komorebi (H)
Matsuno Chifuyu năm 18 tuổi phải theo ý phụ thân mình mà cắn răng gả cho một vị tướng quân cách cậu tận mười tuổi. Ở cái tuổi mới độ xuân xanh còn bao nhiêu hoài bão mơ ước đang chờ mà nay phải đi làm vợ người ta. Đành rằng cưới người mình yêu mình thương thì ai chả muốn? Đằng này em phải gả cho một người mà đến cả mặt mũi em cũng chưa một lần thấy, chưa kể là người kia còn hơn em nhiều tuổi như vậy, ắt hẳn là cuộc sống hôn nhân của em sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng số phận đã được sắp đặt, sao em dám chống lại?
Ngày hôn lễ diễn ra, ai ai cũng đến chúc phúc vui mừng cho em. Chỉ có em như con búp bê cũ, ai đặt đâu ngồi đó, vô vị nhìn mọi thứ qua tấm màn mỏng che trước mắt. Khách khứa cứ thế lần lượt kéo đến, hết mời rượu lại cười nói nhân dịp vui. Đến đoạn vào bái lễ, em vẫn không thể nhìn rõ được dung mạo của người sẽ trở thành chồng mình. Tấm màn đỏ che trước mắt thật sự rất bất tiện, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo
Sau một ngày dài phải ngồi như pho tượng tiếp khách, cuối cùng cũng được gia nhân dắt về phòng để chuẩn bị cho đêm động phòng. Em thở dài, màn đêm đen bao trùm lên biệt phủ làm mọi thứ vốn dĩ đã ảm đạm nay lại còn ảm đạm hơn, cả sự ủ dột của em càng thềm bi sầu. Nhìn ra cây anh đào trong sân, từng cánh hoa rơi rụng dưới ánh trăng, phải chăng ông trời cũng đang thương tiếc cho số phận hẩm hiu của em
Tiếng bước chân va chạm với nền sàn cứ thế vang lên đều đều, Chifuyu ngầm biết thời khắc đó cuối cùng rồi cùng sẽ đến. Hôn phu của em sẽ tiến đến để kéo màn che mặt lên, rồi sau đó là động phòng. Em đã thôi mong chờ một phép màu nào đó cứu em ra khỏi sự ép buộc này, tất cả cuối cùng cũng chỉ có thể thu lại vào đôi mắt màu xanh lam của em
Cạch
Người kia khẽ mở cửa, không nhanh không chậm tiến đến bên em. Chifuyu hồi hộp nhưng em không dám thở mạnh, có khi trong giây phút em đã nín cả thở vì lo lắng. Bàn tay người kia từ từ tiến đến bên tấm màn mỏng che khuôn mặt em, thật nhẹ vén tấm màn mỏng ấy sang. Giây phút em nhìn thấy dung mạo người đã là chồng mình, em không khỏi hoảng hốt
Là Baji Keisuke!
Nổi tiếng là tướng quân tài giỏi nhưng cũng mấy phần tàn bạo, một người như hắn tại sao lại ở đây? Em sợ hãi lùi lại. Hắn cười khẩy sớm nhận ra phần ứng tiếp theo của em. Quả nhiên lời đồn chẳng phải tự nhiên mà có, đêm hôm đó hắn vồ lấy em như hổ đói. Nhưng hành động thô bạo cưỡng đoạt lấy em, lấy đi sự trong trắng của em không chút thương xót, nhưng đòn roi, nhưng cú tát hắn ban cho em mỗi khi em kháng cự. Đêm đó quả thật rất dài, mặc cho em khóc, em van xin thế nào thì hắn vẫn ra vào đến khi em kiệt sức mà ngất đi thì mới buông tha. Giọt nước mắt em rơi cùng đôi mắt dại đi không chút sức sống, em biết cuộc sống mình về sau sẽ không còn tồn tại hai chữ "yên bình" nữa rồi
Và quả thật mọi thứ đúng như em nghĩ, hắn chẳng làm khó em thì cũng tìm đủ cách trêu chọc làm nhục em trước mặt gia nhân. Đau khổ thế cũng chưa là gì, vào đêm sinh nhật em, hắn vừa thô bạo ra vào vừa báo cho em một "tin vui" rằng hắn đã cho người hạ độc chết cha em. Chifuyu như chết đi trước lời nói của người đàn ông này, hắn cứ thản nhiên mà nói như thể chỉ đang giết một con nai chạy lạc trong rừng. Vô tình hững hờ đến lạ, nhưng em không thể phản kháng, càng phản kháng em càng bị đánh tàn bạo hơn. Chuỗi ngày sau đó em như một cái xác hay nói đúng hơn em như một món đồ chơi tiêu khiến trong mắt hắn, hắn thản nhiên đè em ra bất kì khi nào hắn muốn, kể cả là giờ cơm với bao nhiêu gia nhân hầu hạ xung quanh. Dần dần em kiệt quệ như muốn chết đi, cơ thể em đầy nhưng vết bầm cũ mới có đủ, nhưng vết thương phải khâu bằng chỉ, chân em cũng sớm đã không còn lành lặn nữa. Một lần em cố bỏ trốn, hắn đã nhân tâm cắt đi gân chân phải của em để em không thể chạy trốn khỏi hắn được nữa
Cuộc đời của Matsuno Chifuyu từ khi nào mà như một bể khổ không lối thoát như vậy? Từ khi em gả cho một tên máu lạnh như hắn
Baji Keisuke đối với thiên hạ là kẻ lạnh lùng đến hững hờ, hắn giết người không ghê tay, chỉ cần ai làm trái ý đều có thể tùy tiện tuốt gơm đoạt mạng. Hắn đi đến đâu đều có người nể sợ mà nhường đường, ngựa hắn đi đến đâu đều khiến người người khiếp sợ như một kiếp nạn mà không ai muốn trải qua. Mái tóc đen dài cùng gương mặt góc cạnh và đôi mắt hổ phách thêm nước da màu đồng khỏe khoắn, cả từng thớ cơ bắp ai nhìn cũng phải dè chừng. Xấu số thay cho em khi phải trở thành phu thê của hắn, nhưng cũng hạnh phúc gì cho cam khi chuỗi ngày chung sống cứ như địa ngục. Mà nói không ngoa thì nó là địa ngục thật
Keisuke không để em phải động tay động chân một chút gì vào việc nhà, nhưng ngược lại em lại là thứ công cụ làm ấm nệm cho hắn. Bất cứ khi nào hắn muốn, em đều phải dâng mình cho hắn. Có lần khi hắn đang tắm, em khom người chuẩn bị nước xả thì vạt váo rộng để lộ ra cơ ngực phập phồng làm hắn nổi máu lên mà đè em ngay sau sân vườn. Hay có lúc đang ăn cơm hắn thấy dáng vẻ khép nép dè chừng của em quá khiêu gợi mà cũng kiếm cớ đụng chạm rồi làm em trước bao cặp mắt của gia nhân trong phủ. Chẳng có ngày nào trôi qua mà gia nhân trong phủ này chẳng nghe có tiếng rên rỉ hay gào khóc ai oán của em
Nhưng đó là những khi hắn lưu tình mà nhẹ nhàng với em, những hôm men sau ngấm vào người hắn sẽ trở nên tàn bạo như cách hắn hững hờ đoạt mạng người khác bằng lưỡi gươm của mình. Đủ mọi loại trò mà hắn có thể nghĩ ra để chơi đùa với em. Rồi ngày hôm sau lại thấy em co ro một góc cùng hậu huyệt đã rách tươm thì lại gọi ngự y đến chữa trị, sau đó thì lại lặp lại như một chu trình
Đến khi em không thể cam chịu cái cảnh bị hắn chơi đùa như một trò tiêu khiển được nữa. Em chọn cách bỏ trốn!
Em không biết mình sẽ đi đâu, làm gì nhưng em muộn được tự do. Em không thể sống với cảnh ngày ngày bị hắn hành hạ như thế được
Hôm đó hắn đặc biệt phải đi tiệc rượu cùng các tiền bối, em liền nhân lúc gia nhân xao nhãng mà bỏ trốn vào trong rừng sâu. Em cứ chạy, chạy mãi đến khi em lạc đến một thị trấn khác. Giờ thì tốt rồi, em không còn phải chịu cảnh bị ràng buộc nữa và sẽ chẳng ai ràng buộc em nữa. Đêm hôm đó Keisuke sau khi tiệc tàn trở về, đáp lại hắn chỉ là căn phòng tối đen im ắng chẳng thấy hình bóng em đâu. Hắn như nổi điên lên, lệnh cho tất cả các gia nhân đi tìm em, đêm hôm đó hắn như lục tung cả cái làng nhỏ này lên để tìm em. Nhưng vô vọng, chẳng có chút tin tức gì cho hắn
Chifuyu bỏ trốn đến một thị trấn khác, phồn vinh hơn ngôi làng cũ và đặc biệt là hắn không biết đến sự tồn tại của nơi này. Vậy là ổn cả rồi, em được an toàn rồi
Em thì có vẻ vẫn ổn, nhưng hắn thì không. Từ khi em bỏ đi, hắn tàn bạo này lại càng tàn bạo hơn. Cứ một chút cái gì không vừa mắt đều có thể khiến hắn không hài lòng mà vung kiếm. Từ khi đó, biệt phủ nhà Baji cũng trở nên ảm đạm đến lạ. Vốn là từ khi có em thì cũng có chút gì đó gọi là sự sống, vì dù em có bị hắn đày đọa thì vẫn có tiếng nói cười của em và các gia nhân. Nhưng em đi rồi thì chỉ có một màu ủ dột đến đáng sợ
Em bắt đầu một cuộc sống mới tại thị trấn kia. Thoạt đầu cũng thật khó khăn khi em chẳng có gì trong tay, nhưng ông trời chẳng phụ em bao giờ. Nhờ sự chăm chỉ của bản thân mà chỉ hơn nửa năm em đã có thể mua cho bản thân một căn nhà nhỏ để ở. Cuộc sống an nhàn cứ thế trôi qua, cho đến khi em phát hiện mình đang mang trong người đứa con của hắn. Chifuyu như chết lặng khi y sĩ thông báo với em rằng em đã có thai. Em như chết lặng trước lời thông báo đó, tại sao suốt quãng thời gian chung sống với hắn lại không hề có bảo bảo, nhưng chỉ rời đi thì lập tức lại có? Em không thể lí giải được, nhưng trong lòng em nhen nhóm lên một niềm vui nho nhỏ, vì cốt nhục này sẽ không để em phải cô đơn nữa rồi
Keisuke ngày ngày đều làm bạn với rượu, rồi lại tương tư hình bóng em. Rõ ràng là không yêu nhưng hắn lại nhớ cái dáng vẻ yếu đuối sợ sệt của em mỗi khi bị hắn dồn đến chân đường cùng, nhớ cái vẻ e thẹn mà quay đi mỗi khi em lỡ chạm ánh mắt với hắn. Mỗi cái một chút như thế rồi thêm cả men say trong rượu làm hắn ngỡ em đang ở trước mặt hắn, mơ hồ nhưng đầy nhung nhớ
Hôm đó là một chiều tháng tám, lá khẽ rụng trên con đường quen thuộc. Em trở về nhà với niềm vui trong lòng, hôm nay ở chỗ làm em được nghỉ sớm nên em vội về nhà với cục bột nhỏ đang chờ. Nhưng khác với khung cảnh thường ngày thì lại là một vẻ u ám đến lạ. Em cảm nhận được rằng trong căn nhà này không chỉ có mình em. Những bước chân em đi thật nhẹ như thể không để thích khách phát hiện ra sự hiện diện của em. Chifuyu tiến đến phòng ngủ của con, em khẽ mở cửa. Bên trong một bà lão đang ẵm đứa bé ru nó ngủ, bên cạnh còn có hắn, người mà em đã cố trốn tránh bấy lâu. Em kích động lao đến nhưng gia nhân của hắn nhanh chóng hai bên giữ em lại, em hoảng sợ rằng hẳn sẽ làm hại đến đứa bé
"Không cần phải kích động như vậy đâu, Chifuyu à"
Hắn nhàn hạ ghé bên tai rồi nói. Âm tiết thật có chút khinh người, Keisuke nhếch mép từ từ nhìn ngắm lại dung mạo hôm nào của người đã là vợ mình. Em thì vẫn thế, chẳng thay đổi chút gì, nhưng từ khi sinh con xong, em như quyến rũ thêm mấy phần
"Ngài đến đây làm gì?"
Em kích động, nét mặt giận dữ nhìn hắn. Vốn là khi chung sống chẳng êm ấm gì mà nay hắn lại còn tìm đến trong khi em đã cố gắng trốn chạy, quả thật ông trời rất biết cách trêu người
Hắn không đáp lời em, dâm ta đưa tay luồn vào trong tà áo vuốt dọc từ đùi non lên đến vùng cấm địa của em. Bàn tay hư hỏng lướt qua bờ mông phấn nộn, thích thú mà bóp lấy
"Ưm..."
Trước những kích thích lâu ngày không có, tất nhiên em không thể chống đỡ nổi khỏi chúng mà thoát ra tiếng rên
"Em vẫn vậy nhỉ...?"
Hắn thích thú vén lại vài sợi tóc xòa trước mắt rồi nhìn em. Quả thật bậc tướng quân như hắn kiêu ngạo thì chiếm hết cả mười phần lòng tự tôn. Huống hồ em cũng chỉ là một thiếu gia thấp bé, có thể không cúi mình trước hắn được sao? Làm sao có thể?
Keisuke nhếch mép vừa nhìn biểu cảm của em vừa nhìn sang đứa bé. Hắn càng thêm thích thú mà chui một ngón tay vào ngay hậu huyệt em. Chifuyu nhất thời không kịp phản ứng mà cơ thể đã vội run rẩy cũng những khoái cảm bắt đầu chạy dọc
"Ah...xin ngài..."
Tiếng rên nhỏ bé nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi hồng nhuận, nét mặt em uất ức nhìn hắn, hai gò má cũng đã sớm đỏ ửng lên cả rồi. Nước mắt sinh tự đọng từ lúc nào, em ghét cái cách bản thân dễ dàng bị hắn khi dễ thế này. Nhưng vẫn không thể chạy trốn khỏi những khoái cảm mà bản chất em luôn đòi hỏi, thật khốn kiếp
"Nya...aaaaaaaa..."
Trong lúc mà em đang xao nhãng, hắn đã tranh thủ mà đút thêm một ngón nữa nào hậu huyệt, cự vật bên dưới cũng đã không chịu được mà cương lên rồi. Ngực áo bung xuống mà để lộ ra vòng ngực mềm mại cùng đầu nhũ hồng hào lấp ló sau lớp áo. Chifuyu gục đầu thở dốc, chỉ mới là những đụng chạm hết sức đơn giản nhưng lại sớm làm em có phản ứng như vậy. Cũng là bản thân em không thể chạy trốn được rằng bản thân từ bao giờ đã yêu lấy những đêm được hoan ái cùng hắn dù cho hắn có thô bạo và cưỡng đoạt em bao nhiêu lần đi chăng nữa
"Ư...oe..."
Đứa bé nghe tiếng em la liền theo phản ứng mà cựa quậy, em lo lắng nhìn nó. Đúng là em bé thường thay phản ứng lại với tiếng của mẹ nó, ngay lúc nãy thôi hắn vừa mới khiến em rên lên. Đứa bé sẽ khóc mất. Chifuyu tức giận nhìn sang hắn, nhưng hắn vẫn chỉ dửng dưng như thế, không hề có ý định dừng lại
"Ah...!"
Em vội nén lại tiếng rên, đôi mắt mở to khi hắn vừa đút thêm một ngón nữa. Nếu em rên lên thì bé con sẽ khóc thật mất, nhất định là không được
"Em định làm thế nào đây...Chifuyu?"
Tên em bị hắn cợt nhã gọi, trán em lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng cũng không ngừng run rẩy vì khoái cảm. Chết tiệt!
"Hửm...?"
Thấy em không trả lời hắn càng được đà, tiến đến luồn vào trong lớp áo, xoa nhẹ lên hạt nhũ nhuận hồng, tiện thể còn ngắt nhẹ vào đó làm em không thể không sung sướng. Bên dưới hắn vẫn không ngừng ra vào, vách tràng thít chặt chứng tỏ em rất thích điều này. Hắn vẫn cứ làm việc của hắn, còn em thì vẫn phải quan sát đứa be, chỉ khi thấy nó không còn kêu nữa em vẫn không thôi lo lắng
"Ưm...!"
Chifuyu bất ngờ khi tay hắn chạm đến tuyến tiền liệt, chỉ thiếu điều là em đã muốn ra lắm rồi. Nhưng nếu làm thế bé con sẽ tỉnh giấc mất
"LÀM ƠN...XIN NGÀI...!"
Em hét to, hắn cũng dừng lại hành đồng mà hiểu ý
"Mang đứa bé đi"
Keisuke lệnh cho gia nhân mang đứa bé đi chỗ khác, hắn rút ra ngón tay ra khỏi hậu huyệt em rồi bá đạo vác em trên vai tiến về phòng
Chifuyu mơ màng nhìn đứa bé được mang đi, nhưng khi tiếng kéo cửa mang em trở lại với thực tại. Những phút tiếp theo thôi, em sẽ phải chịu những cảm xúc mà em đã cố chạy trốn suốt bao nhiêu tháng qua
Hắn từ tốn đặt em xuống tấm nệm mỏng, nhìn ngắm bộ dạng xộc xệch đến mê người của em. Mái tóc vàng năm nào vẫn mềm mượt như thế, cả cơ thể trước kia vẫn hay lấp ló mấy dấu hôn đỏ tím thì nay chỉ có nền da hồng hào trông thật yếu đuối. Hắn tự hỏi suốt quãng thời gian em bỏ đi, em đã phải đấu tranh với những ngày bản thân hứng tình như thế nào. Mà giờ thì được giải đáp hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là ngay lúc này em đang ở trước mặt hắn trong cái bộ dang dâm đãng nhất mà hắn từng được thấy
"ah...ưm..."
Vốn là kẻ nóng vội, trong khi em vẫn đang mơ màng lấy lại nhịp thở thì hắn đã đút thứ thô to kia vào bên trong em mà không một lời báo trước, cứ thế cự vật nằm gọn trong hậu huyệt. nhưng nếp gấp cứ thế duỗi thẳng để đón nhận côn thịt to lớn, cả cơ thể run rẩy, đôi mắt ngập ngước cùng thần sắc sợ sệt. Vốn là hắn vào không báo trước nên nhất thời em cũng không kịp thích ứng, chỉ thấy bên dưới thật đau như thể bị ai xé toạc ra vậy, miệng nhỏ chỉ ú ớ được mấy chữ vô nghĩa, cả tâm trí cũng như bị đập nát không thể nhìn nhận được gì nữa. Phải một lúc lâu hắn không động để em kịp nới lỏng bên dưới, dần dần em mờ mịt nhìn được ra khuôn mặt hắn đang áp chế mình, vẫn thô bạo như năm nào cùng những hành động chẳng chút thương hoa tiếc ngóc. Hóa ra em chạy trốn cũng chỉ là thưa thãi, rồi cũng sẽ có lúc em bị bắt lại thế này
"ah...ah...ah...ưm...ah...ah..."
Cảm thấy em đã nới lỏng đủ, hắn bắt đầu giữ lấy vòng eo nhỏ mà luân động. Côn thịt đều đặn ra vào bên dưới em, ma sát mạnh mẽ với vách tường, mỗi lần lại lút cán mà đâm đến tuyến tiền liệt khiến em như bị ném lên chín tầng mây. Rất nhanh khoái cảm ập đến không kiểm soát, Chifuyu mặc kệ hình tượng mà phát tình dưới thân hắn, nếu buộc phải thú thật thì dù cho nó thật xấu hổ nhưng những lúc nằm dưới thân để hắn phát tiết thì chín lần em thấy sung sướng khi được làm tình
"ah...ah...ah...sướng...ah...baji...san..."
Keisuke đắc ý nhếch môi cười, kéo em ngồi lên cơ thể mình để côn thịt đâm sâu hơn nữa vào trong hậu huyệt, em giật nảy mình. Bên dưới vẫn không thôi luân động, bé nhỏ chỉ biết nương vào vai hắn mà mặc sức để hắn tùy ý chà đạp mình, đôi mắt ngập nước, khuôn miệng nhỏ rên rỉ những âm thanh thật ngọt ngào. Hắn tiện tay giữ lấy hông em, một tay luồn vào vạt áo hờ hững mà xoa lên đầu ti đãng đỏ ửng từ bao giờ, ngắt nhéo lại gãy lên làm em một lúc phải gánh gồng hai khoái cảm
"ah...ah...xin...ngài...ah..."
Tâm trí em mờ dần cùng những tiếng rên không rõ ràng, rõ là đã sướng đến phát điên lên rồi. Cả cơ thể nhỏ bé đỏ ứng không ngừng run rẩy trong lòng hắn. Không khí trong cằn phòng nhỏ nóng lên không kiểm soát, chỉ sợ rằng bé con sẽ phải nghe thấy những âm thành không trong sạch này của em mà thức giấc
"ưm...ư...ư...ah..."
Chifuyu nén lại tiếng rên, em bấu lấy tấm lưng rộng lớn của hắn mặc cho hắn đang cắn mút trên cần cổ em, nhưng hành động này lại quen thuộc trở lại. Cái cách mà em ngoan ngoãn để hắn "ăn" em thật kỹ, thật cẩn thận, một chút cũng không bỏ xót
"ư...!"
Chợt em ngửa cổ nghẹn lại tiếng rên, tiểu côn thịt bên dưới sung sướng mà phóng ra một lượng tinh trùng mặc cho nó thấm ướt đi lớp kimono của em. Hắn vừa hay đã ấn em thật sâu xuống tận gốc côn thịt làm em không nhịn được mà lên đỉnh, đôi mắt dại đi vì sướng. Nhưng hắn chưa vội mà làm em ra còn mình thì giữ lại thứ đặc sánh kia
Nâng em đến vách tường mỏng rồi lại tiếp tục ra vào, dâm thủy từ hậu huyệt ồ ạt chảy ra theo từng chuyển động của hắn rồi chứ thế men theo đùi non mà rơi xuống sàn nhà
"cứ rên đi Chifuyu, đứa bé đã được mang đi nơi khác an toàn rồi!"
Keisuke trầm giọng ghé vào tai em, chỉ chờ một câu an toàn như vậy. Chifuyu thả mặc bản thân mà rên rỉ, phát tình dưới thân hắn
"ah...ah...ah...ah...ha...ưm..."
Bốp
Hắn tiện tay tát vào mông em một cái khiến khuôn mặt nhỏ kia lại đỏ bừng lên, tiện tay còn nhào nặn bờ mông phấn nộn kia thêm chút. Cả cơ thể em như nhũn ra, nếu như không có hắn nâng đỡ thì có vẻ là đã sụp đổ mất rồi. Lấy đà, hắn một phát lại đâm mạnh nữa khiến em không kịp thích ứng, níu lấy tay áo như một cách van cầu hắn
"ah...xin ngài...ah...ah...nhẹ lại...ah..."
Hắn không đáp lời, chỉ nhếch môi rồi tiến đến chặn đi thanh âm của em. Cứ thế môi lưỡi lại dây dưa, chắc cũng đã lâu em chẳng còn nhớ hắn đã dạy em cách hôn như thế nào. Bên dưới cứ luân động thế, dâm dịch mỗi lúc chảy ra một nhiều làm ướt cả tà thân của bộ kimono. Chifuyu chống tay ra vách tường để đỡ lấy cả cơ thể gần như đổ sập của mình, đôi mắt em dại đi vì sướng, đầu óc mụ mị chỉ muốn được hắn thảo phạt đến lu mờ lí trí thì thôi
Chợt em mở to mắt, bên dưới nhanh đến không chống đỡ nổi, như thế hắn gắn động cơ vào bên dưới mà mặc sức đâm chọc em đến điên dại
"ư...ah...ah...ha...ha...ah...ưm..."
Nước mắt nhòe đi trên khuôn mặt nhỏ đã đỏ ửng vì chống đỡ khoái cảm
"hức...ah...ah..."
Em gần như sắp khóc trước sự thô bạo của hắn nhưng vẫn không thể không khát cầu nó được, côn thịt như to ra một vòng, em cũng ngầm hiểu hắn sắp bắn ra rồi. Cơ thể nhỏ bé lại bấu lấy tấm lưng rộng rớn của hắn để mặc hắn xóc nảy cơ thể em. Keisuke nắm lấy một chân em rồi đâm thẳng một phát, cảm giác như tuyến tiền liệt của em vừa bị thứ to lớn kia đâm xuyên qua
"aaaaaaaaaaaah!"
Chifuyu gần như hét lên khi hắn đột ngột đâm thẳng rồi giải phóng thứ ấm nóng kia vào bên trong em. Bụng nhỏ như đầy lên đôi chút, vừa trướng vừa nóng. Đôi mắt xanh biếc không nhịn được uất ức mà rơi lệ, khuôn miệng nhỏ nhiễu cả nước miếng vì em phải rên rỉ liên tục, trong ánh mắt kia chỉ còn lại ái tình em mê muội, cả cơ thể như có thể đổ ập bất cứ lúc nào vì đã không còn chút sức lực
Tưởng như mình có thể ngất đi nhưng Keisuke đã xốc em lại rồi cứ thế tiếp tục công việc. Cứ thể cả đêm dài em bị hắn ra vào không thương tiếc, chịch em đến khi em không thể rên lên một từ gì nữa, đến khi em chỉ còn là một cơ thể vô lực trong vòng tay hắn, đến khi hậu huyệt em ngập đầy tinh trùng của hắn, đến khi em phải mang thai đứa con thứ hai của hắn. Cuối cùng thì mái đầu nhỏ cũng gục trên vai hắn vì kiệt sức, tay em buông thong vô lực. Em mặc kệ dù hắn có tiếp tục hay không nhưng lúc này em chỉ muốn ngủ mà thôi, bỏ mặc mọi thứ, Chifuyu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng đủ thỏa mãn mà buông tha cho em, tìm cho em một bộ kimono khác rồi mặc lại cho em, vệ sinh bên dưới một chút rồi mang em về phòng rồi ôm em ngủ sau những trận hoan ái
Sáng hôm sau em thức dậy khá trễ, khi vừa mở mắt ra đã thấy hắn ngồi bên hiên nhà, tay bồng đứa bé
"Chifuyu...trả lời ta...đứa bé này có phải con của ta không?"
Hắn ôn tồn nhìn đứa bé rồi hỏi em, khuôn mặt nó say ngủ vô lo chẳng màng thế sự, chỉ yên bình nhủ như vậy trên tay hắn. Khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ giống em, khuôn miệng đôi khi lại cứ chép chép thật giống hắn. Nếu có hỏi nữa thì cũng chỉ là dư thừa
Chifuyu không đáp lời hắn, em vo lấy góc chăn, khuôn mặt cúi gầm có vẻ không cam tâm lắm nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Chợt hắn tiến đến hôn lên đôi môi mềm của em trong sự ngỡ ngàng, dứt ra khỏi môi hôn là khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của em
"ta yêu em"
Em bất ngờ nhìn hắn. Chân thành của em suốt mấy năm qua cuối cùng cũng có ngày được hồi đáp rồi sao? Em hi vọng mình không nằm mơ, vì nếu đây là giấc mơ thì xin hãy để em được mơ tiếp, vì giấc mơ này quá đẹp để em có thể thức giấc . Sau những cơn ác mộng thì cuối cùng em cũng đã có cho mình một giấc mơ thật đẹp rồi
Chẳng lâu sau đó Keisuke đón em về lại căn biệt phủ năm nào, dù ban đầu vẫn còn ám ảnh vì những chuyện đã qua nhưng tâm tính hắn thay đổi khiến mọi chuyện cũng dần tốt hơn. Như một lần nữa em thật sự gã cho hắn, mạn nguyện lắm. Vì em yêu hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro