em đi
"anh về rồi đây!"
chào đón baji keisuke trở về nhà với căn phòng tối đèn bừa bộn ngập đầy mùi thuốc lá, trên nệm là em người yêu đang mê man vì say thuốc, xung quanh còn vương vãi tàn thuốc với những điếu thuốc đã hút hết. tầm mắt em mơ màng cố nhìn xem ai vừa cất giọng
"ah...keisuke về rồi..."
chất giọng say mèm vang lên bên tai, em xộc xệch trong chiếc áo sơ mi trắng của hắn. lảo đảo em tiến đến bên ôm lấy cần cổ hắn, mái tóc vàng rối bù cùng gương mặt đỏ ửng không còn tỉnh táo, cả trong hơi thở em vẫn còn nồng nàn mùi thuốc. đưa tay dập đi điếu thuốc em còn đang hút dở, hắn trực tiếp bế em lên nệm mặc cho bên ngoài trời cũng âm u sắp mưa rồi. đặt em nằm ngay ngắn lại, kéo mền che qua ngực, hắn âu yếm nhìn em. nhét mặt đỏ bừng tinh nghịch nhìn hắn, em say rồi
"đến giờ ngủ rồi, chifuyu"
như người mẹ dỗ con mình vào giấc ngủ, hắn tiện tay châm thêm ít tinh dâu hoa lài vào máy xông hơi đặt cạnh chỗ em ngủ. chifuyu đã thôi uốn éo bày trò, em dịu mình trở lại khi được hít mùi hương dịu nhẹ quen thuộc kia, thoải mái rồi em mới chịu yên giấc
baji thở dài mệt nhọc. để em ngủ yên như vậy rồi hắn buộc gọn mái tóc lên, bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn mà em là tác giả của nó. mấy vết sơn còn chưa khô trên tường, lại có thêm mấy dấu gạt tàn thuốc xám xịt in trên đó, quần áo thì bừa bộn ngổn ngang. dọn hết đồng tàn thuốc rồi giấu đi bao thuốc lá đã vơi đi nhiều, lau chùi một chút căn phòng rồi đi nấu ăn trước bảy giờ thì em sẽ dậy. hắn cũng sớm quen rồi
chuyện cũng đã năm năm trôi qua rồi nhưng em vẫn không thể thoát khỏi nó được, vẫn ám ảnh sâu đậm về nó rồi trở nên thế này. ngày đó em bị cha dượng hãm hiếp nên mới đập vỡ bình hoa vào đầu ông ta để thoát thân, nhưng nào ngờ ông ta lại tắt thở, mẹ em bàng hoàng nhưng để bảo vệ con nên bà thay em nhận tội để rồi sau đó chẳng lâu thì bà ta cũng treo cổ tự vẫn trong tù. và sau đó thì em lạc lỏng giữa lòng thủ đô. hôm đó hắn đi thuê trọ, được ông chủ trọ giao cho chìa khóa phòng này, tưởng là chỉ sống một mình nhưng nào ngờ trong căn phòng ngủ lại thấy bóng dáng em đang co ro cùng những tàn thuốc xung quanh. nếu là ai đó khác thì đã vội báo công an vì có kẻ nghiện trong nhà mình chứ chẳng có bao dung như hắn, ân cần vỗ về em. chấn thương tâm lí năm đó khiến tâm trí em không còn vững nữa, lúc tỉnh lúc mê. cũng chẳng biết từ bao giờ hắn lại chăm nuôi em như thế, lâu dần hắn thấy mình như đã yêu em. cái tình yêu méo mó kì dị giữa một anh nhân viên văn phòng với một cậu bé mồ côi thần kinh bất ổn
ngày ngày hắn sẽ đi làm vào lúc sáu giờ ba mươi, trước khi đi sẽ cố gắng gọi em dậy ăn sáng, khi đi làm sẽ cẩn thận khóa trái cửa để em không ra ngoài quậy phá hay làm mấy chuyện không tốt. bữa trưa sẽ không về nhà và chifuyu cũng không có thói quen ăn trưa mà sẽ ngủ một mạch đến chiều rồi lại lên cơn. chiều về khi em say thuốc sẽ dỗ em ngủ rồi dọn dẹp lại bãi chiến trường mà em bày ra rồi sẽ làm bữa tối trước khi em ngủ dậy vào lúc bảy giờ, à còn phải đóng chặt cửa sổ hay che lấp đi cửa sổ, cất những đồ vật có thể làm bị thương cơ thể và tiện thì giấu luôn những hộp thuốc lá của em đi. dù rằng khi em hút hết thì hắn vẫn sẽ mua thêm vài bao đem về cho em
thật kì lạ, chẳng biết từ bao giờ mà tất cả đã trở thành một nếp sống của hắn và em. hắn yêu em, một thứ tình yêu chân thành mà người ta vẫn hay bày tỏ với nhau. còn em thì chắc chẳng đủ tỉnh táo để có thể nhìn nhận gì lấy nó rồi
loay hoay đi tìm lại những vật dụng nấu ăn trong căn bếp, hắn không thể để chúng trong tầm nhìn của em được, vì nếu thế thì em sẽ dùng chúng để làm bản thân bị tổn thương. loay hoay trong bếp một lúc thì cũng xong xuôi bữa tối, chỉ mới bảy giờ kém. hắn bày đồ ăn ra bàn rồi tiện tiến đến chỗ em ngủ, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh em, hơi thở đều đều cùng đôi mắt nhắm nghiền yên ắng làm hắn hài lòng phần nào. cần bàn tay em lên xem xét, ở cổ tay vẫn còn băng gạc vì lần trước em đã tự rạch tay mình, đến khi bị hắn phát hiện vẫn nhởn nhơ nhìn hắn cười được, thật một phen dọa hắn điếng người. khắp cơ thể em đâu đâu cũng có vài vết bầm tím cùng những chiếc băng cá nhân dán chồng lên nhau, có cả những vết bỏng do tàn thuốc nữa. đều tự em hại mình mà ra cả đấy, nhưng dù có bị thương đến thế nào thì gương mặt thiên thần kia vẫn thật đẹp, ít nhất là đối với hắn. khẽ lay em dậy, đôi mi từ từ hé ra, con ngươi xanh biếc cố tiếp nhận thông tin mà nhìn hắn, chẳng biết em tỉnh hay mơ, em cười với hắn. baji kéo tay em choàng qua cổ hắn rồi bế em đến bàn ăn, đặt em ngồi ở chiếc ghế ngay bên cạnh mình, hắn ân cần xới cho em một chén cơm nóng rồi mới xới đến chén của hắn. gắp những món em thích rồi trộn lại với cơm, thổi cho cơm nguội một chút rồi mới đút cho em ăn, đến khi em ăn hết chén cơm và xong một chén canh rồi thì hắn mới lo đến cái bụng rỗng của mình. em sẽ ngồi thu hai chân trên ghế rồi mơ hồ nhìn hắn ăn cơm, lâu lâu lại lấy tay chọt chọt vào má hắn khi hắn ăn cơm mà phồng lên rồi thích thú cười. ừ nhìn chẳng giống người bình thường chút nào cả, nhưng hắn yêu cái bộ dạng bất thường cùng tâm trí bất ổn đó của em. không phải kiểu thương hại em, mà là một thứ tình yêu đúng nghĩa. à không, hắn thương em. thương cái dáng vẻ ngây ngốc nửa tỉnh nửa mê của em, thương cả sự dằn vặt của em khi đêm đến em lại lén khóc một mình, thương những lần em say mà níu lấy áo hắn rồi cười như một kẻ khờ. hắn thương em
qua bảy giờ sẽ đem em đi tắm, cố gắng không đụng đến những vết thương dù rằng em sẽ chẳng phản ứng gì, nhưng hắn không muốn làm em đau. tám giờ hắn sẽ ngồi vào bàn làm việc đến khi xong xuôi sẽ lại dỗ em ngủ, thế là kết thúc một ngày dài của em và hắn
ừ mọi thứ cú thế êm đềm trôi, cũng không hẳn! vì đôi lần em vẫn cố để tự vẫn. ám ảnh năm đó chưa bao giờ buông tha cho em, em tự cho rằng mình là kẻ giết người, vì em mà mẹ em mới tự tử trong tù, vì em mà ra. rồi em cứ thế tự dằn vặt bản thân, em lúc nào cũng muốn tìm đến cái chết. em đau khổ, hắn biết chứ. nhưng nếu em chết hắn cũng sẽ dằn vặt bản thân như vậy. những lúc lên cơn em lại tìm đến thuốc lá, làn khói mờ ảo đưa em vào cơn mê, xoa dịu đi những cồn cào trong em, để em đê mê với nó mà quên đi thực tại đau lòng này
có lần hắn đi làm về thấy em ngồi vất vưởng trên bục của sổ, thiếu chút nữa thì em đã nhảy xuống rồi. hay có lần hắn về lại thấy em cùng con dao trên tay và cổ tay em thì đầy những vết rạch, nhưng em lại cười với hắn. em tự dằn vặt như thế, hắn cũng đau lắm chứ. những liều thuốc an thần cứ thế vơi dần, cả những lọ thuốc ngủ khi em khó vào giấc, những tàn thuốc vương vãi khi em quá mệt mỏi với thực tại đầy đau khổ này. em muốn được chết, muốn được giải thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ, nó đeo bám em, hành hạ em đến kiệt quệ. từ căn phòng trọ cao tầng nhìn xuống, chỉ cần em thả mình xuống, khi đầu em va đập mạnh vào nền đất thì khi đó em sẽ không còn cảm nhận được gì nữa, thứ cuối cùng còn lại trong tầm mắt của em là bầu trời xanh bao la kia, và rồi em sẽ được thanh thản. nhưng hắn không muốn em làm thế, nếu em đi thì hắn cũng chết đi một nửa
đêm đó khi em lên cơn mà quậy phá, em đã nhìn thấy con dao ngay trước mắt, nhưng hắn nhanh hơn đã giữ em lại. tối đó một trận vật lộn diễn ra, em kích động mà đánh hắn, nhưng hắn thì không nỡ làm đau em dù cho em cứ tàn bạo giáng từng cú đấm xuống mặt hắn với sự tức giận trong đôi mắt. nhưng hắn cũng thành công tiêm một liều an thần cho em trước khi em kịp làm gì đó dại dột. em dịu lại trong vòng tay hắn, baji ném con dao ra xa rồi nâng niu em trong vòng tay, hắn ôn hòa nhìn em đang từ từ dịu lại. đôi mắt em thâm quầng vì không thể ngủ, em xơ xác đi hẳn. thật thảm hại. từ từ đặt em nằm xuống nệm, hắn xoa nhẹ lên gò má để trấn an em. đến khi chắc rằng em đã thôi không kích động, hắn châm thêm tinh dầu vào máy xông để em cảm thấy dễ chịu
"hoạt động một chút nhé, chifuyu?"
biết em sẽ không trả lời đâu nhưng hắn vẫn ôn hòa nhìn vào mắt em, từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo rồi chạm lên cơ thể em
cái cơ thể đầy những vết thương, nhưng hắn thấy em đẹp. từ nhưng vết thương ngoài da, trong lòng. và cả cách em vượt qua chúng!
đêm ái muội trôi qua khi từng nụ hôn cái chạm đều làm em thăng hoa, rồi em cứ thế rên ri dưới thân hắn. khi mọi thứ đã xong em lại chìm vài giấc ngủ, hắn ngồi bên khung cửa nhìn ra bầu trời khuya đầy sao, khẽ châm một điếu thuốc rồi suy tư. phải làm thế nào để em quên đi nổi đau đó bây giờ? làm sao để em đừng rời xa hắn?
rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. hắn làm sai có thể giữ nổi một người đã muốn rời đi
hôm đó hắn trở về nhà với sự khác lạ. không còn mùi thuốc lá hay dáng vẻ mơ màng của người kia nữa, chỉ có một màn im lặng bao trùm. ôm lo lắng trong lòng, baji chạy lên tầng thượng của tòa chung cư, quả thật là em đang ở đó. em ngồi hướng mình về phía thành phố, mùi khói thuốc bay bay trong gió, bóng lưng em chợt cô đơn đến lạ. mái tóc vàng khẽ lay theo từng ngọn gió, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của hắn làm lộ ra cơ thể gầy gò của em. rồi cứ thế hắn đứng đó nhìn em. chợt em đứng lên, trong lòng hắn lại có dự cảm chẳng lành. em tiến đến sát mép sân thượng, gió chợt thổi mạnh, em quay mình về phía hắn, nở một nụ cười thật tươi. giọng em nhỏ bé cất lên
"cảm ơn anh, baji - san"
rồi em thả mình rơi tự do xuống
khoảnh khắc đó em thấy lòng mình nhẹ bẫng, em chẳng luyến tiếc gì mà cũng chẳng còn gì để luyến tiếc. mọi thứ kết thúc tại đây nhé. đời em đã chẳng an nhiên gì cho cam rồi, chi bằng em tự mình kết thúc chuỗi ngày dằn vặt kia ở đây nhé! nhẹ nhàng cũng bớt đau khổ
"CHIFUYU!!!!!"
hắn lao vội đến nhưng em đã an vị dưới mặt đất cùng vũng máu đỏ chót, cả cơ thể em nát vụn. hắn hớt hải chạy xuống chỗ em, vì đã tối nên chẳng còn ai ra đây giờ này nên chẳng ai chứng kiến được cảnh em gieo mình xuống nền đất lạnh lẽo kia. hắn tiến đến vội đỡ lấy đầy em tựa vào lòng mình, tầm mắt em mờ dần. đúng là ngày cuối cùng được sống, bầu trời lại trở nên đẹp đến lạ kì, cả người kia cũng vậy. ý thức em dần mất đi, em chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp sau cuối trong vòng tay hắn. hắn khóc rồi, khóc vì em. chifuyu chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ có người vì em mà khóc, nhưng giờ thì em mãn nguyện rồi. từng giọt nước mắt hắn rơi nóng hổi lăn trên má em, mặc cho máu của em vấy bẩn cả cơ thể hắn, nhưng baji vẫn không quan tâm mà ôm lấy em. hắn cứ thế gọi tên em như thể níu linh hồn em ở lại với thân xác
"chifuyu...nhìn anh này...hức...đừng bỏ anh!"
một lời thỉnh cầu chăng? nhưng nó muộn rồi, em gieo mình xuống rồi, chọn cách rời xa anh
"keisuke...ư...em yêu anh..."
rồi cứ thế cơ thể em lạnh dần. đôi mắt cũng dần nhắm lại và cậu trút hơi thở cuối cùng, rời xa hắn, rời xa những đau khổ trong cuộc đời
lời yêu muộn màng cuối cùng cũng nên câu, nhưng người đi người ở lại có mấy phần mà chẳng đau lòng. em như vậy là đã có thể ra đi thanh thản rồi. chifuyu, em đi rồi, đi đến nơi chẳng còn đau khổ nữa
Matsuno Chifuyu
Mất ngày 1/11/xxxx
Hưởng dương 21 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro