
6. ( Hoàn )
Cậu mở mắt ra.
Một căn phòng xa lạ, tuy không rộng lắm nhưng rất thoáng mát. Có lẽ là phòng trị liệu chăng? Cậu đang được đặt trên một tấm nệm, trước mặt là cô gái với mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ cùng đôi mắt xanh biên biếc. Cô đặt tay trên đùi lẳng lặng ngồi nhìn cậu và cất tiếng hỏi
" Em ổn không? "
" Tôi ổn. Tạm thời chị cứ cho tôi về phòng bệnh đi "
Cô gái đó hơi giật mình rồi nhẹ gật đầu, khoác lại chiếc áo blouse trắng được treo trên giá rồi mở cửa phòng. Bên ngoài là hai nữ y tá, cô nói
" Đưa bệnh nhân tầm thần 1103 về lại phòng bệnh. Khóa chặt tất cả cửa sổ và lấy những vật dụng sắt ngọn hay có nguy hiểm đến tính mạng ra ngoài. Hai cô dìu cậu ta về phòng rồi canh chừng bên ngoài, nếu có gì bất thường lập tức báo cho tôi" Nói xong cô ra hiệu cho hai người bọn họ vào phòng đỡ cậu thanh niên trẻ đó ra
Khi ba người dần khuất bóng. Nữ bác sĩ trẻ tuổi Haruno Yukiko xoa hai bên thái dương mở cửa bước vào phòng làm việc của bản thân. Lật tủ lấy ra hồ sơ bệnh án của bệnh nhân 1103.
" HỒ SƠ BỆNH ÁN
Bệnh nhân : Chifuyu Matsuno
Số nhận diện : 1103
Ngày/tháng/năm sinh : 19/12/1991
Bệnh án : Bệnh nhân mắc bệnh rối loạn thần kinh, trầm cảm cấp độ 3, mất ngủ nặng dẫn đến suy nhược cơ thể.
Hành vi : Bệnh nhân không thích người khác đụng chạm vào tấm ảnh của một người con trai khác. Khi đụng vào lập tức có triệu chứng vùng vẫy, chống đối và điên loạn. Thường xuyên lén xử dụng quá liều thuốc ngủ...
Bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi và điều trị: Haruno Yukiko "
Haruno Yukiko đã đảm nhiệm chữa trị cho cậu thiếu niên này được hai năm. Bản thân cô biết cậu ta không hề điên khùng gì đó bẩm sinh. Đơn giản là yêu một người đến phát điên. Cô cũng tự mình nghiên cứu về thân thế cũng như lai lịch của cậu nhiều hơn và biết được quá khứ với cậu trai trong ảnh kia.
Tình yêu luôn luôn vô cùng đẹp đẽ nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi sắc bén. Ngay từ lúc nhận điều trị cho cậu bé này, cô đã quyết tâm có chết cũng phải kéo cậu ta về thực tại. Chính vì thế 2 ngày trước cô đã đánh liều. Từ người tên Kazutora kia cô lấy được không ít thông tin cũng như ước nguyện của Baji Keisuke từ những lá thư trong trại giáo dưỡng.
Cô đưa ra quyết định liều lĩnh, thôi miên Chifuyu vào một ảo cảnh và giúp Baji nói ra những điều cậu ta muốn nói, những ước nguyện của Baji để Chifuyu có một cuộc sống thật hạnh phúc. Đó cũng là nội dung trong bức thư cuối cùng của Baji gửi cho Kazutora. Nếu thành công, Chifuyu sẽ tiếp tục sống tiếp thật hạnh phúc, sống cho cả Baji Keisuke, cũng là thực hiện ước mơ cuối đời cho Baji.
Nếu thất bại, Chifuyu sẽ càng tồi tệ hơn thậm chí muốn tự sát. Đây là trường hợp khiến cô đau đầu nhất trong các ca điều trị tâm lý suốt những năm vào nghề của cô. Hoặc là một phần lý do cô muốn cứu vớt cậu chàng này là cô thấy được đâu đó hình ảnh của cô vào những ngày tháng non trẻ trên người cậu.
Đến cô cũng không hiểu nổi mình nữa.
Đã hai tuần kể từ ngày cô xửa dụng liệu pháp đó trên người bệnh nhân 1103. Cậu ta chẳng chịu bước ra khỏi căn phòng đó, tới giờ ăn thì có người đưa thức ăn vào. Cô đang tức điên lên muốn lao vào đó kéo đầu cậu ra ngoài, ít nhất có điên hơn thì cũng phải đi trị liệu chứ. Đúng lúc cô đang muốn xông vào thì cánh cửa đó mở ra, Chifuyu bước ra giơ tay ra với cô ý muốn bắt tay và nói
" Cảm ơn chị. Em sẽ sống tiếp, sẽ sống vì Baji-san nữa. Cảm ơn chị vì giúp em ngộ ra điều này " sau đó mỉm cười thật tươi
Cô hơi đơ ra. Cô thành công rồi, thành công cứu được linh hồn trong sáng của thiếu niên này. Cô cũng mỉm cười giơ tay ra
" Không có gì "
Chifuyu kết thúc hồi tưởng khi nghe thấy tiếng Kazutora vọng lên từ dưới lầu
" Chifuyu mày làm gì lâu thế. Hôm nay là ngày giỗ thằng Baji đấy, đừng để nó đợi "
" Đến ngay "
Cậu gắp lại quyển nhật kí khi đã viết đến trang cuối cùng, nét chữ đều đều viết nên hai câu thơ ngắn
" Nhân gian cố mộng chẳng thể dứt
Hiện thực bước tiếp chẳng có anh "
---------------------------------------------------------
Tới đây thì bộ truyện này đã hoàn rồi nèeeee :> cảm ơn mọi người đã đồng hành, đọc và vote cho truyện của em. Hai câu thơ cuối là do em tự viết nên khá dở. Em định cho thêm một vài phiên ngoại để giải thích một số chi tiết nhỏ bị lướt qua trong truyện ví dụ như khoảng thời gian sau khi Baji mất tại sao Chifuyu lại vào viện tâm thần. Giải nghĩa nhân vật Haruno Yukiko ( Đây là nhân vật được thêm vào không có trong bộ truyện chính, nếu mọi người không muốn đọc về nv này có thể cmt để nói em ). Và giải nghĩa tại sao Haruno lại muốn cứu rỗi Chifuyu.:> Hi vọng 3 phiên ngoại này sẽ khiến mọi người thích thú.
Vì đã hết truyện nên em cũng muốn nhiều chuyện hơn một chút.
Nói sơ qua về 2 tuần Chifuyu không chịu ra ngoài kia đi. Có lẽ Chifuyu lúc đó vẫn cần thời gian để bình tâm lại và chấp nhận sự thật. Và chắc chắn khi đó cậu đã từng có ý định muốn tự tử, luyến tiếc giấc mộng về Baji. Nhưng cậu nhớ ra câu nói cuối cùng của Baji khi đó
" Tao muốn mày sống thật hạnh phúc " và " Anh yêu em. Baji Keisuke yêu Chifuyu Matsuno "
Chính vì thế cậu mới quyết định sống tiếp. Sống cho cả anh nữa.
Câu thơ cuối cùng em viết ra là
" Nhân gian cố mộng chẳng thể dứt
Hiện thực bước tiếp chẳng có anh "
Nó có nghĩa là trong suốt cuộc đời của Chifuyu giấc mộng cũ về Baji vẫn sẽ lập đi lập lại chẳng có điểm dừng trừ khi cậu chết nhưng đương nhiên rồi Chifuyu sẽ chọn sống tiếp. Mà khi cậu sống đó, cậu sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của bản thân, chỉ tiếc là không còn anh nữa
Tới đây em muốn mượn một câu trong cuốn tiểu thuyết " Bình Hoa " của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu
" Điều đáng sợ nhất không phải là cầu nhưng không được, mà là cứ ngỡ đã trong tầm với cuối cùng lại bị hiện thực ép tỉnh "
Đây chắc hẳn cũng là tâm trạng mà Chifuyu mang theo trong 2 tuần ấy nhỉ:>
Và em cũng đã nói trước về nhân vật Haruno nói trên, mascot quan trọng trong câu truyện ó:>
Btw chính văn đã hoàn gòi:<< Yew mọi ngườiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro