Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

missing halloween

trước khi vào truyện mình có đôi lời. ở shot này mình viết toàn bộ câu chuyện dựa trên câu truyện trong cartoon gốc theo góc nhìn về otp. các nhân vật xuyên suốt shot này sẽ được thay bằng các char trong TR cho phù hợp với nội dung, một số tình tiết trong vid gốc đã được thay đổi để phù hợp với cốt truyện. by the way có ai xem xong cái cartoon này xong bật khóc như mình khum TvT khum phải mình nhạy cảm hay gì đâu nhma kiểu hiểu đc chiều sâu của cái vid này nó hơi dark í. dài dòng thế đủ rồi ok let's go 

-------------------------------------------------------------------------------------



































đêm nay là đêm halloween, mọi người đều hóa trang thành các nhân vật kinh dị mà họ yêu thích. draken với mikey thì hóa thành frankenstein và quàng khăn đỏ, hakkai với mitsuya thì hóa thành tiến sĩ khoa học với người khổng lồ xanh, takemichi thì hóa thành ma cà rồng còn hina - chan thì hóa thành phù thủy kẹo ngọt, emma - chan cũng hóa thành quỷ đỏ. baji đang loay hoay với đống đồ hóa trang trước khi trời tối để anh có thể đi xin kẹo trước khi ngày đầu tiên của lễ hội halloween kết thúc. mấy bộ đồ bộ xương người hay bộ đồ người sói các năm trước đều đã mặc qua cả rồi, đang nhàm chán chán nản nhìn đống đồ vương vãi khắp căn phòng nhưng vẫn chẳng biết mặc gì. chợt anh liếc nhìn ra cửa sổ, bên lề đường ngay của sổ anh thấy có một cậu trai nhỏ ngồi đó trong bộ đồ yêu tinh mèo

"chưa tìm được ai để đi xin kẹo cùng hả con?" 

mẹ anh đã xuất hiện từ lúc nào mà bật lên câu hỏi, tay bà vẫn đang xé từng gói kẹo ngọt để chuẩn bị khi bọn trẻ sẽ đi xin kẹo vào tối nay. bên ngoài trời chỉ mới nhá nhem, đèn trong thị trấn còn chưa bật lên hắn mà đám nhóc ngoài kia ai cũng có người để đi xin kẹo cùng, chỉ duy có baji keisuke năm nay lại chẳng biết đi xin kẹo cùng ai

không thấy anh trả lời, bà ngoái nhìn ra cửa sổ theo hướng của anh nhưng tuyệt nhiên chỉ là đám nhóc con đang cùng bạn bè của mình bàn kế hoạch để đi xin kẹo. à thì chắc là keisuke cũng muốn được đi xin kẹo giống người ta rồi cùng nhau chia kẹo đây mà. bà cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. chợt anh vớ vội lấy bộ đồ yêu tinh sói rồi hớn hở cầm xô đựng kẹo chạy ra ngay đến chỗ cậu nhóc kia đang ngồi

"cho kẹo hay bị ghẹo?" 

anh vui vẻ trêu chọc cậu nhóc ngồi cạnh. cậu nhóc tóc vàng có vẻ chẳng có chút hứng thú nào, chỉ nhìn anh nhạt nhẽo rồi quay đi, anh khẽ nhìn sang xô đựng kẹo của cậu, chẳng có viên kẹo nào cả. chí ít thì sáng nay bố và mẹ cũng đã cho anh hai viên kẹo, dù sao thì bác sĩ nha khoa cũng ngán với việc phải gặp anh quá nhiều tuần trong một tuần vì keisuke chỉ thích ăn kẹo mà chẳng chịu đánh răng đều đặn gì cả. keisuke đưa cho cậu một viên còn mình cũng giữ lại một viên, cậu cũng chẳng lên tiếng, viên kẹo đầu tiên trong ngày!

ở phía phòng anh, mẹ anh vẫn đứng đó nhìn ra phía con trai mình đang ngồi bên lề đường, chỉ có anh vui vẻ nói chuyện một mình. chợt điều này làm bà lo lắng 

ở phía anh cùng cậu đang ngồi tận hưởng viên kẹo đường. bên trong giấy gói kẹo đôi khi sẽ ghi vu vơ gì đó, một trong những lí do khiến anh thích loại kẹo này. vì có đôi ba tờ giấy sẽ ghi lời tỏ tình lên đó, người nào bốc được viên kẹo như vậy sẽ đưa tờ giấy gói kẹo đó cho người mình thích rồi cả hai sẽ cùng nhau đi xin kẹo cho đến hết ngày halloween thì thôi . anh vừa ăn xong viên kẹo của mình, tò mò anh nhìn sang giấy gói kẹo của cậu, trong đó viết "cậu tìm thấy tớ rồi", nhìn sang dòng chữ trên giấy gói kẹo của anh " mặc kệ bác sĩ nha khoa đi, vì trông tớ ngon lành thế này mà". rồi cả hai cùng cười phì vì dòng chữ đó, cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng niềm vui nhỏ bé của bọn trẻ con mà 

keisuke hào hứng chạy đến chỗ của lũ bạn, draken emma với mikey thì đi cùng nhau thì tội gì mà không giới thiệu người bạn mới này với họ rồi cùng nhau đi xin kẹo 

"nè mọi người, tao vừa tìm thấy một người bạn mới nè!" 

anh vui vẻ giới thiệu cậu trai nhỏ đứng sau anh vài bước chân, trên khuôn mặt còn chẳng giấu nổi niềm vui khi giới thiệu cậu với mọi người. nhưng khác với sự niềm nở của keisuke thì cả ba đều hơi có phần dè chừng và thắc mắc, anh đang nói gì vậy? nhìn vào khoảng không anh đang chỉ tay vào, ba người bọn họ bắt đầu thấy không ổn lắm, ở đó làm gì có ai? 

"hơ hơ chắc là tao sẽ đi xin kẹo cùng kenchin và emma được rồi" 

mikey cười trừ rồi vội kéo hai người bọn họ đi trước khi keisuke định nói thêm gì đó, anh bỡ ngỡ nhìn người bạn thuở nhỏ của mình. thôi chắc do không hóa trang giống nhau nên cũng không muốn đi cùng ấy mà, tên ngốc ấy chẳng thích chia sẻ kẹo với anh là cái chắc rồi. nhìn sang cậu vẫn không có chút phản ứng nào, anh vẫn vui vẻ cùng cậu đi xin kẹo 

"năm ngoái anh xin được nhiều kẹo cực í,..."

"..."

"xong rồi tên ngốc mikey ấy bị sâu răng mất mấy ngày liền luôn haha" 

"..." 

"bố mẹ anh halloween năm nào cũng bận bịu, anh chẳng biết tại sao cả" 

"..." 

"năm ngoái anh xin kẹo nhà ông ta mà ông ta cũng chẳng cho anh viên nào" 

"..."

nhưng câu chuyện nhạt nhẽo anh cứ kể như thế. cậu đi bên cạnh không chút lên tiếng, chỉ nghe anh kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. anh cũng chẳng để tâm đến sự ít nói của cậu vì nghĩ rằng cậu không muốn xen ngang vào khi anh đăng hăng say kể chuyện 

cả tối hôm đó anh cùng cậu đi xin kẹo ở khắp nơi trong thị trấn. những tiếng "cốc cốc" gọi cửa rồi câu xin kẹo "cho kẹo hay bị ghẹo" cứ thế giòn giã suốt cả buổi tối. keisuke đi đến nhà ai cũng được cho kẹo, chẳng mấy chốc chỉ vài ba tiếng anh đã xin được đầy một xô kẹo, nhưng anh không để ý đến một điều kì lạ là chẳng ai cho kẹo cậu cả? không phải vì cho mỗi mình anh là đủ nhưng điều quan trọng ở đây là họ đã nghĩ anh đi xin kẹo một mình

sau một đêm dài đi xin kẹo, đã hơn mười một giờ rồi và trong thị trấn mọi người vẫn đang đi xin kẹo. riêng anh và cậu đã xin đủ kẹo rồi, hoặc chí ít chỉ mỗi mình anh. họ cùng nhau ngồi trên ngọn đồi ngắm nhìn thị trấn vẫn còn đang sáng đèn, xô của anh thì đầy ắp kẹo còn cậu thì chẳng có viên nào. nhìn dáng vẻ chỉ nhàm chán đi cùng anh mà không chút phản ứng gì, cậu cúi mặt thở dài

"anh sẽ chia kẹo cho em! được chứ?" 

rồi anh lấy xô kẹo mà mình đã nhọc công cả buối tối để đi xin, dốc một nửa vào xô kẹo của cậu rồi cân đong đo đếm sao cho cả hai xô đều có cùng số lượng kẹo bằng nhau 

"chifuyu" 

"hở?" 

anh đang đếm số kẹo trong xô của mình thì chợt cậu lên tiếng, chợt nhận ra suốt cả buổi từ lúc gặp nhau đến giờ cậu chưa mở miệng nói câu nào, chỉ đến tận bây giờ anh mới nghe chữ đầu tiên phát ra từ cậu 

"tên em là chifuyu" 

lần này cậu nhắc lại tên của mình nhưng có chủ ngữ vị ngữ hơn rồi. anh vui mừng nhìn cậu mà khuôn mặt sáng rực lên 

"anh là baji keisuke!" 

"baji - san?" 

"đúng rồi, là baji - san đó!" 

anh thích thú mà cười toe toét để lộ ra hai chiếc răng nanh đặc trưng. chỉ là những đêm halloween nhàm chán như mọi năm nhưng chí ít năm nay anh thấy mọi thứ có vẻ khác đi hơn so với mọi lần. keisuke và chifuyu cùng nhau ngồi trên đồi tận hưởng những viên kẹo mà họ đã xin được, nhìn ngắm thị trấn từ từ tắt đèn và bọn trẻ dần trở về nhà. đến viên kẹo bọc đường cùng những dòng chữ bất ngờ ghi trong giấy gói kẹo, anh tò mò ghé sang nhìn tờ giấy của cậu, trong đó ghi "cậu đã tìm thấy tớ rồi", nhìn lại tờ của anh "chúng ta làm bạn nhé". ồ lần này có vẻ khớp nhau hơn rồi này, anh vui mừng cất gọn tờ giấy vào túi áo. cả hai lại cùng nhau ngồi tận hưởng những viên kẹo đến khi trong xô kẹo của cậu và anh đều chỉ còn một viên kẹo, cậu cất nó vào trong túi quần, anh thấy thế cũng cất theo

đã quá khuya rồi, anh cầm xô kẹo "đã hết" đi xuống chân đồi để về nhà, bỏ xa cậu một khoảng. chifuyu cầm xô kẹo lưỡng lự nhìn về phía hàng rào sau lưng hai người rồi nhìn về phía anh, rồi cũng theo anh đi xuống chân đồi về nhà. đến khi cả hai dừng trước cửa nhà anh, có một vị bác sĩ đứng cùng cha mẹ anh ở đó, họ đang bàn nhau về một điều gì đó mà anh nghe loáng thoáng được rằng đó là bệnh về thần kinh. mẹ anh thấy con trai mình về bà chợt hoảng loạn nhìn anh, nhưng vị bác sĩ lắc đầu ý nói bà hãy bình tĩnh. trên tay bà còn cầm một cuốn sổ chắc có lẽ là giấy chẩn đán bệnh, anh tò mò tiến lại gần rồi giật mất tờ giấy từ tay bà. như đứa trẻ con mà chạy trốn khi bà rượt anh để lấy lại tờ giấy, rồi dòng chữ chẩn đoán "bệnh người bạn tưởng tượng" và tên bệnh nhân là tên anh. keisuke chợt dừng lại rồi ngờ vực nhìn sang mẹ mình, bà nghĩ anh bị bệnh sao? 

"keisuke à, bình tĩnh nghe mẹ nói đi con...hức" 

giọng bà vỡ ra như sắp khóc, hoặc dường như bà không tin được rằng con mình đang mắc một chứng bệnh nào đó liên quan đến thần kinh. anh cũng ngờ vực, vậy là sao? anh không hiểu, sao lại là bệnh người bạn tưởng tượng? 

"chẳng có ai ở đó cả keisuke à"

câu nói của bà như tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh, keisuke run rẩy quay sang nhìn cậu. chifuyu vẫn ở đây cơ mà? sao lại nói là không có ai ở đó? 

"rõ ràng là chifuyu ở ngay bên cạnh con mà?"

mẹ anh chẳng nói gì nữa, bà đến bên chồng, vị bác sĩ ngầm hiểu ra vấn đề. có vẻ như bố mẹ anh ngờ vực cũng là có lí do, ông nhìn lại hồ sơ bệnh án rồi nhìn đến "hai đứa trẻ" thì đáp lại ông chỉ là một khoảng không chẳng còn ai. cả cha mẹ anh cũng bàng hoàng nhìn quanh nhưng chẳng thấy đâu, đã quá khuya rồi và điều này làm họ lo lắng 

ở phía ngọn đồi mà ban nãy anh và cậu cùng ngồi đó ăn kẹo, anh vừa nãy đã kéo cậu chạy thật nhanh đến đó trước ông bác sĩ kia tống cậu vào trại tâm thần vì nghĩ anh bị điên mất. ngồi bệt trên nền cỏ, anh tức giận 

"bọn họ thật quá đáng! sao lại nói là không có gì ở đó được chứ, rõ ràng là em ở ngay bên cạnh anh mà, phải không chifuyu?" 

anh chồm sang đưa tay ngắt nhéo lấy má cậu để chắc chắn rằng cậu là thật và anh không tưởng tượng ra cậu, cứ thế anh ngắt má cậu rồi lại quay sang ngắt má mình. cậu bắt đầu có chút khó chịu nhưng vẫn để anh ngắt má mình

"em là thật, phải không chifuyu?" 

cậu chẳng đáp lời anh, đôi mắt lạnh nhạt, cậu đứng lên quay bước về phía hàng rào sắt phía sau. một góc nào đó của hàng rào đã bị cắt đứt tạo thành một khung cửa nhỏ đủ để ra vào, chifuyu kéo khung cửa đó lên rồi bước vào trong, chợt ánh mắt cậu buồn đi hẳn, định quay lại nói gì đó với anh nhưng rồi thôi. cậu lạnh lùng quay bước vào trong khu rừng, keisuke nhìn thấy bảng hiệu "nguy hiểm" được treo trên hàng rào, anh lo lắng vội mở khung cửa đi vào theo cậu làm bảng kiệu kia rơi xuống. bên cạnh nó còn có các bảng hiệu khác đề "có bẫy" 

bóng cậu dần khuất xa anh một đoạn, anh dốc hết sức để chạy theo nhưng cậu đi nhanh quá, một chút là lại không thấy bóng dáng cậu đâu

"chifuyu à...hộc... anh theo không kịp...hộc hộc..."

"này...đợi anh với...hộc...hộc"

cậu càng lúc càng bỏ xa anh, bóng cậu cứ thoát ẩn thoát hiện sau những cái cây cao to trong rừng. rồi chợt một cái bẫy có thể đã bị anh đụng trúng mà cắn lưỡi cưa tạo nên những âm thanh nghe thực sự dọa người. anh sợ hãi khi mọi thứ đã tối đen lại còn thêm nguy hiểm, nhưng anh vẫn cứ đuổi theo cậu mặc cho những cái bẫy lần lượt táp lại tạo ra âm thanh ghê lớn kéo dài. rồi anh chạy cứ mỗi lúc một nhanh, đến khi anh gần chạm đến cậu rồi thì một cái bẫy gấu bất ngờ táp ngay trước mặt anh và anh nghĩ là nó đã lấy mạng anh rồi 

nhưng không, anh đã nhào ra phía trước rồi vấp ngã. sự mơ màng trong đôi mắt, anh ngước lên thì đã thấy cậu ngồi ở dưới một gốc cây cô độc giữa khu rừng. anh nhổm dậy tiến đến ngồi cạnh cậu, xây xát một chút cũng chẳng sao

chifuyu không nhìn lấy anh một chút nào, cậu lấy ra trong túi viên kẹo cuối cùng mà ban nãy cậu cất đi. anh nhìn vậy cũng lấy ra từ trong túi viên một viên kẹo. rồi hai đứa nhóc cứ thế cùng nhau tận hưởng viên kẹo cuối cùng 

"kẹo này ngon nhỉ?" 

giọng điệu chifuyu lúc này đã thay đổi, đâu đó anh thấy niềm vui trong đó. sau đó còn có tiếng cười giòn giã đáng yêu vì được ăn kẹo của cậu, chẳng biết vì điều gì anh cũng cười cùng cậu. nhìn giấy gói kẹo vẫn là dòng chữ "cậu đã tìm thấy tớ", anh nhìn sang tờ của mình, "tớ đã tìm thấy cậu". ồ lần này thì khớp đến không ngờ. cứ thế hai đứa trẻ cứ tan chậm cùng vì ngọt của viên kẹo trong khoang miệng 

phía bìa rừng, cha mẹ anh cùng vài viên cảnh sát đang soi đèn pin lùng sục khắp khu rừng để tìm đứa trẻ mà họ cho rằng đã đi lạc vào khu rừng này. viên cảnh sát đi trước cùng chiếc đèn pin, tay cần khúc gỗ nhỏ dò quanh phía trước để tránh bẫy gấu

"bộp" 

một cái bẫy gấu vừa táp lấy thanh gỗ, mẹ anh bị chiếc bẫy kia dọa cho sợ. con bà đi lạc đã đành giờ trong rừng lại nguy hiểm như thế làm bà suy sụp tinh thần hơn, bà yếu ớt gần như có thể ngã quỵ nếu chồng bà không ở ngay phía sau để đỡ lấy vợ mình 

"rồi sẽ ổn thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể tìm thấy con trai bà trong đêm nay thôi" 

một viên cảnh sát nữ năng nổ an ủi bà, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì so với người phụ nữ đang kiệt quệ dần vì con mình. ánh đèn pin cứ thế soi sáng với những chiếc bẫy cứ thế lần lượt hung tợn táp lấy

rồi chợt ánh đèn pin rọi vào thân ảnh đứa trẻ trong bộ đồ hóa trang đang say ngủ dưới một gốc cây. mẹ anh nhìn thấy con trai mình thì kích động định lao tới nhưng chồng bà đã nhanh chóng giữ lại. viên cảnh sát soi bên cạnh còn có một xác chết đang trong thời kì phân hủy, phía bên dưới gần gốc cây kia cũng đặc biết có rất nhiều bẫy gấu được giấu bên dưới lớp cỏ, mẹ anh hoảng hốt,  viên cảnh sát nữ vội lấy cuốn sổ ghi chép những đứa trẻ đã mất tích trong dịp halloween của các năm trước. những trang giấy cứ thế được lật qua, giữa những đứa trẻ mất tích, có đứa đã được tìm thấy nhưng có đứa vẫn đang chìm trong vô vọng. chợt cô tìm thấy một trang giấy với hình ảnh kèm thông tin của một đứa trẻ đã mất tích một năm về trước. cậu bé xinh xắn trong bộ đồ yêu tinh mèo cùng dòng tên: matsuno chifuyu, lần cuối được tìm thấy: 30/10/xxxx. được cho là có những đặc điểm giống với tử thi đang phân hủy kia nhất. keisuke tựa ngồi tựa đầu say giấc bên cạnh tử thi đang phân hủy kia, có vẻ anh đang ngủ rất ngon cùng một giấc mơ đẹp nào đó

tử thi đang phân hủy kia dưới chân đã bị dính bẫy gấu, nhưng trên tay vẫn cầm một mẩu giấy gói kẹo, trong đó ghi "cậu đã tìm thấy tớ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro