1. Gặp gỡ
Trong một con phố có một đám người đang rượt đuổi một cậu trai, cậu ta cố ý rẽ vào con hẻm nhỏ, với thân hình của cậu việc luồn lách qua con hẻm đó quá dễ dàng.
" Bọn mày mau bắt thằng đó lại !! Đừng cho nó chạy! " Một kẻ trong đám người đó vừa chạy vừa kêu đồng bọn bắt cậu lại.
"Nó chạy nhanh quá, đại ca!"
"Thằng chó này chạy nhanh quá!"
Thế là một cảnh rượt đuổi còn căng hơn phim Hollywood diễn ra, cho đến khi cậu gặp ngõ cụt thì mới đành dừng lại. Cậu quay người lại nhìn những kẻ đang thở một cách khó khăn, vì tốc độ của cậu mà bọn chúng rất chật vật mới đuổi tới, nếu không phải gặp ngõ cụt thì cậu đã cắt đuôi được rồi.
"Hà..ha..mày hết đường chạy rồi chứ gì? Còn không giao cái vali đó đây?!" kẻ được gọi là đại ca đang chìa tay ra, ra hiệu cậu phải đưa cái vali cho hắn.
Hắn thấy cậu vẫn im lặng không nói gì, mà chỉ đưa cặp mắt màu xanh ảm đạm nhìn hắn đầy khinh thường.
"Mày chán sống rồi chứ gì?! Vậy để tao giúp mày nhé?" hắn vừa nói vừa tiến đến chỗ cậu, làm vài động tác xoay vai khởi động. Hắn đột ngột phóng tới chỗ cậu, định ôm người cậu mà vật xuống đất nhưng hắn lại không ngờ phản xạ của cậu rất nhanh, khi hắn vừa phóng tới gần cậu thì cậu đã dùng đầu gối thụi vào bụng hắn một cái thật đau, khiến hắn phải lùi lại vài bước, ôm bụng đau đớn nhìn cậu.
"Sắp tới rồi." cậu chẳng thèm đáp trả lại ánh mắt hắn, chỉ chăm chăm nhìn cái đồng hồ đang đeo bên tay trái để xem giờ.
Hành động của cậu khiến hắn càng thêm bực tức kèm theo đó là sự khó hiểu, "Sắp tới cái gì chứ?" trong lúc hắn đang mãi nghĩ thì động bọn hắn la lên.
"Đại ca! C-cảnh sát bao vây chỗ này rồi." tên đồng bọn nhìn mấy chiếc xe cảnh sát trong sự ngỡ ngàng. "Bọn cảnh sát đã ở đây từ lúc nào?"hắn nghĩ.
"Mày thắc mắc lắm đúng không? Cảnh sát đã tập kích ở đây lâu rồi chỉ để tao dụ tụi bây vào bẫy thôi." Cậu thản nhiên bước qua bọn chúng, đưa cái vali trên tay cho một nam cảnh sát, rồi tay anh đưa lên cái cà vạt nới lỏng nó, vậy nghĩa là nhiệm vụ điều tra và đánh cắp cái vali chứa thông tin của những viên thuốc cấm đã được hoàn thành.
Bọn chúng bị cảnh sát tóm hết lên xe rồi trở về đồn để xử lí, ở đó chỉ còn cậu, cũng có một viên cảnh sát ngỏ lời đưa cậu về bằng xe nhưng cậu lại từ chối, lí do là nhà cậu cũng gần đây, đó là nói dối vì cậu đang muốn đi quanh khu này để chơi một chút.
"Haizz, mệt thật nhưng giờ mà về thẳng nhà thì chán lắm, cứ đi dạo một chút rồi hẳn về cũng được. Bây giờ là 8 giờ tối rồi à?" cậu vừa đi vừa đưa hai tay lên cao làm động tác vươn vai để giải tỏa sự mệt mỏi.
"Ở đây công nhận ít người thật...không hẳn là ít mà là không có ai mới đúng." cậu nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng người. Đột ngột có ai từ đằng sau đang tiến lên va phải cậu, mùi máu nồng nàn khiến cậu phải nhăn mặt, người đó đụng trúng cậu nhưng lại không nói một lời xin lỗi mà bước tiếp.
Cậu thấy máu của anh ta kéo dài trên đất, liền lo sợ anh ta sẽ chết mà chạy tới chỗ anh, nắm cánh tay giữ anh lại.
"Này anh kia! Sao bị thương lại không vào viện mà-"
"Bỏ ra."
"Nhưng anh đang bị thương phải vào bệnh-"
"Mày đang nắm vào vết thương của tao." anh ta nhăn mày nhìn cậu trai tóc vàng đang bối rối buông tay ra.
Nãy cậu không nhìn rõ mặt anh do bị tóc che, còn giờ thì rõ rồi. Đôi mắt anh là thứ làm cậu chú ý nhất, màu mắt đỏ à?
"Anh là vampire sao? Anh bị đồng loại tấn công à?" cậu nghiêng nhẹ đầu sang một bên để nhìn rõ mặt anh hơn, nhìn kĩ thì mặt anh rất đẹp, là chàng trai khá tuấn tú.
"Mày không sợ tao sẽ tấn công mày à? Sao hỏi lắm thế." anh đẩy cậu ra xa một chút rồi định bước tiếp thì bị cậu chạy lên chặn lại.
"Tôi không sợ anh tấn công tôi vì tôi có chích điện mà? Nó dư sức làm anh tê liệt một khoảng thời gian đó." cậu dứt khoát nói với anh, thấy anh chỉ nhìn mà không nói gì thì cậu nói tiếp.
"Tôi cũng chỉ có lòng tốt muốn giúp anh thôi, không có ác ý đâu." không nói gì thêm, cậu cầm cái tay không bị thương còn lại của anh mà kéo đi, nhưng bệnh viện lại không gần, thế là cậu đưa anh về nhà cậu luôn.
"Mày kêu tao nên đi bệnh viện, vậy mà lại dắt tao về nhà mày?" anh có chút mắc cười, cậu trai này rốt cuộc muốn gì ở anh đây.
"Bệnh viện không gần đâu. Ở trung tâm thành phố lận đấy? Đợi tôi đưa anh tới đó thì anh đã mất máu mà chết rồi." cậu thẳng thắn nói với anh rồi chạy vào toilet lấy hộp cứu thương ra đặt lên bàn.
"Mày có thói quen đưa người lạ về nhà sao?" anh quan sát từng hành động, từng cử chỉ của cậu, từ từ đưa mắt lên chạm mắt với cậu.
"Vì anh là vampire" cậu nhìn anh rồi lại nhìn miếng bông gòn đang được cậu đổ cồn sát trùng vào, cậu dùng tay nhẹ nhàng vén tay áo anh lên, dùng bông gòn chấm vào đó.
Vì vết thương trên tay hơi sâu nên khi được sát trùng nó rất đau, khiến anh muốn rụt tay lại nhưng cậu không cho phép điều đó, giữ chặt tay anh.
"Vì tao là vampire? Vampire có gì đặc biệt mà mày phải quan tâm chứ?" .anh dù rất đau nhưng vẫn để cậu làm mà không rụt tay lại nữa."Mày thực chất muốn gì đó ở tao đúng không?"
"....vết thương này do đồng loại anh làm à?" cậu không trả lời anh, mà nhìn cái vết thương được cậu cẩn thận băng bó lại.
"Ừ, tao trả lời mày rồi nhé, tới mày trả lời câu hỏi của tao đấy." anh vẫn thế vẫn với điệu bộ ban đầu, tên cứng đầu, cậu chút nữa đã nói ra từ đó, nhưng may là lí trí của cậu cao.
"Gần đây tôi gặp một vụ án khá phức tạp và các nạn nhân không phải bị con người tấn công, là vampire, chúng gây án bằng cách hút máu nạn nhân để nạn nhân mất máu mà chết."cậu có chút trầm mặt khi nói đến việc này.
"Này, mày..vụ án có nghĩa là..?" anh đang chăm chú nghe một hồi thì thấy sai sai.
"À quên nói với anh, tôi là thám tử chuyên điều tra các vụ án vampire tấn công con người, tôi là Matsuno Chifuyu." cậu thấy anh đang ngỡ ngàng nhìn cậu, lại khiến cậu thấy nực cười.
"Anh biết gì không." cậu lấy trong túi ra một tờ giấy A4 đưa trước mặt cho anh xem. Trên tờ giấy đó là lệnh truy nã có mặt của anh. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, anh chuyển từ ngỡ ngàng sang cảnh giác, anh vừa định đứng dậy tấn công,thế mà không hiểu sao anh lại tê liệt mà khụy gối, rồi thành quỳ gối xuống đất. Cậu nhanh nhẹn còng tay anh lại với nhau.
"Anh thấy cây chích điện này lợi hại không, Baji? " cậu vui vẻ nhìn anh. Cậu sẽ giúp người khi bị thấy họ bị thương, không cần biết là vampire hay người, anh cũng không ngoại lệ nhưng anh là tội phạm truy nã nên mới có đặc cách này.
"Đừng lo, bây giờ tôi chưa giao anh cho cảnh sát đâu. Tại có một số thứ tôi muốn hỏi anh ấy mà."
"Này, mày nghĩ thử xem vampire bọn tao tại sao phải uống thuốc kiềm chế sức mạnh?" khi anh vừa nói xong, cậu nghe có tiếng thứ gì đó bị đứt, cậu chưa kịp định hình thì đã bị anh ghìm xuống sàn nhà.
"C-cái! Anh không uống thuốc kiềm chế sức mạnh sao?!" cậu cố vùng vẫy thoái khỏi tay anh nhưng càng vùng vẫy, anh càng dùng sức mà ghìm cậu.
"Không, tao có uống nhưng chỉ là nó hết tác dụng rồi." anh nở nụ cười làm lộ hai cái răng nanh của mình, khiến cậu phải kiên dè.
"Gì chứ? Sợ rồi sao?" Anh thích thú nhìn đôi mắt cậu đang ánh lên 6 phần sợ hãi, 4 phần tức giận.
"Đừng lo, tao không ăn thịt mày đâu." anh dùng lại giọng điệu của cậu để trêu.
Cậu cảm thấy mình thật bất cẩn, không ngừng tự trách bản thân, anh cúi đầu xuống dùng mũi hít hà ngay gáy cậu, khiến cho cậu sởn da gà.
"Mùi hương thơm đó chàng thám tử" anh thích thú mà hít lấy, hít để. Anh liếm nhẹ lên gáy cậu, bất giác cậu phải kêu khẽ.
"Gì đây? Gì đây?" .
Một giọng nói của một người thứ ba xen vào, làm cả hai giật mình quay qua hướng phát ra âm thanh. Là một chàng trai với mái tóc vàng chói, vuốt keo lên nhìn có chút ngố ngố.
"Takemichi?" cậu thầm nói nhỏ trong miệng, cậu nhận ra anh đang mất cảnh giác liền dùng sức lật người lại, chân cậu nhanh nhẹn đá anh một cái. Sau cú đá làm anh nằm một bên ôm bụng, cậu với lấy cây chích điện, cho anh một phát ngay vai, khiến anh không nhúc nhích được, cậu liền chạy đi kiếm dây trói anh lại. Trong lúc đó cậu có ép anh uống viên thuốc kiềm chế sức mạnh, vậy là thành công khiến anh không thể phản kháng.
"Giờ xem anh còn mạnh miệng được không?" cậu thở hắt ra. Còn Takemichi vẫn chưa kịp hiểu gì đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro