phu nhân của tên baji keisuke đó quả thật rất đanh đá, haha - tên đó cợt nhả nói
_anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi - chifuyu đáp lại, giọng có chút run run vì sợ
_cậu là phu nhân của tên keisuke đó, không phải sao? Làm sao mà không phải cho được, nhìn cái bụng tròn trĩnh này của cậu xem - tên đó vừa nói vừa lướt ngón tay từ má xuống cằm rồi tới cổ đi qua ngực mà dừng lại ở cái bụng tròn được tám tháng ấy
_cũng đơn giản thôi, tên keisuke kia hắn kí kết hợp đồng làm ăn to với một tên đầu tư béo bở. Hàng của hắn sẽ được bán ra khắp thế giới, hắn sẽ giàu to với số tiền lời được chia đôi. Tao cũng không có gì để ghét hắn nếu hắn không từng sa thải tao và coi tao như một tên nhân viên quèn thấp hèn. Ngày tao còn làm cho hắn, hắn chỉ là một tên sếp nhỏ láo toét, biết gì không. Nó thẳng tay tát tao rồi đuổi cổ tao ra khỏi công ty chỉ vì ta làm đổ cà phê lên tập hồ sơ của nó. Tao cũng chưa hận lắm cho tới khi nó giàu to rồi cướp luôn cô người yêu mà tao hằng trân quý, nên bây giờ nó phải trả gấp đôi - tên đó thản nhiên kể lại mọi chuyện, còn cậu thì vẫn uất ức lắng nghe
Quay sang nhìn cậu từ nãy giờ đã không lên tiếng chút nào, tên đó được nước lấn tới. Hắn lại gần, đưa tay lên khuôn ngực đã có chút nở ra của cậu rồi bóp nắn nó như một thứ vui
_ư...ah~ - cậu đã rất kiềm chế khi bị tên đê tiện này khi dễ, nhưng cố thế nào thì cậu cũng bị khuất phục trước bản năng thèm khát tình dục. Nhất là khi hormone lên cao trào, bù lại cho những ngày tháng dù rất muốn nhưng không ai thỏa mãn cho cậu
Tên kia đắc ý mà vừa nhào nặn ngực cậu, vừa tiện tay tìm xuống cặp mông to tròn mềm mịn kia xoa nắn nó. Kích thích vào cả lỗ nhỏ đã từ lâu không được cho 'ăn' làm cậu vừa sướng vừa hận. Cậu sướng vì cuối cùng cũng được giải quyết một phần nào đó nhu cầu sinh lí, nhưng hận vì người cậu muốn lại không phải anh
Đang mê man trong sung sướng cậu chợt nhận ra mình là đang bị bắt cóc, bị hãm hiếp mà sao lại có thể nhắm mắt hưởng thụ như vậy? Thật sai trái và có lỗi. Vùng ra khỏi những cái chạm của tên đó, cậu rưng rưng
_keisuke nhất định sẽ tới đây cứu tôi - cậu kiên quyết
_vậy sao? Có cần tao gọi báo cho nó cái địa chỉ một tiếng không? - tên đó đùa cợt nhã
Nói rồi tên đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm số của hắn rồi gọi. Còn cố tình mở loa lớn cho cậu nghe, trong tình cảnh này cậu vẫn nghĩ hắn sẽ có chút gì đó thương xót mà đến cứu cậu. Rồi cũng có người nghe máy
_alo - hắn trả lời
_haha thằng chó!!!! Tao đang giữ vợ của mày đây haha mau tới cứu nó đi, nó đang mong mày tới lắm đây này!!!! Tao nói địa chỉ cho mày biết nha haha!!!! - giọng cười trong câu nói không giấu nổi sự điên loạn
_gì cơ? Mày bắt ai? - giọng hắn vang lên làm cậu có chút hy vọng
_mày điếc à? Tao bắt vợ mày đấy haha!!!!
_ đùa! Vợ tao đang nằm cạnh tao đây mà? Có phải mày bắt thằng trai có cái bụng bầu tóc màu vàng phải không?
_đúng rồi!
_haha đúng là thằng ngu, thằng trai mày bắt chỉ là thằng hầu trong nhà tao, tao thương tình nên cho nó một đứa con, thế mà nó nghĩ tao yêu nó thật. Và mày cũng thật ngu khi bắt người mà không tìm hiểu kĩ, thôi tao bố thí thằng đĩ điếm đó cho mày đấy thằng thất bại, haha - hắn không có chút gì luyến tiếc hay lo lắng cho cậu và cả đứa trẻ kia
Cuộc đối thoại kia cậu nghe rõ từng chữ, anh không tìm cậu, còn nói bố thí cậu cho tên kia. Cậu như vỡ vụ hoàn toàn, tâm trí như sụp đổ. Ánh mắt cậu dại đi, chưa bao giờ anh có chút gì với cậu, kể cả thương hại cũng chưa từng có. Chỉ là một mình cậu ảo tưởng nghĩ anh sẽ thay đổi chỉ cần cậu yêu anh thật nhiều. Nhưng giờ cậu sai rồi, sai rồi khi anh phũ phàng chối bỏ cậu và cả đứa trẻ kia
Tên kia sau khi nghe hắn nói vậy thì tức giận ném cái điện thoại vỡ nát, hay tức giận quay sang nhìn cậu. Thô bạo bóp cằm cậu
_sao từ đầu mày không nói mày không phải là vợ của thằng chó đó!!! - tên đó hét vào mặt cậu
_...
_mày im lặng là có ý gì? Là mày chơi tao phải không!!! - tên đó lại hét lên như thế
Cậu bây giờ tan vỡ rồi, không còn kiếm soát được gì nữa. Mặc kệ tên đó hét lên điên cuồng như thế
_haha, không sao, nó đã có lòng bố thí thì tao cũng nhận thôi - rồi tên đó lại cười điên dại
Từ trong bóng tối bước ra 5 tên cao to nhìn rất đáng sợ, cậu lúc này mới định hình lại, chợt lo cho đứa bé
_nào anh em, tên baji kia có phúc không biết hưởng thì anh em ta chia nhau, thích làm tới bao giờ thì tùy ý chúng mày - tên kia ra lệnh
Từng tên kia cởi bỏ lớp áo bên ngoài rồi tiến tới chỗ cậu
_các người dừng lại!!! Tôi đang mang thai đó!!! Không được làm bậy - cậu vùng vẫy trong sợ hãi, cả người đã run lên hết. Đứa trẻ trong bụng cũng bị kích động mà đạp làm cậu cũng đau theo
Những lời cậu nói căn bản không lọt tai bọn chúng. Đêm đó trong căn nhà kho cũ từng người từng người một cứ ra vào thô bạo bên trong cậu như vậy, thỏa mãn cự vật của họ. Để mặc cậu gào thét đến thê lương, bên dưới đứa bé cũng đã sớm không giữ được. Từ hậu huyệt một dòng máu đỏ tuôn ra, bọn người kia coi nó như gel bôi trơn mà ra vào trong cậu tàn bạo hơn. Chifuyu mất tình lại còn mất luôn con bây giờ như cái xác không hồn, không một âm thanh nào phát ra từ cậu. Mọi sự đau đớn, tủi nhục đều một mình cậu gánh lấy, baji keisuke chưa bao giờ hiểu cho cậu. Chưa bao giờ nhìn nhận cậu
Sau khi đã chơi chán chê chúng bỏ đi để lại xác cậu trong tình trạng mất nhận thức, cơ thể vương vãi dấu hôn đỏ tím cùng tinh dịch nhầy nhụa khắp cơ thể. Từ hạ bộ tới đùi non còn có cả máu, ánh mắt chifuyu mất đi tiêu cự, gần như đã không còn tiếp nhận được gì. Nằm bất động vài tiếng, bụng tròn đã không còn cảm nhận được sự sống, cậu lặng người. Người duy nhất bây giờ cậu nghĩ tới là baji keisuke, người cậu yêu nhất lại là người cậu hận nhất. Trong lúc cậu cần hắn nhất hắn lại không có mặt, lại còn nhẫn tâm để người ta hại cậu như vậy, con của cậu còn chưa ra đời. Hắn thật sự không có nhân tính
Đau lòng tới mức chết cả tâm, chifuyu tiếc đứa con còn chưa được nhìn mặt, cậu đau khổ. Đau vì đã yêu hắn nhiều tới vậy nhưng vẫn không nhận lại được chút gì từ hắn. Và cũng chán ghét chính bản thân mình vì sao lại kì vọng vào hắn tới vậy, để giờ cả tình lẫn con đều không còn. Còn thiết gì sống khi cậu đã mất tất cả? Mọi uất ức cậu nuốt hết vào lòng
"Phập"
Chifuyu ngồi trên giường bất động, đôi mắt không còn dấu hiệu của sự sống. Ngày hôm sau Keisuke tìm đến nhà kho cũ kia, bên trong hoang sơ cũ nát. Từ góc cuối của nhà kho thấy một dáng người bị trói, trên người chỉ có chiếc áo thun trắng lấm lem để che đi thân trên và một phần thân dưới. Chifuyu gục đầu, keisuke tưởng cậu đang ngủ, nhưng nhìn tình trạng tồi tệ của cậu hắn vội chạy lại kiểm tra. Vỗ vỗ vài cái vào má để cậu tỉnh lại, nhưng không. Từ miệng chifuyu trào ra máu, rơi xuống nệm trắng. Hắn sợ hãi vỗ vỗ thêm nhưng đáp lại hắn chỉ là một cơ thể vô dụng không có sự sống, hắn càng lay lại càng không có hồi đáp. Nhìn xuống thân dưới máu đã khô lại, ruồi nhặng bu khắp xung quanh. Hắn sợ hãi đưa tay lên mũi, cậu quả thật đã không còn thở nữa. Hắn kinh hãi mở to mắt, cậu thật sự đã chết, cậu thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời hắn, không chút lưu luyến gì
baji - san, anh hại chifuyu của em thê thảm quá TvT bố ken, người hại kenchin của con thê thảm quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro