3.Hợp tác
"Vì sao anh lại tấn công con người ?". Cậu nghiêm túc hỏi.
"Tao bị vu khống." anh nhún vai ra vẻ bất lực.
Cậu nhìn anh hoài nghi, vẻ bề ngoài trông đã giống người không mấy tốt đẹp rồi, bị vu khống cũng đúng thôi..không trách họ được.
"Anh nói rõ đi." trên tay cậu đang là cuốn sổ ghi chú, cậu cần ghi lại các thông tin và tổng hợp chúng lại với nhau.
"Tao giúp người nhưng lại bị đổ tội là cố tình tấn công con người, bọn cảnh sát thật nực cười." anh trưng bộ mặt khinh khỉnh nói. Rồi lại đưa mắt nhìn cậu, trông cậu khó chịu ra mặt kìa.
"Cảnh sát sẽ không làm việc cẩu thả vậy đâu." cậu vừa định tranh luận thêm với anh, lại bị lời nói anh làm cho câm nín.
"Đàn ông khó lòng mà qua được ải mỹ nhân.". Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, anh thở ra một hơi dài rồi nói tiếp.
"Tao đang đi trong hẻm, thì thấy có con nhỏ bị thương khắp người nên mới có ý định tiến tới giúp, ngờ đâu trùng hợp có cảnh sát đi qua. Không nói không rằng áp chế tao về đồn, gắn ghép cho tao tội danh tấn công con người, kêu tao bồi thường một khoảng tiền lớn cho ả, mặc cho tao có giải thích như nào. Lúc đó tao mới biết là tao dính bẫy của tụi nó, nên tao mới bỏ trốn rồi bị truy nã."
Đúng là thảm thật, nghe thôi cũng thấy thương. Nhưng cảnh sát Tokyo sao lại làm loại chuyện hổ thẹn này. Thật chả ra làm sao, cậu nhất định sẽ báo cáo việc này cho cấp trên của mình.
"Anh kể được như vậy đồng nghĩa anh không nói dối." cậu gãi đầu vài cái rồi đặt bút với sổ ghi chú lên bàn. "Anh có nói anh biết vì sao tên Vampire kia lại khiến nạn nhân mất máu mà chết đúng không? Vậy giờ nói đi."
"Tụi bây đừng có nhầm giữa việc hút máu và rút máu đấy nhé. Tên vampire đó chỉ cắn rồi bơm nước bọt vào để khiến con mồi tê liệt, mất khả năng phản kháng, xong dùng đồ rút hết máu chúng ra. Không có tên vampire nào có thể một lúc hút cạn xạch máu của con mồi đâu, bể bụng chết đấy." anh vừa nói vừa đi quanh trong nhà cậu, hết xem chỗ này đến xem chỗ kia, anh dừng chân tại bàn làm việc của cậu.
"Này, anh đừng có làm rối mọi thứ lên đó!" cậu nhắc anh khi thấy anh định chạm vào một tệp tài liệu.
"Nó rối sẵn rồi." anh dùng tay chỉ vào mớ hỗn độn trên bàn, khiến cậu có chút thẹn.
"Do tôi không có thời gian sắp xếp chúng thôi.." cậu cũng bước tới bàn làm việc của mình. Chifuyu cúi xuống nhặt những tờ giấy dưới sàn, anh thấy vậy cũng tốt bụng giúp cậu một tay.
Đang lúi húi nhặt giấy thì ánh mắt cậu lại va vào vết thương được băng bó kia. Anh có kể rằng là do đồng loại làm nhưng cùng là đồng loại sao lại tấn công nhau?
Anh nhận thấy thao tác tay của cậu ngưng lại nên ngước mặt lên xem, thấy cậu cứ chăm chăm mà nhìn vào vết thương của bản thân anh, ngay lập tức anh hiểu ra Chifuyu đang nghĩ gì.
"Bọn tao cũng như con người thôi, chỉ khác ở điểm bọn tao có bản năng hoang dã. Vampire tụi tao mặc dù là đồng loại với nhau nhưng cũng chia phe để chơi với nhau. Cái vết thương này là do một tên phản bội trong phe làm ra, tao cũng cho nó một trận thiếu sống thừa chết rồi." anh vẫn tiếp tục nhặt giấy, sắp chúng vào một cách gọn gàng.
"Anh giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác nhỉ?" Chifuyu ngạc nhiên khi anh lại có thể trả lời uẩn khúc trong lòng cậu mà không cần cậu nói ra.
"Do mày dễ đoán thôi." anh nhặt xong liền đứng lên, để chúng lên mặt bàn làm việc.
"Hả?!" cậu khó chịu.
"Mày có muốn hợp tác với bọn tao không?"
"Hợp tác?" cậu còn đang hoang mang vì lời mời của anh.
"Ờ, tụi tao cũng đang điều tra vụ này, còn nguyên nhân điều tra là do tụi nó dám làm loạn trong địa bàn của bọn tao."
"Địa bàn?". Từ từ đã, "bọn tao" trong câu anh vừa nói có nghĩa là cậu sẽ hợp tác với bạn anh ? nếu vậy thì Chifuyu là con người duy nhất trong một đám đông là vampire sao..
"Gọi phe thì nghe hơi phèn, nên tao sẽ gọi là nhóm vampire nghe cho ổn nhỉ?" anh ngồi lên cái ghế làm việc của cậu.
"Sao cũng được."
"Một nhóm vampire thì sẽ có địa bàn riêng của nhóm đó, còn địa bàn to hay nhỏ tùy thuộc vào nhóm đó mạnh hay yếu. Nhưng lũ ngu kia lại tấn công con người trong địa bàn của bọn tao, thế nên bọn tao muốn biết xem chúng nó là ai lại dũng cảm như vậy. Làm vậy không khác gì khiêu chiến đâu."
"Nghe cứ như bọn tôi là thức ăn của các anh nhỉ?"
"Tưởng tượng hay đấy." anh chống cằm nhìn cậu.
Rồi cậu lại hỏi anh câu khác. "Vampire bọn anh từng nghĩ đến việc sẽ phản động chưa?" cậu biết chắc chắn câu trả lời, vì con người rất ích kỉ, họ đặt ra rất nhiều luật vô lí để khống chế vampire và có rất nhiều người vẫn còn khái niệm vampire là quái vật giết người không chớp mắt.
Nhìn thế nào trong xã hội này, vampire vẫn có chút thiệt thòi về mặt đối xử công bằng. Nhưng vampire có một sức bền không loài nào có thể sánh ngang nên con người phải làm như thế.
Cái nào cũng có mặt sáng mặt tối của nó, vampire chấp thuận các luật mà con người đưa ra vì bọn họ muốn học hỏi thêm về các công nghệ thông tin, y thuật,..của con người.
"Mày biết mà, bên bọn tao có lợi nhiều hơn? Vừa được biết thêm kiến thức, cũng không sợ chết đói. Tụi tao chả quan tâm ánh mắt của lũ con người đâu, lũ đó chưa từng dừng cái việc dùng ánh mắt đó nhìn bọn tao, kể cả bọn tao có là con người đi chăng nữa."
Anh đưa tay ra như muốn cậu bắt lấy tay mình, Chifuyu nghĩ là anh muốn cậu bắt tay anh, cái bắt tay này đồng nghĩa với việc cậu sẽ hợp tác cùng họ..
"Một mình tôi hợp tác với nhóm bọn anh, vậy trong nhóm đó đều là vampire?"
"Cũng có một, hai kẻ là con người, tao đảm bảo sẽ không ai làm gì mày đâu." anh khẳng định.
Chifuyu thoáng do dự, cậu cũng muốn giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt, lo sợ ngoài kia sẽ có nhiều người chết hơn nữa nên cậu đã bắt lấy bàn tay ấy.
Anh hài lòng híp nhẹ mắt lại, khóe miệng cong lên đôi chút. Bỗng anh nắm chặt tay cậu, rồi kéo mạnh, cậu theo quán tính mà bị kéo đi, ngã nhào vào người anh.
"Đột ngột anh kéo tôi làm gì??" cậu khó chịu ngước lên, sững sờ khi mặt cậu cách mặt anh chỉ thiếu vài centimet, Chifuyu không thể rời mắt khỏi con ngươi màu đỏ đang phát sáng của anh.
"Tao sẽ cho mày một đặc ân, hãy để tao uống máu của mày, rồi tao sẽ giúp mày xóa sạch phiền muộn, mệt mỏi trong lòng." anh vòng hai tay ra sau, ôm eo cậu sát vào mình, khiến cậu không thể giẫy giụa hay tránh đi.
Gì mà phiền muộn, mệt mỏi trong lòng? Cậu chưa từng nói cho anh nghe bất cứ thứ gì mà? Sao anh lại biết cậu đang cảm thấy phiền muộn? Người này...
Cậu muốn từ chối nhưng khi nhìn vào mắt anh cậu lại không thể nói ra , Chifuyu định lắc đầu thì-
"Đây là đặc ân đấy? Không nhận ?"tay anh siết eo cậu càng lúc càng chặt, anh cau mày."Đừng từ chối ? Nhé?"
Cậu không muốn lại phải trải qua cái cảm giác cách đây nửa tiếng, cái lúc mà cậu cho anh hút máu, mặc dù nó thật sự khiến cậu bớt mệt mỏi trong người nhưng không thể vì thế mà đồng ý được.
"Không!" cậu cực lực từ chối.
"Tao sẽ nghe những gì mày nói?"
"Tôi vì sao phải cho anh máu của mình?!"
"Mọi thông tin về vampire tao sẽ kể mày nghe."
"Tại sao lại là tôi??!"
"Một tuần bốn lần?" anh không nhay với cậu nữa.
"Một tuần hai lần thôi!"
"Ba lần một-"
"Chốt hai lần không nói nhiều, nói nữa còn một lần một tuần!". Dứt điểm, cậu không cho anh trả giá thêm nữa.
Vì trả giá thất bại anh khá là không hài lòng, mà dù sao thì cậu cũng đồng ý để anh hút máu rồi nên coi như bỏ qua, anh buông tay, không ôm cậu vào người nữa. Nguyên nhân anh đòi hút máu cậu là vì muốn để lại dấu ấn trên người cậu, cũng chỉ để tránh lũ vampire thèm khát máu người kia, một phần là vì anh thích thế..
Nhớ lại lúc anh nếm vị máu của cậu vẫn còn khiến anh rùng mình, mặt cậu lúc đó quá quyến rũ.
Anh nhận ra máu của cậu thuộc hàng hiếm, thật tình những người mang dòng máu này rất dễ bị vampire tấn công vì lúc nào xung quanh cơ thể cậu cũng sẽ tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, dẫn dụ thú săn mồi.
Để anh đánh dấu cậu là một sáng kiến hay ấy chứ, lũ kia nếu có ý định làm gì cậu mà thấy dấu ấn của anh thôi cũng phải thu răng lại.
"Mày tên Matsuno Chifuyu nhỉ? Tao gọi mày là Chifuyu được chứ?" anh lại chống cằm lên bàn.
"Được." chưa gì đã muốn gọi thẳng tên cậu, thẳng thắn thật.
"Mày nhiêu tuổi?"
" hả? À 23." tự nhiên hỏi tuổi cậu? Không phải thích sưng hô là mày tao sao?
"Ra là nhỏ tuổi hơn tao...còn non lắm." anh đứng lên, rải bước chân đến chỗ cậu.
Cậu biết, người tên Baji này hành xử thì thô lỗ làm gì cũng không hỏi ý người khác, cứ thích làm theo ý mình, đã vậy còn làm mấy chuyện gì đâu không? Theo phản xạ phòng vệ cậu lùi ngay về sau, sợ anh sẽ lại làm trò gì đó.
Anh thấy cậu lùi lại về sau cũng có chút bất ngờ, anh chỉ định tiến lên xoa đầu cậu thôi mà...xem ra việc lúc nãy dọa cậu sợ rồi.
"Để tao xoa đầu mày được không?" anh thấy cậu cảnh giác mình như vậy nên cũng không tiến thêm bước nào nữa. Anh đứng một chỗ hỏi ý cậu. Nhìn mái tóc vàng bồng bềnh của cậu anh không kiềm được.
Cậu nhỏ tuổi hơn anh, mặt thì trông rõ ngay thơ, thân hình lại mảnh mai, trong rất giống một người dễ bị bắt nạt nhưng bản chất lại rất cứng rắn, ngang bướng. "Đáng yêu nhỉ?" anh thầm nghĩ.
"Anh công nhận có mấy cái đề nghị kì lạ thật đó.." cậu nhìn người đang đứng đối diện mình, anh với cậu cũng chỉ mới gặp nhau, không thân thiết gì, giờ lại đề nghị muốn xoa đầu cậu, không lẽ là định tỏ vẻ ta đây là đàn anh của ngươi...thôi thì chỉ là xoa đầu cũng không thiệt thòi gì.
"Chỉ xoa đầu thôi thì ổn." cậu nói rồi.
Anh bước tới, đặt tay lên tóc cậu...nó trông có vẻ bồng bệnh vậy mà khi chạm vào anh lại thấy nó rất xơ xác, khô và có vài cộng bị gãy. Anh đoán là cậu đã lạm dụng keo vuốt tóc nhiều đến nổi phải thành ra thế này.
Khó chịu, anh xoa mạnh đầu cậu khiến cho chúng rối hết cả lên.
"N-này đừng làm vậy!!"
"Mày lạm dụng keo vuốt tóc quá rồi!".anh xoa mạnh đầu cậu một hồi thì cũng chịu ngưng.
Cậu thì không cam lòng nhìn mái tóc gọn gàng của mình bị anh làm cho rối hết lên.
Uất ức mà đặt hai bài tay lên trên tóc như không muốn anh chạm vào tóc cậu nữa.
"Vậy anh bao nhiêu tuổi?".cậu ngờ vực hỏi, nhìn bề ngoài thì trong khá trẻ tuổi nhưng vì anh là vampire nên có thể tuổi tác không như bề ngoài.
"Tao à...hình như 2847 thì phải.."
Đúng là nhiều tuổi thật, với số tuổi đó xưng "tôi-anh" thì có sai quá không ta. Nhưng có vẻ anh không khó chịu nên thôi đổi sau đi.
"Mày thấy tao lớn tuổi lắm chứ gì?"
Chifuyu giật thót khi anh nói trúng tim đen của cậu. Cậu nhìn anh rồi lại chuyển hướng nhìn thứ khác.
"Nếu biết tao lớn tuổi hơn mày thì nên xưng hô sao cho lịch sự vào."
"Baji-san?" cậu vừa nghĩ ra liền nói ngay.
"Ờ cũng được." anh nhìn cậu rồi cười. Nụ cười không mấy thánh thiện.
"Tao sẽ ngủ nhờ nhà mày đêm nay." anh nói như thể Chifuyu chắc chắn sẽ cho phép vậy, cậu lập tức lắc đầu.
"Phòng ngủ của mày ở đâu thế." anh mặc cậu phản đối, lại đi xung quanh để tìm phòng ngủ.
"Baji-sann!!" cậu bất lực chạy theo sau anh. Cậu không có đủ sức ngăn anh...cố gắng kéo áo anh chỉ khiến áo anh rộng thêm thôi, những bước chân của anh chưa có dấu hiệu ngưng.
Anh tìm từng căn phòng một, quái thật ở một mình mà nhiều phòng gớm. Không mất quá lâu để tìm thấy phòng ngủ của cậu, vừa mở cửa phòng Chifuyu thì một mùi hương nhẹ nhàng đánh vào khứu giác anh.
"Mùi cam?" anh thắc mắc quay ra sau hỏi cậu.
"Em dùng nến thơm mùi cam, chắc nó còn đọng mùi." cậu thấy vậy cũng thử bước vào phòng, xem có thật sự còn vương mùi cam không. Nhưng rồi đột ngột cậu nghe tiếng khóa cửa vang lên.
*CẠCH*
"Baji-san?" cậu quay lưng theo phản xạ tự nhiên, thì va mặt vào ngực anh.
"Căn phòng này...có mùi của mày..nồng quá."
Anh ôm cậu vào trong lòng, tay không ngừng siết chặt.
_________._________._____________
Theo mọi người, Baji-san sao lại khóa cửa?
👉👈☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro