4. Rắc rối
Xin lỗi vì thời gian qua mình đã không tiếp tục ra truyện, do việc học cần ổn định nên mình phải bỏ việc viết truyện sang một bên. Rất cảm ơn những bạn đã đọc và đón chờ bộ truyện này. Mình thực sự rất vui khi biết được các bạn cũng yêu thích nó. Mình cũng sẽ cố gắng ra truyện đều đều cho các bạn đọc. (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Chắc có một số bạn sẽ thấy mình đăng lại lần hai, vì sự cố ngoài ý muốn mà tập bốn chưa hoàn thành xong đã bị đăng lên nên mình đã phải gỡ nó xuống để viết cho hoàn chỉnh.ಥ‿ಥ
Giờ thì mời các bạn đọc vui vẻ.
-----------------------------------------------------------
D-dừng lại, anh cắn đủ rồi đó!!" Hắn lại tiếp tục cắn vào cổ cậu.
Cậu sợ nếu chống cự mạnh sẽ bị đau nên chỉ cố dùng tay đẩy đầu hắn tách khỏi cổ. Tức giận khi những lời mình nói ra hắn như để ngoài tai, Chifuyu giẫm một phát thật mạnh vào chân hắn. Thành công làm cho hắn dời đi vì đau, mặc dù đau nhưng Baji không mấy quan tâm lắm, cơn đau đó chả nhầm nhò gì với hắn cả. Hai tay cậu bị hắn tóm chặt lại với nhau đưa lên cao, ngơ ngác trước hành động này cậu buộc miệng hỏi.
"Anh định làm gì vậy?!" Trong giọng nói có pha cả sự hỗn loạn, tay anh thuần thục cởi bỏ từng nút áo của cậu.
"Im lặng chút đi, tao không làm gì quá đâu. Thề." Hắn chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái, tiếp tục cởi cho đến cái nút áo cuối cùng.
Baji chạm vào làn da ở vùng eo Chifuyu, nó ấm với mịn màng, cũng nhạy cảm nữa..mỗi lần di chuyển bàn tay là cậu lại run người. Cái chạm của hắn khiến cậu nhồn nhột và lạnh, đúng vậy lòng bàn tay của hắn lạnh lắm. Hắn ngắm ngía phần thân trên trần trụi của Chifuyu, khó chịu cực, nhìn gì nhìn quài. Nếu không phải do cậu thua hắn về phần thể lực thì đã cho hắn một cú knock out tại chỗ rồi.
"Nhìn đủ chưa? Thấy body này hoàn mĩ quá à?" Cậu trêu hắn.
"Ừ, rất đáng để thưởng thức." Hắn đáp trả.
"..."
"Đùa..?" Cậu dè chừng hỏi.
"Không."
Nói rồi hắn hôn lên hạt đậu hồng trước ngực Chifuyu, tay kia đưa lên xoa nắn bên còn lại. Hành động đột ngột kèm cơ thể nhạy cảm bất giác khiến cậu rên khẽ trong cuốn họng. Ngại lắm chứ, muốn che mặt lắm chứ, tay bị khống chế rồi thì có muốn trốn cũng bằng không. Baji dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình liếm mút đầu ti cậu.
"Dừng..cái này kì quá!" có gì đó rộn ràng trong người cậu. Nó lạ lắm, hành động của hắn không khác gì biến thái.
Không thấy hắn trả lời còn làm cậu lo sợ hơn, cậu từ nhột chuyển sang ngứa ngáy khó chịu.
"Anh có biết hành vi này được coi là quấy rối không!!" Chifuyu mắng hắn, trong chẳg có vẻ gì là ngăn cản được điều kế tiếp.
Cư nhiên bị cắn mạnh vào đầu ngực khiến cậu không thể tiếp túc cằn nhằn, còn hắn cứ thế mà ngấu nghiến chúng. Chifuyu cũng không phải người dễ nản trí, đồng nghĩa cậu không cho phép anh làm càng. Cậu hít một hơi thật sâu, co chân rồi đạp thật mạnh vào bụng Baji. Lực đạp mạnh đến mức hắn phải thả tay cậu ra mà lo ôm cái bụng đáng thương vừa bị tác động vật lý.
"ugh!!..khụ khụ.."
"Đau không?" cậu trừng mắt nhìn anh.
"Cảm ơn..tao tỉnh táo hơn rồi."
"Anh ra khỏi nhà tôi được không?"
Hắn im lặng, xong lết tấm thân tàn ra khỏi phòng cậu. Cứ nghĩ hắn sẽ rời đi nhưng hắn lại đi về phía ghế sofa, đặt lưng lên nệm ghế rồi nhắm mắt ngủ.
"Cái-"
Chifuyu chỉ có thể thở dài trước tình cảnh này. Chả biết là bản thân có thực sự có lợi trong loại chuyện này hay không nữa. Cậu vẫn đứng dựa vào cửa nhìn hắn, hắn quả là một tên kì lạ. Bỗng chiếc điện thoại trong túi của cậu run lên từng nhịp, tự hỏi là ai lại gọi cho cậu vào khung giờ này. Lấy nó ra khỏi túi quần, mở lên thì thấy đó là Takemichi.
"Alo-"
"Giúp tao...Chifuyu..."
"Gì đây? Mày làm Hinata giận nữa-"
"Cứu..tao...Vampire-"
Tút tút tút
Cậu đông cứng trong vài giây, may là cậu nhanh chóng lấy lại nhận thức. Cậu chạy nhanh tới chỗ bàn làm việc, tay cầm lấy khẩu súng lục dành để hạ vampire được để ngay ngắn trong ngăn kéo. Không thể nghĩ ngợi gì thêm, Chifuyu phóng ngay đến chỗ của Takemichi. Trong lúc gọi điện với Takemichi cậu nghe thấy tiếng kính vỡ, kèm theo đó là giọng nói của Hinata, tuy rất nhỏ nhưng cậu có thể nghe được. Hinata đang lo lắng, có thể là Takemichi đã bị thương. Vậy nghĩa là cậu ta đang ở nhà và bị tấn công bởi vampire.
Việc cậu mở tung cửa nhà mà phóng đi đủ khiến cho tên kì lạ nào đó trong nhà chú ý.
"....Tên nhóc này- Quên khóa cửa nhà rồi."
Vì là một người từng đạt huy chương vàng trong cuộc thi chạy của trường hồi cấp ba nên Chifuyu đã nhanh chóng có mặt trước cửa nhà của Takemichi. Cửa nhà bị mở tung ra, có vết cào lớn ở tay nắm cửa, cậu cẩn thận tiến vào trong. Dò xét tình hình, đồ đạc bị kéo đỗ hết cái này đến cái kia. Bước từng bước cẩn thận, tránh gây ra tiếng động vì nếu bọn chúng còn ở đây thì rất nguy hiểm cho cậu. Chifuyu chậm rãi đi lên cầu thang, khẩu súng vẫn được cậu giương cao ở thế sẵn sàng bắn bất cứ tên Vampire nào dám nhảy vồ ra tấn công cậu.
Cậu đã tìm được Takemichi trong nhà tắm ở phòng ngủ, cậu ta ngồi gục xuống sàn tắm và đang chấn tĩnh Hinata, trông cô ấy rất hoảng sợ.
"Takemichi! Mày có sao không?!" Cậu lập tức chạy đến chỗ người bạn thân của mình.
"Hả- Tao không sao-"
"Đừng nghe anh ấy nói, anh ấy đã bị bọn chúng tấn công..." Hinata ngắt lời của Takemichi
Ngay tức khắc Takemichi bị Chifuyu lườm một cái. Chột dạ nên cậu đã khai thật.
"Tao chỉ bị cào vào phần bụng- Này! Mày làm-cái quái gì vậy!"
Vừa nghe đến việc cậu bị thương ở bụng, Chifuyu kéo phăng cái áo của cậu lên, để lộ vùng bụng với vết rách do thứ sắt nhọn tạo nên. Máu đã ngưng chảy rồi nhưng phải sát trùng và khâu vết thương lại chứ.
"Mày hạ tên vampire rồi à?" Chifuyu đang khụy gối cũng phải đứng lên đi tìm thuốc sát trùng.
"Hả?"
"Hả?" hai người nhìn nhau.
"Chifuyu!!" Takemichi hét lên khi thấy tên vampire lúc nãy đã tấn công cậu đang lao đến phía Chifuyu. Xong cậu lại mở to mắt vì tên đó bị một bóng đen đá bay đi.
"Sao mày sơ xuất vậy hả, thằng nhóc kia!!?" Chả hiểu kiểu gì mà Baji lại ở đây, và đá bay kẻ nào đó.
"Anh..sao lại biết tôi ở đây?" cậu vẫn còn bàng hoàng.
"Mùi của mày."
"..."
"..."
"..."
Sự im lặng bị kéo dài khiến cho không khí có phần khó xử. Hinata không quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh ấy, bây giờ điều cô lo chính là đưa Takemichi đến bệnh viện.
"Chifuyu-kun, anh có thể cho em mượn điện thoại được không ạ, điện thoại của bọn em đều bị hư rồi? Em sợ nếu Takemichi di chuyển sẽ khiến vết thương rách thêm nên muốn gọi cho xe cấp cứu đưa anh ấy đi.."
"Để anh gọi cho, Hinata." tay Chifuyu ấn số trong lúc nói chuyện với Hinata.
"Chifuyu.." Takemichi gọi tên cậu.
"Sao?"
"Anh ta không phải con người đúng chứ?" Cậu đưa mắt nhìn đến cái người với mái tóc đen dài đang đấm liên tục lên mặt của tên vampire.
"..chuyện này dài lắm. Tao sẽ kể sau."
__Xe cấp cứu đến và đưa Takemichi lên cán_
"Em sẽ đi cùng với anh ấy đến bệnh viện, còn anh?" Hinata leo vào trong xe cứu thương.
"Anh sẽ đến thăm nó sau khi nó khâu vết thương lại. Giờ anh sẽ ở lại nhà nó và khám nghiệm hiện trường xem sao."
Căn nhà đã trở nên tan hoang, Baji vẫn đi theo sát sau cậu. Những món đồ có giá trị đều bị tên đó làm cho hỏng nặng. Nguyên nhân tấn công không rõ ràng, sao lại nhắm vào nhà Takemichi là điều khó hiểu nhất. Dạo gần đây cậu ta không có đảm nhận bất cứ vụ án nào liên quan đến vampire. Chifuyu trong lúc đang bận suy nghĩ vì mấy thông tin có được đều rời rạc, đã thế còn khó lấp ráp chúng lại với nhau thì bị Baji làm phiền, bởi hành động đặt cằm lên vai cậu cũng đủ để khiến cậu phân tâm rồi.
"Con nhóc mà mày gọi là Hinata ấy, hình như bị ai đó nhắm tới." Baji dụi đầu vào cổ cậu.
"Giống kiểu tôi và anh à, vì anh nhắm vào tôi mà?" Chifuyu không đẩy ra vì đang moi móc thông tin từ hắn.
"Không, khác ở chỗ tôi giao dịch với cậu và được 'cho phép'. Còn tên đó muốn chiếm đoạt con nhà người ta vì bị từ chối."
"Anh lấy đâu ra nhiều thông tin vậy-"
"Đâu, tao thấy thằng đó bị từ chối mà."
"...."
Tôi gặp thanh tra cảnh sát mà mình quen biết tại hiện trường, bàn giao lại công việc rồi dẫn hắn rời đi. Đương nhiên cậu phải tới thăm cộng sự của mình ở viện rồi. Vì là công việc đặc thù nên những trường hợp phải chạy đi trong đêm như này cũng không hẳn là chưa từng gặp. Cậu nhanh chóng hỏi được số phòng của Takemichi nhờ vào nghề nghiệp của mình.
"aisss chết tiệt..Sao tao phải theo mày đến đây chứ?" Baji ngáp dài ngáp ngắn.
Cậu không trả lời, cho đến lúc đứng trước cửa phòng bệnh của Takemichi cậu lại cân nhắc liệu rằng bản thân có nên đi vào hay không. Liệu bạn thân có nên nói cho cậu ta biết hay không, cậu hiểu rõ tính cách của cộng sự, sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn cậu do dự làm hắn khó chịu vì phải đợi nên đã mở toang cửa phòng bệnh. Hậu quả là hai con chuột hamster trong phòng được một phen đứng tim. Chifuyu cũng ngạc nhiên chẳng kém trước hành động đó của Baji.
"Này! Đây là bệnh viện..đó nhẹ tay chút.." Cậu níu lấy tay áo hắn nhắc nhở, lo lắng nhìn quanh hành lang bệnh viện.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hắn nhìn cậu với cặp mắt có chút không bình thường. Gì đây, sao lại nhìn cậu như vậy? Mặt cậu dính gì hả?
"Chifuyu..?" Takemichi hỏi.
Chắc do cậu đứng sau lưng hắn nên Takemichi mới có chút dè dặt, nhỏ giọng. Chifuyu đưa mắt sang Hinata. Cô đang gọt táo cho người yêu của mình, sao một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, tốt bụng như Hinata lại gặp phải chuyện như vậy...Cảm giác khó chịu khiến cậu ngập ngừng trong giây lát.
"Sao vậy?" cũng do sắc mặt của Chifuyu quá tệ mà Takemichi thấy bồn chồn theo.
"Hinata...đang bị.."
"Em làm sao ạ?" Hinata dừng tay, song ngước đầu lên nhìn cậu.
"..."
"Mày không nói được thì để tao." Hắn đặt tay lên tóc của Chifuyu nhằm xoa dịu cơn khó chịu trong người cậu hiện tại.
Takemichi chảy mồ hôi hột, ánh mắt Baji nhìn cậu trông không mấy thân thiện. Sao công sự của cậu lại đi cùng tên vampire đáng sợ thế chứ.
"Con nhóc này, đang bị một tên vampire có tiếng nhắm tới. Thằng đó thích con nhóc nhưng bị nhỏ từ chối nên sinh ra lòng chiếm đoạt." Baji nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của hai con chuột nhắt trong mắt anh, lại quay sang nhìn cậu.
"Mày thôi làm cái mặt đó đi." Nói rồi anh xoay người ra sau, tìm một cái ghế để ngồi, tiện lấy cho cậu một cái luôn.
"Cộng sự...mày có đang nghĩ cái mà tao đang nghĩ không.." Takemichi trầm giọng
"Có chứ..cái mày đang nghĩ chính là cái tao nghĩ ngay khi nghe đến cơ mà."
"Vậy là cái tao đang nghĩ giống cái mày đang nghĩ rồi, cộng sự."
"Hai đứa bây thôi ngay.." Baji nhíu mày, hoàn cảnh này mà hai thằng nhóc còn nhây được.
"Vậy ý anh là Kisaki..ạ?" Hinata cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian lặng im.
Bầu không khí đã nặng nề hơn khi cái tên đó được nói ra. Quan sát nãy giờ đủ để Baji hiểu rằng cái tên Kisaki đó không phải dạng tầm thường. Đối với bản thân đã không muốn dính vào loại rắc rối như này thì đáng lí bây giờ Baji đã rời khỏi căn phòng này. Chỉ là tên nhóc hắn quan tâm kiểu gì thì cũng tham gia vào chuyện này nên việc hắn phải ở lại và ngồi đây nghe chúng bàn kế hoạch là đương nhiên.
Đột nhiên ba cái đầu đều quay về phía anh. Sao cứ cảm thấy bản thân sắp bị tế vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro