đi đâu chẳng thấy
đôi lời: ẹ ẹ thặc ga mình cũm ko thích mấy cái dòng đôi lời dài dòng nên là các shot sắp tới mình sẽ cố hạn chế các dòng này để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc fic của mng. thì shot này đặc biệt mình viết saigon au nên tên của các char sẽ được việt hóa và có thay đổi để phù hợp với saigon au hơn nha
baji: trương đặng khuê giới
chifuyu: trần đình thiên đông
kazutora: vũ trần hạ dần
mikey: bùi mạch kỳ
draken: nguyễn tự kiên long
một số char khác cũng sẽ được sửa đổi tên hán việt và xuất hiện trong truyện với tần số ít nữa nha :>
___________________________________________________________________________-
năm 69 việt năm hóa chiến tranh bùng nổ, các thanh niên trai tráng trong vùng đều bị bắt phải đi quân sự. ở cái làng quê hẻo lánh nào đó tại tỉnh vĩnh phúc, một đôi vợ chồng trẻ vừa cưới nhau chưa được bao lâu thì người chồng đã phải vác súng lên vai đi theo tiếng gọi của tổ quốc
nhà thằng Giới vừa hỏi cưới được cậu con trai của nhà ông bá hộ họ Trần được gọi là giàu nhất cái làng, nói là giàu thì hơi quá, cũng gọi là khá giả. ông bà có được cậu con trai tên là Đông năm nay vừa tròn mười tám. cũng chẳng biết lúc niên thiếu thằng Đông đi chơi thế nào lại gặp trúng thằng Giới đang chăn trâu ở ruộng, thấy chúng bạn chơi bắn bi vui quá rồi thằng Đông sáp vào đòi chơi chung, chơi thắng nhiều quá thế là bị bọn kia đâm ra ghét xong bị bắt nạt. thằng Giới cũng vốn là đứa sống chính trực nên chẳng có cam tâm nhìn thằng Đông bị bắt nạt, thế là nó lao vào đánh nhau sống chết với bọn kia xong bị xây xát cũng đâu có vừa. ấy thế mà sau lần đấy thằng Đông đem lòng tương tư thằng Giới mới hay! xong từ sau cái lần đấy đi đâu cũng thấy thằng Giới có cái đuôi nhỏ lẽo đẻo theo sau, cứ lâu lâu lại cất giọng ngọt xớt gọi :"anh Giới ơi!" của thằng Đông
rồi anh và cậu cứ thế lớn lên với nhau trong ngôi làng nhỏ, nhà anh ở dưới làng còn nhà cậu ở dưới chân đồi, cách nhau qua một cánh đồng. mà nghĩ cũng lạ, cái cánh đồng đó cứ mỗi khi tắt đèn là chẳng có lấy bóng ai đi qua chỗ đấy nữa, vì lác đác còn vài cái mộ người ta chưa khai hoang nên nhìn cũng sợ, ấy vậy mà tối thứ hai thứ tư là lại thấy thằng Đông được gia nhân nhà nó dắt xuống tận dưới đình chỗ thằng Giới ở để chơi, tới quá chín giờ tối mới về. eo ôi cái giấc đấy có cho tiền cũng chẳng ai dám đi qua cái cành đồng đó, huống hồ ngay đầu đường đi vào chân đôi còn có cây đa lâu năm, tối đến chỉ có hắt hiu một bóng đèn nhìn sợ chết khiếp. ấy thế mà ngày nào cũng thấy thằng Đông sang chơi với thằng Giới rồi đúng cái giấc đó lại về, khiếp!
Đến năm hai thằng nhỏ vừa đến tuổi cập kê, à đâu, mỗi thằng Đông vì thằng Giới thì qua cái tuổi đó trước một năm rồi. hai thằng nhỏ cứ thân nhau như thế, kiểu gì chả có cảm tình. mà thật í chứ, hai đứa nhóc hôm nào giờ thì cũng đã lớn hết cả rồi, đừng nói là thích chứ chúng nó có khi tiến đến cả yêu rồi ấy chứ. ông bà hộ thì ngày nào chả nhìn thấy cái cảnh thằng Giới đi từ dưới làng qua cánh đồng để lên chân đồi rồi rủ thằng con ông đi học, dù rằng là cái trường ở ngay chợ đình, gần sát nhà thằng Giới cơ. thế mà cứ phải sáu giờ sáng đã đứng trước cổng nhà ông ngóng vào chờ thằng Đông sửa soạn rồi hai đứa đi học cùng. nhà thằng Giới thì chẳng giàu, mà nhà thằng Đông thì lại khá giả, ấy thế mà sáng nào đi học cũng bỏ ra hai trăm đồng mua hai cái bánh giầy rồi cùng ăn với thằng Đông xong rồi mới lào lớp. tan học lại rủ nó ra ruộng chăn trâu rồi chơi với đám bạn ở đó. chắc cũng lâu dần nhưng ông bá hộ không biết, hai đứa nhóc đã sớm có tình cảm với nhau. những lần thằng Giới ngại ngùng nắm tay thằng Đông rồi đỏ mặt quay đi, hay mấy đêm giao thừa ngồi ngắm trời chuyển giao năm mới thì thằng Giới lại tranh thủ thời cơ xong hôn lên má thằng Đông một cái. ừ cứ thế mà hai đứa nhỏ từ lúc nào mà đã yêu lấy nhau
nay được ngày thằng Giới cũng là lần đầu tiên được bước chân vào nhà ông bá hộ, chứ mọi khi chỉ có đứng bên ngoài ngóng vào chứ làm gì có cái diễm phước được đặt chân vào bậc tam cấp nhà ông. nay nó cũng chịu khó ăn mặc chỉnh tề, cái áo sơ mi của bố nó để lại thêm cái quần tây được họ hàng cho, tóc tai buộc gọn. mà phải công nhận thằng Giới càng lớn càng trổ mã hẳn ra, gái trong làng cũng mê nó lắm, ngặt nỗi nó lại đem lòng yêu con trai ông bá hộ. nhà nó bán cá ở dưới chợ đình, ngày có được bao nhiêu đâu, chỉ đủ để mẹ con thằng Giới sống qua ngày, đủ cho nó ăn học tới nơi tới chốn là đã mừng lắm rồi. giờ nó hồi hộp thì cũng đã ngồi ngay ngắn trong nhà ông bá hộ rồi còn đây. nhà ông bá hộ đúng là có khác, trần lát gạch, trần nhà cao đóng gỗ quý, thêm bộ bàn ghế nhìn đắt tiền lắm, cả bộ ấm trà bằng sứ cũng không phải dạng vừa, gia nhân qua lại là cũng biết cấp bậc của anh và cậu khác nhau nhiều thế nào rồi đấy! thằng Giới ngồi đối diện với ông bá hộ Trần, nó thì nơm nớp lo sợ, còn ổng thì đang châm điếu thuốc trên môi. thấy ổng nhìn chằm chằm vào bộ ấm ly uống trà, nó hiểu chuyện nên cũng cầm ấm trà lên rót trà cho ổng. cốt thì cũng biết là nay nó sang để nói chuyện hỏi cưới thằng Đông rồi đó, nhưng ổng vẫn thử nó một chút, dù rằng là vợ ông cũng nói ưng lắm rồi
nhà thằng Giới thì không giàu, ừ chỉ đủ sống qua ngày. bố nó ngày xưa đi lính cũng qua đời để lại mẹ con nó sống đơn độc trong cái làng, nhưng mà nó thì lại thừa hưởng ngoại hình lẫn tính nết y hệt bố nó. chất phát thật thà lương thiện, thành ra ai trong làng cũng quý, ngày thì nó đi học, chiều thì đi chăn trâu làm ruộng kiếm tiền nuôi gia đình, tối thì lại ké đèn nhà hàng xóm mà học bài. có mấy lần thằng Đông lén chôm lọ dầu trong nhà đem qua cho nó học mà bị ông bá hộ quở máng, ừa nhưng sau mấy lần đó đi đâu nó cũng bảo vệ thằng Đông như một báu vật riêng của mình. còn thằng Đông thì khác, cha nó làm bá hộ tức là giàu lắm, nó sinh ra đã được sống sung sướng vậy mà tính nết nó cũng hiền lắm, chẳng có ỉ gì lại mà ăn hiếp người khác, ngược lại còn bị người khác ăn hiếp. bởi nên lúc lớn lên nhìn nó yếu đuối lắm, nhưng được cái mẹ nó hồi còn mang bầu được ăn uống đủ đầy nên sanh ra nó nhìn thuận mắt lắm, ai trong lòng cũng khen nó đẹp
đến lúc hai đứa nó quen nhau ai trong làng cũng biết, thằng Kỳ học chung lớp với thằng Đông cũng phải thừa nhận là bữa nào ra chơi cũng thấy thằng Giới đem đồ ăn qua lớp cho thằng Đông, không để nó đói ăn bữa nào dù đứa cần được ăn là thằng Giới. thằng Long nhiều khi còn chả biết than ai vì mấy hôm mà không có tiền kiểu gì thằng Giới cũng mượn tiền thằng Long cho được để mua bánh cho thằng Đông, bó tay ạ. giờ nhìn xấp trai thằng Kỳ, thằng Long, thằng Dần với thằng Xuân đang đứng ngoài cổng nhà ông bá hộ ngó vô coi thằng Giới đi rước vợ nè, thằng Giới lâu lâu lại ngước ra ngoài nhìn đám bạn, kể cũng khổ. mẹ nó thi lấm lem, biết con mình có tình cảm với con nhà bá hộ, bà cũng thẹn chứ, vì gia cảnh khác nhau ngặt nỗi bọn nhỏ lại yêu nhau thật lòng. phụ gì chứ ai lại nỡ phụ duyên, thôi thì thằng Giới lấy được vợ thì bà cũng mừng đi
"vậy ra cậu đây là Trương Đặng Khuê Giới!"
ông bá hộ nhấp ngụm trà sau khi làm một hơi thuốc, ông nhàn nhạt nhìn nó, cũng không phải là chưa thấy thằng nhóc này bao giờ, nhưng mà chỉ nhìn từ xa nên bây giờ nhìn gần dung mạo có chút khác biệt
"dạ con là Giới, hôm nay con đến đây..."
"mẹ cậu đâu?"
chợt câu hỏi của ông bá hộ làm thằng Giới chột dạ, đám trai ngoài cổng được dịp xôn xao, cái Đông nép sau cửa phòng cũng chột dạ theo
"à dạ hôm nay mẹ con chưa dọn xong hàng nên không đến được nên con đến thay ạ!"
giọng thằng Giới ban đầu hơi run run vì sợ nhưng rồi cũng phải ra dáng nam nhi, dù sao cũng là đang đi hỏi cưới vợ, phải vững chắc mới cưới được con người ta chứ
"ta biết hôm nay cậu đến đây có việc gì, vậy...cậu có chắc rằng cậu sẽ khiến con trai tôi hạnh phúc không?"
đến lúc này giọng ông bá hộ nghiêm túc một cách đáng sợ, bọn nép ở ngoài ai nhìn vào cũng căng thẳng
"bây ơi nhìn ông bá hộ thấy ghê quá, sao tao lo cho thằng Giới vãi"
"ừa nhìn ổng đáng sợ có tiếng, huống hồ là thằng Giới còn muốn cưới con ổng"
"phù hộ cho thằng Giới lấy được vợ đi bây ơi!"
"ông bá hộ răn đe cũng có cái lí, bây thắc mắc cái gì? mai mốt đi hỏi cưới vợ xem có sung sướng hơn thằng Giới không"
Mạch Kỳ rồi tới thằng Dần xong lại thằng Xuân rồi đến thằng Long chen mỗi đứa một câu khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng. ai cũng biết thằng Giới nổi tiếng đấng nam nhi, nhưng mà đứng trước bố vợ thì đố ai mà chả sợ đấy
"ê tui bây nhìn kìa!"
chợt thằng Dần gọi cả bọn rồi nhìn vào gian nhà nơi ông bá hộ đang hỏi chuyện thằng Giới. thấy nó rời khỏi cái ghế đan tre thoải mái, nó kéo lại vạt áo rồi quỳ hẳn xuống trước mặt ông bá hộ, cả mẹ thằng Đông lẫn nó thêm tụi hóng hớt bên ngoài ai cũng ngạc nhiên, chỉ duy có ông bá hộ vẫn thản nhiên như thế
"dạ con xin thưa với bác, con có thể chưa giàu nhưng nếu bác tin tưởng gả em Đông cho con thì con xin hứa sẽ chăm chỉ làm ăn không để em ấy thiếu thốn cái gì ạ, con xin hứa sẽ làm em Đông hạnh phúc! nếu con làm trái lời, bác cứ cho người đến đánh chết con cũng được!"
lời nói đanh thép làm ai nghe được cũng bất ngờ mà động lòng, tụi trai ở ngoài nghe được sao mà ngưỡng mộ thằng Giới ghê. cha nó mất sớm, mẹ nó thì cũng chân lấm tay bùn vậy mà nó lại rất ra dáng một đáng nam nhi. ông bá hộ nghe được thì chẳng nói gì, ổng chỉ im lặng nhìn chăm chăm thằng Giới đang quỳ dưới đất. thằng Đông nghe xong thì xót cho nó nên vội chạy đến chỗ đó mà quỳ xuống rồi ôm lấy nó mà khóc nức nỡ
"coi bộ bây thương nhau là thật...bà nó đem cuốn lịch ra đây để tôi lựa ngày lành cho tụi nó nào!"
chốt câu đó thằng Giới mới dám ngẩng mặt lên nhìn ông bá hộ, nó không giấu nổi niềm hạnh phúc mà vái sát đất ông bá hộ
"dạ con xin cảm ơn bác vì đã tin tưởng con!"
"bác cái gì nữa, gọi một tiếng bố xem nào"
thằng Giới rưng rưng nó nhìn sang thằng Đông còn đang thút thít, rồi nó quay qua nhìn ông bá hộ giọng rưng rưng
"dạ...bố..."
"đúng rồi...con rể của ta"
rồi sau đấy mấy hôm người trong làng được ăn cái đám cưới nho nhỏ của vợ chồng thằng Giới, khỏi phải nói dù là nhà ông bá hộ nổi tiếng ki bo mà chịu vì cậu con trai duy nhất mà làm đám cưới làm ai cũng mừng thay cho hai đứa nhỏ. mẹ thằng Giới cũng được vui lây theo con mình, còn thằng Đông, khỏi phải nói chứ bà ưng lắm, giờ con bà lấy được vợ nào có dám đòi hỏi gì. đám bạn thằng Giới đi ăn cỗ mà mừng thay phần hai đứa kia, chúc phúc không thôi
cưới hỏi xong xuôi ông bá hộ cho hai đứa căn nhà ở gần huyện để làm ăn, phước lắm ấy chứ. thằng Giới từ ngày cưới được thằng Đông coi bộ cũng chí thú làm ăn lắm, nó tập tành làm ăn chẳng mấy mà nhà cũng có dư dả nó gửi về nuôi mẹ ở quê. rồi tin vui tới ồ ập khi thằng Giới trúng mối làm ăn, nó sửa sang lại nhà cửa rồi định cất nhà mới cho mẹ nó, xong thì hai đứa dắt nhau về thăm nhà nội ngoại. rồi cũng chập mấy tháng sau thì hay tin thằng Đông đậu thai! khỏi phải nói chứ thằng Giới như hóa vua hóa chúa, ông bà ở quê hay tin, làng xóm hay tin mừng thay cho hai đứa nhỏ ấy chứ, chờ ngày được bồng cháu lắm rồi
nhưng cũng có hạnh phúc được bao lâu, ở thủ đô nghe tiếng bom dội kinh thiên động địa. rồi thế là nhà nước triệu tập những cựu chiến sĩ lên đường để cứu nước, thì thằng Giới cũng chẳng có ngoại lệ đâu. ngày nó vác súng lên đường, cái Đông nó khóc sưng mắt, khệ nệ bưng cái bụng chỉ còn vài tháng nữa là lâm bồn. thằng Giới quân phục chỉn chu, ngoài cửa xe đón cũng đến sẵn rồi, hai đứa cứ nhìn nhau luyến tiếc mãi thôi, cũng phải, chúng nó yêu nhau thế cơ mà
anh trìu mến nhìn cậu, giây phút này thực sự không nỡ giới, nhỡ đi rồi thì biết bao giờ mới có ngày về? căn bản là không có, huống hồ hai đứa mới cưới chỉ mới hơn nửa năm. nhìn anh chỉn chu là thế, nhưng nước mắt cậu cứ rơi không thôi, dáng vẻ người thương này sắp tới sẽ không còn được nhìn thấy nữa, mà biết mai này liệu có còn gặp lại được không? Thiên Đông cứ khóc như thế, ôm anh không nỡ rời, anh đưa tay xoa lên mái đầu nhỏ đang nép trong lòng anh. cậu cần anh, nhưng tổ quốc cũng cần anh! Khuê Giới đặt lên môi cậu một nụ hôn cuối mặc cho cậu luyến tiếc biết bao nhiêu, cả anh cũng thế, xoa lên chiếc bụng tròn đăng chứa sinh linh bé nhỏ trong đó là cốt nhục của anh và cậu. ôm cậu thật cặt lần cuối, cái níu tay không nỡ rời thật làm người ta đau lòng
"em vào nhà đi, anh đi rồi sẽ về"
giây phút đó anh nở nụ cười rực rỡ nhất, chói lọi hơn cả ánh mặt trời, sáng bừng cả khuôn mặt, giây phút đó anh như mặt trời chói lóa trong tim cậu. rồi ánh mặt trời đó cũng phải rời xa cậu đi đến nơi tiền tuyến, bạn bè họ hàng ở gần đến an ủi cậu không thôi
nhưng cái ôm, nụ hôn, ánh mắt, đôi môi, dáng người đó, khuôn mặt đó tất cả lại là lần cuối cùng mà cậu được nhìn anh
lần đó khi giặc dội bom xuống doanh trại, anh cùng vài đồng đội may mắn nép được xuống một mé mương kia thoát nạn, nhưng chẳng may anh lại trúng đạn. trớ trêu lại ngay ngực trái, biết không qua nổi lần này, Khuê Giới lấy trong túi áo ra tấm ảnh chụp vợ anh ngày hai người đám cưới, khuôn mặt tươi cười đó lúc nào cũng in sâu trong tâm trí anh, nhìn một cách trìu mến. khắc họa hình ảnh đó sâu trong đại não, miệng anh đã bắt đầu ho ra những ngụm máu rồi, dự là sẽ không còn trụ được lâu nữa. Kiên Long vội chạy đến bên anh, hắn cũng lấm lem rồi nhưng cũng còn lành lặn được phần nào
"mày ổn không Giới?"
sắc mặt hắn lo lắng nhìn người đồng đội sắp không qua khỏi của mình
"cứ để tao ở lại đây cũng được...mày chạy thêm một chút nữa...sẽ có cứ điểm khác, ở đó nhờ người ta cứu thương cho..."
giọng nói anh yếu ớt hắn, hắn cũng nhìn ra dự biết anh sẽ không qua được
"Giới! mày còn vợ con chờ ở nhà...nghe tao...leo lên lưng tao cõng mày!"
đến lúc này Giới cười chua chát, anh đẫm nước mắt nhìn tấm ảnh trong tay. ừ, hắn nói đúng thật, anh còn vợ con đang chờ ở nhà, còn nhớ lời hứa lúc anh trở về sẽ đưa cậu đi biển, vậy mà...
"Long...hự...nếu mày về được...đưa cho vợ tao cái này...hự...tao biết tao không qua khỏi...nhắn vợ tao...tao yêu em ấy nhiều..."
rồi anh lấy ra từ trong túi quần một lá thư viết tay, có hơi bám bẩn và rách nát một chút, nhưng trong đó chưa đựng biết bao yêu thương chân tình anh dành cho cậu. muốn tự tay mình đưa nó cho cậu, à không, phải là tự mình bày tỏ nỗi lòng này với cậu, vậy mà bây giờ phải bỏ mạng nơi tiền tuyến này rồi. thật đáng tiếc. run rẩy giao nó đến tay hắn, anh nhìn hắn lần cuối, nhìn tấm ảnh lần cuối rồi cười, nụ cười vẫn sáng rực như ánh mặt trời, nhưng cũng là nụ cười cuối cùng của anh
"trông cậy...cả vào...mày...nhé!"
rồi anh trút hơi thở cuối cùng, buông xuôi sự đời. hắn nhìn người đồng chí ra đi không khỏi đau lòng, những giọt nước mắt tiễn biệt cứ thế tuôn rơi, nhưng nhìn lá thứ cùng tấm ảnh trong tay anh, hắn ôm một nổi niềm mạnh liệt rằng mình phải sống sót trở về. mặc dù không muốn nhưng hắn phải bỏ lại thân xác đã nguội lạnh của anh ở lại rồi chạy đến cứ điểm khác để lánh nạn. thật đáng tiếc cho một người đã hết lòng vì tổ quốc nhưng cũng rất hết lòng vì người mình yêu
vài tháng sau khi tình hình đã ổn, các chiến sĩ của làng đã về, người dân trong làng ai cũng mừng rỡ ra đón. Kiên Long trở về đứa xúc động đầu tiên mà nhào tới là Mạch Kỳ, nó ở nhà cứ khóc vì thương nhớ chồng suốt thôi, dự là lần này hai đứa nó sẽ cưới nhau đấy. thằng Xuân với thằng Dần cũng về trong sự đón chờ của cha mẹ chúng nó, ai ai cũng có người trông người ngóng. chỉ duy có cậu cứ đứng ngóng mãi vẫn không thấy bóng dáng anh đầu, cố rướn người nhìn trong đám người cái bóng hình quen thuộc nhưng tuyệt nhiên không thấy. tay cậu vẫn bồng đứa bé chỉ mới sanh có vài tuần ra để đón bố nó, giữa cái không khí êm vui ai cũng có người thương bên cạnh, chỉ có mình cậu đứng đơn độc chờ đợi một điều gì đó vô vọng. Kiên Long thấy thế, hắn buông Mạch Kỳ ra rồi trầm buồn đi đến bên cậu. chợt ánh mặt Thiên Đông trở nên mong chờ lạ kì, cơ thể cậu run rẩy như sợ một điều gì đó chẳng lành, hắn lấy ra từ trong túi áo một tấm phong thư cũ sờn, ánh mắt đượm buồn đưa cho cậu
"thằng Giới..."
"anh Giới đâu ạ?"
hắn còn chưa kịp nói dứt câu thì nó đã chen một cậu vào, ngữ giọng đau buồn có cả phần lo sợ
"thằng Giới nó nhờ anh đưa cho em cái này"
"sao anh Giới không về ạ?"
cậu sắp khóc rồi, đôi mắt rưng rưng đơm lệ, giữa cảnh người đoàn tụ với nhau, tuyệt nhiên chỉ có mình cậu lẻ loi nhìn người ta ai cũng có cặp, vậy tại sao anh không trở về?
"thằng Giới...nó không qua khỏi..."
câu nói của hắn như một nhát xuyên tim cậu, trong khoảnh khắc Đông nghe rõ cả tiếng trái tim mình tan vỡ theo anh. những người có mặt ở đó không khỏi đau lòng, nó nhìn sang thằng Dần rồi nhìn thằng Xuân, cả hai đều cúi mặt lắc đầu. rồi lại nhìn lá thư trong tay, người nó thương đi rồi sao? nó chẳng nói gì nữa, chỉ ôm đứa bé sơ sinh vào lòng rồi khụy xuống òa khóc trước đám đông. Mạch Kỳ đau lòng chạy đến ôm nó, cả thằng Xuân với thằng Dần cũng ôm lấy nó như chia buồn, chỉ có thằng Long cố nén nước mắt quay đi không dám nhìn, gian nhà của hai đứa mua cách đây chưa lâu, cả đứa con cũng vừa mới chào đời được mấy tuần
thằng Long với thằng Kỳ cũng đã lấy nhau được hơn sáu năm rồi, cả thằng Dần với thằng Xuân cũng đã hỏi cưới được vợ cả rồi. ở căn nhà cũ mà ngày xưa thằng Giới cật lực làm ăn để mua được, cứ xế chiều lại thấy bóng hình của một cậu thanh niên đứng đó ngóng ra xa xa như đợi ai đó, cậu con trai đi đến cạnh kéo khẽ tà áo nó mà thưa
"mẹ ơi, vào ăn cơm thôi"
"con ngoan, con vào ăn trước đi, mẹ chờ bố con thêm một chút nữa rồi sẽ vào"
cậu quỳ xuống bên con trai, khẽ dặn dò nó khi đã đến giờ cơm. thằng bé cũng thật hiểu chuyện, nó nhìn mẹ nó rồi lại nhìn lên tấm di ảnh trên bàn thờ, rồi nó ngoan ngoãn nghe lời mẹ nó mà vào nhà, tự xới một chén cơm dâng lên bàn thờ, một chén cho mẹ nó, rồi mới xới tới chén của nó rồi tự ăn, chẳng phiền hà gì đến mẹ nó. ai đi qua nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi đau lòng
trên bàn thờ bên cạnh tấm di ảnh còn có một bức thư tay kèm một tấm ảnh cưới nho nhỏ còn vương vết máu trên đó. từ ngày thằng Giới mất, chiều nào cũng thấy thằng Đông đứng ngóng trông ở cửa, ngóng đến vô vọng
"gửi em, vợ của anh
ở tiền tuyến vui lắm em, anh gặp những người xa lạ chưa từng quen nhưng họ đối đãi anh như người nhà vậy, ở đây vui lắm, anh cũng ăn uống đầy đủ nên em không cần phải lo. ở nhà phải ăn uống đầy đủ cho con có chất sau này mới lớn lên được biết chưa. anh đã nói là sẽ về nên em không cần lo lắng, lúc về sẽ đưa em đi biển như em vẫn muốn, rồi nhà mình sẽ lại đoàn tụ với nhau thôi. nhớ đừng thức khuya, cũng không được vì nhớ anh mà khóc đâu đấy, anh đi rồi sẽ về mà. và điều cuối cùng anh muốn em nhớ đó là anh lúc nào cũng yêu em, vợ của anh!
anh yêu em!
kí tên: Trương Đặng Khuê Giới"
bức thư kết thúc tại đó kèm những giọt nước mắt đau lòng của cậu, hứa sẽ về mà giờ lá thư này đến tay cùng giấy báo tử. cái ngữ về của anh cũng hay thật, làm người ta sưng cả mắt cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. người chết thì cũng chết rồi, chỉ tiếc người ở lại một đời tương tư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro