em bỏ hút thuốc chưa? (H)
"em bỏ hút thuốc chưa?"
"haha...em nhớ ngày còn yêu anh có hỏi em mấy câu thế này đâu?"
cậu nhàn nhạt phả làn khói vào không khí, cứ thế ung dung đáp lời anh, trên tay vẫn là điếu thuốc còn đang cháy đỏ cùng màn đêm tối và thành phố đã thôi ồn ào. điếu thứ bao nhiêu trong ngày rồi? chẳng đếm nổi nữa
chifuyu không nghiện, nhưng sau chia tay anh thì có. cậu hút thuốc từ trước khi quen anh rồi, nhưng từ khi quen anh thì cậu hút ít dần, cũng có hôm chẳng đụng đến một điếu. vì anh không thích mùi khói và cả vì lo cho sức khỏe của cậu. nhưng giờ cả hai chia tay rồi thì mọi chuyện lại khác
cuộc gọi đến lúc mười một giờ hơn, căn phòng của cậu vẫn tối đèn và làn khói trắng cùng điếu thuốc cháy đỏ vẫn trực chờ trên môi. cứ thế đưa điếu thuốc lên môi rồi rít lấy một hơi sau đó lại nhàn nhàn nhả khói. mùi khói thuốc chẳng dễ chịu gì nhưng nó đưa người ta vào cơn say êm đềm, chí ít là để quên đi cái thực tại nghiệt ngã trước mắt
"em vẫn đang hút thuốc à?"
chifuyu không đáp, cậu cười nhạt nhìn điếu thuốc trên tay cùng làn khói mập mờ trong không khí. hơi vừa rồi hình như đã rít sâu quá rồi thì phải, có chút choáng đi rồi!
"bỏ thuốc đi em...hại lắm..."
lại đưa điếu thuốc lên môi rồi rít thêm một hơi nữa mặc cho cơn choáng ban nãy vẫn chưa qua đi, cậu nhàn nhạt đáp lời anh
"ngày còn yêu anh đâu nói mấy câu này?"
"anh sai rồi...bỏ thuốc đi em..."
cổ họng cậu nghẹn lại, anh đang thương xót cho cậu hay chỉ là một loại bố thí nào đó? cậu day dứt một thì anh cũng day dứt đến mười. thời gian cứ như ngừng lại khi chẳng ai nói với ai câu nào, cả anh và cậu cứ thế im lặng. từ phòng anh, cơn đau từ từ ập đến trong tâm trí, cứ tưởng chia tay rồi thì anh sẽ quên được cậu, nhưng mọi thứ có lẽ không dễ dàng đến thế
anh và cậu đến với nhau là một sự tình cờ, và rời xa nhau cũng là một sự tình cờ
"người mà em yêu em còn chia tay được...theo anh thuốc lá đã là gì?"
"em à..."
"thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi, anh quan tâm làm gì?"
từ ngày hai người hai ngã, tần xuất cậu hút thuốc mỗi lúc một nhiều. chẳng còn bóng dáng ai đó sẽ phàn nàn mỗi khi thấy cậu với điếu thuốc trên tay cùng làn khói trắng, hay những nụ hôn sâu rồi sau đó anh sẽ nhăn mặt vì mùi thuốc lá còn vương lại trên môi cậu. hết rồi! cậu đang chờ đợi điều gì vậy? rằng anh sẽ quay lại rồi trách mắng cậu vì cậu hút thuốc quá nhiều? quên đi, baji keisuke năm đó đã không còn nữa rồi, anh ta thay đổi rồi
"anh sang nhà em nhé?"
"để làm gì?"
"anh nhớ em..."
chẳng kịp để cậu trả lời thì anh đã vội dập máy, vứt chiếc điện thoại lên giường rồi tiếp tục với điếu thuốc trên tay. hay thật, đã chia tay rồi mà vẫn quen tật nói dối
cốc cốc
chẳng mấy mà tiếng gõ cửa đến nhanh quá, chifuyu chẳng buồn đoái hoài gì, chỉ nhàn nhạt ngồi bên thành cửa sổ ngắm thành phố lúc về đêm
"chifuyu!"
giọng nói trầm ấm cất lên gọi tên cậu, có như thế thì cậu cũng chẳng quan tâm. nhìn ra bầu trời khuya cùng thành phố im ắng vì đã muộn, dưới chân cậu là bao nhiêu tàn thuốc cùng những đầu lọc đã qua sử dụng. chàng trai anh thương vẫn vậy, nhưng không còn là của anh
tiến đến bên đối diện với người kia, cậu vẫn chẳng có ý gì muốn nhìn đến anh. điếu thuốc vẫn nghi ngút khói, chifuyu của anh tiều tụy quá. nhìn sơ cũng biết từ ngày chia tay nhau cậu đã chẳng chịu ăn uống đàng hoàng gì, gương mặt dầy gò với mái tóc rồi bù. nhưng vẫn đẹp lắm, đối với anh là như thế. đưa tay khẽ xoa lên gò má đã hóp đi vài phần, nhưng chifuyu không cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc trước kia nữa rồi. chỉ sự xa lạ vương lại nơi bàn tay anh, baji keisuke của cậu...đâu rồi?
hôn lên môi em một nụ hôn nhưng sao em thấy nó thật nhạt nhẽo, vẫn vương mùi thuốc lá nhưng không quen thuộc như xưa. hai người giờ như hai kẻ xa lạ, chẳng quen biết gì nhau dù chỉ mới chia tay cách đây mấy tháng, lạ thật! em hững hờ nhìn hắn, người trước mặt em, là ai vậy?
câu hỏi dư thưa cũng chẳng cần thiết phải có câu trả lời, vốn là trái tim đã nguội lạnh thì có cố gắng cách mấy cũng chỉ là giết chết tình ta
"thật ra anh không yêu cô ấy như anh nghĩ..."
"còn em thì không cần anh như cách em vẫn nói...?"
câu nói chẳng có ngữ điệu cụ thể của em như một nhát xuyên tim hắn. không có hắn thì em còn thuốc lá, còn những màn đêm. còn hắn không có em, hắn chẳng có gì cả
"rồi anh chọn cách tổn thương người khác chỉ để nói với em mấy lời vô bổ này?"
"vô bổ cũng được, nhưng bỏ thuốc đi em!"
"anh đang cầu xin điều gì vậy?"
ánh mắt van xin của hắn khi em sắp rời đi, mà vốn là em cũng chẳng còn ở đó nữa rồi. hắn quỳ xuống trước mặt em để cầu xin được ân xá, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em. xin chúa đừng mang em đi, xin chúa hãy cho hắn thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình, làm ơn!
dập đi diếu thuốc trên tay, em hờ hững quay gót nhưng hắn níu tay em lại. áp bàn tay ấy lên gò má mình, chifuyu không rời xa hắn vào một mai đâu nhỉ? hoặc đó chỉ là những suy nghĩ an ủi tự hắn lừ bản thân
ôm lấy em từ đằng sau, không gian im ắng đến lạ. em buồn ngủ lắm, có thể cho em đi ngủ được không? đã hơn mười một giờ rồi kìa. nhưng có thật là em sẽ ngủ hay lại là những tiếng thút thít em kìm lại rồi những giọt nước mắt rơi lặng thầm trong đêm và sáng hôm sau em sẽ lại bực mình vì phải thay bao gối khác?
luồn tay vào bên trong lớp áo, chiếc bụng phẳng lì cứ thế được hắn xoa dịu. em gầy quá, tiều tụy đi hẳn
"anh tìm đến em chỉ để thế này thôi à?"
hắn không đáp lời em nữa. hơi thở nặng nhọc phả vào gáy em, chifuyu quen rồi, dù đã chia tay nhưng em quên sao được những hành động thế này lúc còn bên nhau
"một chút thôi..."
câu nói ngắn gọn cùng tông giọng trầm quen thuộc vang lên bên tai, gò má em lại ửng đỏ lên nữa rồi
keisuke bồng em về giường, áp chế em ở dưới, bốn mặt nhìn nhau. đã bao lâu rồi hắn chưa ngắm em thật kĩ như thế? từ ngày đôi mình chia xa
từ tốn hôn em như những ngày xưa cũ, nụ hôn từ dịu dàng trìu mến lại chuyển đến mãnh liệt dữ dội. hai tay em choàng quay cần cổ ôm lấy hắn, em nhớ môi hôn ánh mắt này của hắn quá. chỉ là em không có tư cách để giải bày nữa rồi, chi bằng giờ phút này cho phép em tham lam đòi hỏi lấy nó, lần cuối thôi...
keisuke rất biết cách yêu chiều em, chiếc lưỡi ranh mãnh chơi đùa trong khoang miệng em, bắt lấy chiếc lưỡi của người nhỏ hơn mà vờn lấy, cả tiếng rên, nước bọt của em cứ thế mà bị hắn nuốt trọn. hắn nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền mà tận hưởng nụ hôn của hắn, em lại thế rồi
bàn tay lại nhanh nhẹn luồn vào trong lớp áo, xoa lên vùng ngực phập phồng của em. gầy quá! nhưng hai hạt đậu vẫn đang chờ đợi hắn đến mà chà đạp. chiều ý em, hắn day day chúng làm em sung sướng tột độ. hôn lên cần cổ trắng ngần của em, đã qua bao lâu rồi ở đây chưa xuất hiện những dấu hôn ấy nhỉ, hắn chẳng nhớ nổi nữa
"hưm...keisuke...ah..."
"anh đây..."
đôi mắt ngập nước mong chờ những đụng chạm từ hắn, em bao giờ cũng hấp tập như vậy
"anh vẫn đây mà..."
em buông xuôi không chống cự nữa. ừ, em bất lực với mối quan hệ không rõ ràng này rồi. tìm đến nhau vì thể xác, không phải là bạn giường nhưng em cũng chẳng mong nó sẽ xảy ra. hoặc là chấm dứt tất cả, hoặc là đường đường về bên nhau
hắn cởi phăng đi lớp quần bên dưới để lộ ra cự vật đang bán cương của em, em vẫn nhạy cảm chỉ qua những động chạm của hắn. bàn tay như một vẻ thân thuộc mà tìm đến, khẽ chạm vào rồi kích thích nó, và em không thể kiềm lại được sự nhạy cảm của bản thân
"ah...anh...ưm...ah..."
tiếng rên ngòn ngọt cứ thế vang đều lên trong căn phòng. một tay lại tìm đến hậu huyệt lâu ngày đã không được nới lỏng, vẫn chật hẹp thế, nhưng cũng đầy mời gọi. một ngón khẽ vào rồi thêm một ngón nữa chui tọt vào trong, vách tràng ấm nóng bao bọc lấy hai ngón tay, cả cơ thể em run rẩy nhẹ từ những đụng chạm của hắn, chỉ có những lúc thế này em mới để lộ ra bản thân là một người nhạy cảm thế nào
"ah...ah...đừng...ah...sao nhanh vậy...ah..."
ngón tay hắn chạm lên vách tường, gãi gãi lên đó theo cả tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh làm em không kịp thích ứng mà cong người. đến khi bụng dưới chợt co thắt sắp ra thì hắn lại đột ngột rút ra để lại bên dưới vừa trống rỗng lại còn ngứa ngáy
nhưng ai lại để người khác thiếu thốn thế, trong khi em đang mơ màng vì khoái cảm chưa vơi thì hắn đã lôi từ trong boxer ra côn thịt size L, mà thế thì còn khiêm tốn nha vì nhìn nó như size XL luôn chứ khéo. một phát hắn đâm thẳng vào trong em, côn thịt cứ thế tiến sâu vào trong được vách tràng ấm nóng bao bọc lấy. chifuyu nhất thời không thích ứng được mà cong người đón nhận lấy thứ thô to kia, đôi mắt mở to bất ngờ, hơi thở cùng những tiếng rên như kẹt lại trong cổ họng mà chẳng thể phát ra âm thanh nào
"đau...ah..."
hắn tiến đến hôn cậu như một cách an ủi, môi lưỡi giao nhau đầy nhẹ nhàng. keisuke đưa tay xoa lên mái tóc mềm mà khẽ trấn an cậu, vậy ra sau chia tay cũng chưa từng quan hệ với một ai khác. nụ hôn lúc này chất chưa bao nhiêu thương nhớ, bên dưới cũng đã bắt đầu luân động. cái yêu thương mãnh liệt bỗng ùa về trong đêm tối, chifuyu choàng tay sang cổ ôm lấy anh, ngoan ngoãn trao mình cho anh. yêu thương cứ thế đong đầy trong đêm, chỉ cần có anh thôi là đủ
"ah...anh...keisuke...ah...ưm...ah..."
"ơi...anh đây..."
câu đáp lại của hắn làm em không kìm lại được mà bật khóc, bao nhiêu uất ức bây giờ cũng được bộc phát rồi. thút thít trong lòng hắn mặc cho tình thế có hơi khó nói, nhưng người hắn yêu lúc nào cũng vậy, luôn gắng gồng để tỏ ra mạnh mẽ. cốt chỉ để người ta không thấy cái vẻ yếu đuối bị chôn sâu bên trong con người kia. người hắn yêu đã từng tổn thương thế đấy
"ah...keisuke...ah...á..."
để dành nước mắt đến khi xong việc đi em, vì khi lâm trận rồi hắn ghét việc phải dừng giữa hiệp lắm. đẩy hông thật sâu rồi rút ra gần hết rồi lại lút cán vào trong, cứ thế đẩy em đến một tầng mê man nào đó mà cả hai không thể gọi tên. mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí làm mọi thứ càng trở nên kích tình hơn, hắn nhớ mùi thuốc lá này của em. malboro, một tuần lại năm sáu điếu thuốc, nhưng có vẻ từ khi chia tay thì con số đó tăng dần lên và chưa hết một tháng thì gói thuốc của em đã hết sạch rồi. hắn tệ thật!
"chifuyu...anh nhớ em..."
"anh...ah...ah...đồ...k...khốn...ah...ah...ah..."
miệng xinh chửi hắn là thế nhưng cũng không quên những tiếng rên thật mật ngọt làm sao. ừ, em cũng nhớ hắn. nhớ những lúc ân ái khi trước cả hai đã từng, nhớ những câu yêu thương hứa chẳng rời, nhớ những cái ôm từ đằng sau khi em chạnh lòng nhìn thành phố lúc lên đèn. tình yêu keisuke dành cho em thì chẳng nhỏ bé, nhưng nó không đủ để sưởi ấm sự cô đơn trong em, tham lam nhỉ?
"ah...ah...đừng...ah...nhanh...quá...ah...anh...à..."
hắn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, một phát ném em từ cơn mê man còn dư âm vì điếu thuốc đến những tác động của hắn lên tận chín tầng mây. hắn thích nhìn em thế này, ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân hắn
"gọi tên anh đi...anh nhớ cách em gọi tên anh trong lúc này..."
hắn đê tiện phả một câu vào tai em, quả thật những lúc thế này, khi em gọi tên hắn lại trở nên quyến rũ lạ kì. và hắn yêu cái cách em gọi tên hắn trong lúc làm tình
"ah...kei...keisuke...ah...nhẹ...lại..."
hắn hài lòng nhưng không nhẹ lại. giữ lấy hông em rồi gác một chân em lên vái hắn, cứ thế đâm thật sâu vào trong như muốn đâm nát cái lí trí mong manh của em. và giờ phút này em chẳng còn nghĩ được gì nữa, lí trí em trống rỗng, và em cũng chẳng muốn nghĩ. vì giờ em chỉ muốn có hắn bên cạnh
"ah...đừng...ah...em ra...ưm...keisuke...ah...ah...ah...ah..."
"vậy thì ra cùng nhau...arg..."
hắn cũng không nhịn được mà phun ra loại câu đó. quả thật chỉ có em mới khiến hắn rạo rực như thế
"ah...anh...ah..."
em nắm lấy tay áo hắn rồi mặc sức rên rỉ, kệ mẹ nó liệu có ai nghe thấy hay dị nghị gì về em hay hắn. em hoang dại rồi, lí trí em cũng lu mờ rồi
"anh...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah"
"aaaaaaaaarg!"
em hét lên rồi hắn cũng gầm lên và rồi keisuke giải phóng một lượng lớn tinh trùng vào trong em. chifuyu cong người đón nhận sức nóng của thứ dịch đặc kia, ấm nóng tràn vào bên trong em, thật nhiều. đôi mắt em dại đi mất tiêu cự, em mệt mỏi mà buông xuôi mặc kệ hắn sẽ làm gì tiếp theo
đến khi em tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, quần áo và giường cũng đã được dọn dẹp rồi thay mới. bên cạnh em còn có gói malboro mới mua chưa bóc vỏ, cẩn thận còn có cả hộp quẹt
king kong
nghe tiếng mở cửa, em khập khiễng đi ra, cơn đau từ bên dưới ập đến nhưng nó có vẻ dịu đi đôi chút, hình như là đã được thoa thuốc. em khệ nệ đi ra mở cửa, người trước mắt chẳng ai xa lạ mà là hắn
"chào em, anh là baji keisuke!"
một câu chào làm quen chẳng xa lạ gì. nhưng lại là cơ hội để cả em và hắn bắt đầu lại một chuyện tình!
gói malboro tôi mới mua tuần trước mà tuần này sắp hết nữa rồi huhu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro