Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh viết đôi bài tình ca

Keisuke vừa nhắm đôi mắt màu hổ phách lại. Cũng trút hơi thở cuối cùng, trận chiến vẫn hỗn loạn như thế, Mikey thì điên cuồng đấm Kazutora. Chỉ có mình Chifuyu thương tiếc ôm lấy xác anh người yêu. Ngữ tưởng hôm đó sẽ có hai cái xác nhưng thật may khi Takemichi đã kịp ngăn tổng trưởng Touman giết người. Nhưng người chết rồi thì không thể sống lại

Hoặc là không?

Khi cái xác của Baji Keisuke được chôn cất êm xuôi, vào một đêm giông bão sấm chớp ầm trời. Ở bia mộ vừa mới xây của Keisuke có kẻ mặc áo khoác đen trùm kín người đang đào bới cái gì đó. Nước mưa hòa cùng bùn đất thấm ướt cả chiếc áo của người kia, mũi xẻng cứ thế ghim sâu vào từng lớp đất rồi đào nó lên. Cho đến khi nước mưa làm nhòe đi lớp đất mỏng để lộ ra chiếc quan tài bên dưới. Người nọ chợt như vớ được tia nắng trong cuộc đời liền vội vàng tăng tốc độ đào xới lên, khó khăn lắm mới cạy được nắp quan tài lên. Người bên trong đôi mắt nhắm ghiền yên bình tựa như ngủ, đôi mắt ấy thật mạnh mẽ biết bao khi người đó còn sống. Đưa tay xoa nhẹ lên gò má của người kia, người nọ trong lòng đầy chua xót nhưng rồi thu lại ánh nhìn đau buồn. Cậu nhanh chóng đẩy cái xác ra khỏi quan tài rồi đậy nắp nó lại, cẩn thận chôn quan tài lại rồi đắp lại bia mộ

Cõng cái xác trên lưng chỉ như cõng một người đang ngủ đi trong đêm tối. Chifuyu cẩn thận đặt xác anh vào trong bồn tắm, đôi mắt lộ rõ sự thỏa mãn đâu đó có cả sự điên dại trong đó. Cởi bỏ đi lớp áo ướt sũng vì mưa, để lộ ra cơ thể của thiếu niên trong đà phát triển, trên người chỉ độc nhất còn lại chiếc quần dài. Tiến đến bên cái xác đã lạnh từ bao giờ đang ngồi tựa mình vào bồn tắm, cậu nắm lấy tay anh rồi áp má mình vào đó, trìu mến cảm nhận những ấm áp còn xót lại. Đưa bàn tay lạnh lẽo của người kia chạm lên ngực trái của cậu, nơi con tim chưa một lần thôi thao thức mình anh, vẫn luôn loạn nhịp khi đối diện với anh. Ngoài trời vẫn mưa rất to, giông bão cuồn cuộn như đang nổi trận lôi đình. Vẫn không ai biết ở nhà Matsuno đang chứa một xác chết

Mấy ngày sau Chifuyu vẫn thản nhiên đi học, thậm chí còn có phần vui vẻ hơn bình thường. Mọi người ai cũng thắc mắc, chẳng phải Baji Keisuke vừa mất cách đây mấy hôm sao? Vậy mà cậu vẫn còn vui vẻ được, thật khó hiểu

Tối hôm đó, thời khắc chuyển giao sang ngày mới. Đúng vào lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Trong phòng tắm, Chifuyu bày biện những kỉ vật của anh mà cậu còn giữ lại được. Chiếc thun buộc tóc, chiếc cà vạt, sợi dây chuyền hình chữ thập, và một hộp peyoung đã vơi đi phân nửa. Vẽ một hình tròn to rồi thêm một hình tròn nhỏ bên trong cùng hình ngôi sao năm cánh bên trong hình tròn nhỏ bằng mực đỏ, để các kỉ vật xung quanh năm cánh của ngôi sao đó và đặt tấm ảnh chụp anh vào chính giữa ngôi sao. Xung quanh không quên thắp lên năm ngọn nến bên viền của ngôi sao rồi đọc to theo thần chú đã ghi chép. Chifuyu tập trung nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng nghĩ về hình bóng anh, miệng vẫn đọc thần chú và thành tâm cầu nguyện. Chợt trời giáng xuống một trận sấm kinh thiên động địa, những ngọn nến chợt vụt tắt dù cậu đã khóa hết cửa sổ lẫn cửa phòng tắm. Một cơn gió mạnh từ đâu ra thổi bay tất cả những kỉ vật của anh, thổi văng cả cậu. Chifuyu bị cơn gió thổi bay vào góc tường, phải một lúc sau mới hồi tỉnh lại. Thấy mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi, cậu chán nản gục mặt nhìn tấm ảnh của anh trên sàn nhà. Cái xác trượt xuống như thể đã không còn chút hi vọng nào nữa. Chifuyu thở dài thất vọng, thế là hết thật rồi!

"Oi...Chifuyu..."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra. Từ trong bồn tắm Keisuke từ từ ngoi lên, khuôn mặt đó, mái tóc đó đang sống lại. Đôi mắt anh có chút thâm quầng đi, nét mặt cũng nhợt nhạt hẳn, quan trọng là nhìn nó thiếu sức sống đến lạ. Cơ thể anh ướt sũng bước ra khỏi bồn tắm, bước đến trước con mắt ngỡ ngàng của cậu. Chifuyu vẫn chưa thể tin được, miệng cậu cứng đơ không ú ớ được gì, đôi mắt mở to như thể điều trước mắt là cực kì khó tin. Keisuke tiến đến bên, đưa bàn tay lạnh lẽo của mình áp lên má cậu, nhìn cậu bằng cặp mắt hổ phách không có chút sức sống

Đến khi cái lạnh thấu kia truyền đến đại não, cậu mới như tỉnh ra. Đưa tay áp lên bàn tay người kia, dù cho nó thật lạnh lẽo nhưng sao cậu lại thấy nó ấm áp quá

"Baji - san...Baji - san!"

Vừa dứt câu cậu nhào đến ôm chầm lấy anh, mặc cho cơ thể anh lạnh buốt. Keisuke vẫn như người từ cõi chết, lạnh lẽo và chẳng có chút sức sống nào. Nhưng không sao, vì với cậu như thế là đủ rồi. Cậu biết tình cảm mình dành cho anh có phần méo mó và điên loạn, thì cũng đã sao chứ? Chỉ cần anh còn ở đây, ngay trước mặt cậu không phải là quá tốt rồi sao

Kể từ khi Keisuke 'sống lại', Chifuyu cũng vừa được tái sinh. Chuyện cậu hồi sinh linh hồn người chết nhập lại vào thể xác chỉ có mình cậu biết, tuyệt nhiên không còn ai. Cũng không thể để mọi người biết và cũng không thể để anh tự do đi lại trong thành phố được, chỉ có thể để anh quanh quẩn trong nhà cậu

Dù rằng mọi thứ vẫn thế, nhưng Keisuke không phải là anh, không phải là anh khi anh còn sống. Nét mặt nhợt nhạt cùng điệu bộ có phần dọa người, đôi mắt thâm quầng cùng nụ cười ranh mãnh thường trực mà ai cũng sợ hãi khi nhìn thấy. Tuyệt nhiên chỉ có Chifuyu là cảm thấy bình thường

Mỗi khi đi học về cậu thường chạy vội về nhà để gặp anh, Keisuke vẫn chỉ ngồi bất động một vẻ trên ghế chờ cậu về. Chifuyu mỗi khi thấy anh ngồi đợi mình như vậy sẽ rất vui

Keisuke là một người ít nói, kể cả khi còn sống anh cũng là người kiệm lời. Nhưng lúc này thì lạ lắm, mỗi ngày anh chẳng nói quá hai câu. Lúc nào cũng nhìn chăm chăm về phía cậu rồi nở nụ cười kì lạ. Anh theo cậu ở khắp mọi nơi từ lúc cậu đi tắm cho đến khi cậu đi ngủ. Chỉ khi Chifuyu đi học khóa cửa thì anh mới không thể đi theo cậu, nhưng vẫn sẽ đứng một lúc tần ngần nhìn cánh cửa, đôi mắt vẫn kì dị cùng nụ cười ma quái

Những hiện tượng kì lạ dạo gần đây xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Và Chifuyu dần cảm thấy sợ

Keisuke lúc nào cũng đi theo cậu, nhìn chăm chăm vào cậu ở mọi lúc. Anh không cần ăn cơm, nhưng mỗi bữa cơm đều sẽ ngồi đối diện nhìn cậu ăn cơm. Đến khi Chifuyu học bài hay xem tivi anh cũng đều sẽ ở ngay bên cạnh và 'nhìn ngắm' cậu, kể cả khi cậu đi tắm anh cũng đứng bên ngoài nhìn vào cửa phòng tắm trong suốt để quan sát cậu. Đến tối anh cũng không hề ngủ, cứ nghiêng đầu sang nhìn câu bằng ánh nhìn đáng sợ đó. Phải thú thật đã đôi lần Chifuyu phải né tránh đi ánh nhìn của anh vì cậu thấy sợ ánh mắt đó, quả thật cậu còn chịu được nó trong cả tháng thì đúng là kì tích

Hôm đó là một ngày mưa to, Chifuyu vừa tan học đã vội chạy về nhà. Vẫn là anh đang ngồi ở bàn ăn đối diện nhìn cậu, cậu cũng quen rồi nên không còn cảm thấy sợ nữa. Ngồi bên cạnh anh, dựa đầu vào vai anh dù rằng lúc trước cậu chưa từng có cơ hội

"Chifuyu...tao lạnh lắm..."

Câu nói hững hờ cùng tông giọng lạnh lẽo của anh cất lên, vẫn xoay mặt nhìn cậu. Chifuyu giật mình nhìn sang anh, cậu đánh liều ôm lấy anh mặc cho nét mặt anh dọa cậu đến sởn cả gai óc

"Ở dưới đó...lạnh lắm..."

"Em ôm anh rồi mà, Baji - san"

Mặc cho cậu ôm anh chặt thế, trao anh hơi ấm của bản thân nhưng vẫn không xi nhê gì. Anh vẫn lạnh lẽo như thế, vẫn như một cái xác đã chết

"Mày hãy xuống đây...rồi ôm tao đi...Chifuyu"

Chợt đến khi anh gọi tên cậu, giọng điệu ai oán đến lạ. Như thế anh uất ức điều gì khi còn sống. Chifuyu sợ hãi buông anh ra, khuôn mặt anh lạnh tanh, còn hơn cả cái nhiệt độ ngoài kia nữa. Cậu toan định bỏ chạy nhưng lại bị anh tóm được, Keisuke đè cậu dưới đất, hai tay siết chặt lấy cổ cậu

"TAO LẠNH LẮM...MAU XUỐNG ĐÂY ÔM TAO ĐI..."

Giọng nói trở nên trầm hơn bình thường còn có phần rè đi, đôi mắt anh vô hồn như cõi chết, hai tay không ngừng dùng lực mặc cho cậu dãy dụa không ngừng. Nhưng sức của anh đúng là hơn hẳn cậu, Chifuyu hoàn toàn không đủ sức để chống lại anh

Có lẽ Chifuyu đã sai rồi, có lẽ ngay từ đầu cậu nên chấp nhận sự thật rằng anh đã chết rồi, cậu không nên cố chấp đến mức dùng bùa ngải để hồi sinh người chết như vậy. Bầu trời lại lần nữa nổi cơn giông, Chifuyu sắp mất dần ý thức rồi, còn anh thì vẫn điên cuồng siết chặt lấy cổ cậu như thế. Có lẽ đây là cái giá mà cậu phải trả cho sai lầm của mình vì đã dùng đến thứ tà thuật cấm này

Khi đôi mắt cậu mờ dần và ý thức cũng dần rời khỏi thân xác, chợt ai đó phá cửa xông vào. Sau đó cậu ngất đi và không còn nhớ được gì nữa

Đến khi tỉnh lại đã là ở bệnh viện, xương cổ bị chấn thương nhẹ nên cần bó bột trong một thời gian. Bên cạnh là Takemichi cùng Mikey và Draken, bọn họ đều không có ý chất vấn cậu. Ai cũng hiểu Keisuke quan trọng thế nào đối với Chifuyu nên việc cậu làm, mọi người cũng hiểu. Ngày hôm đó Takemichi vô tình đi ngang qua nhà cậu thì thấy có bóng ai đó bên cửa sổ nhìn rất quen, ngộ ra đó là ai nó liền vội chạy đến báo tin cho Draken và Mikey. May mà cả ba đến kịp không thì phó đội trưởng nhất phiên đội cũng vừa đi đoàn tụ với cựu đội trưởng mất. Về cái xác của anh, họ đã đem nó đến chùa để thanh đẩy và trục xuất linh hồn không trong sạch kia đi rồi đem cất lại vào quan tài

Tuy nhiên Mikey vẫn muốn cậu tự kiểm điểm bản thân vì đã quá ngoan cố gọi hồn người chết sống lại, Chifuyu hiểu. Chỉ là cái chết của anh đã khiến cậu như muốn rời bỏ tất cả, Mikey cũng yếu đuối nhưng y còn Touman, còn mọi người. Nếu y cũng từ bỏ như vậy anh hẳn sẽ buồn lắm, nên cả hai đành dìu dắt nhau bước tiếp. Sai lầm của Chifuyu cũng là một bài học nhớ đời, cậu yêu anh nhưng cái tình yêu mù quáng đến mức dùng bùa ngải thì thật sự là không chấp nhận được. Anh ở trên đó cũng sẽ không vui vẻ gì, chi bằng cậu học cách chấp nhận sự thật và cầu mong cho anh ra đi thanh thản!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro