Burning dreams
0.
Hoá ra Chifuyu không phải người duy nhất.
Người duy nhất hiểu Baji, người duy nhất muốn hiểu.
Rồi Chifuyu không biết mình có vai trò gì trong cuộc đời anh.
1.
"Ngon không mèo con?"
Ngoài ban công, Chifuyu ngây ngô cười, cậu xoa đầu con mèo con nhỏ tí. Trông bé mà ăn khoẻ, chắc bị bỏ đói lâu lắm.
Trời muộn, quanh quanh bắt đầu nổi lên những cơn gió độc. Cậu ngắm những ngôi sao đầy chăm chú, như muốn đánh cắp hết mấy đốm sáng đó nhét vào đôi mắt ngợp biển trời của mình. Màn đêm yên tĩnh và bình lặng. Mèo con ăn xong, khẽ cọ đầu lên bàn chân trần của cậu. Chifuyu bế nó ngồi vào lòng mình rồi cứ thẫn người trên ban công.
Cậu có thể thẫn thờ như thế mãi nếu như không có ai nhảy xồ ra từ đâu đó, xé toạc sự tĩnh lặng màn đêm đã giăng lên, như là mặt trời, như là tiếng thét, như là... bất kì cái gì đó ồn ã và nhộn nhịp quá mức.
Rồi cậu nghe thấy tiếng rồ ga của chiếc Goki, con xe anh Baji cưng hết mực.
Chẳng biết giờ này anh ấy còn đi đâu? Chifuyu tự hỏi, cậu nhìn đồng hồ phòng mình, 11 giờ rưỡi đêm chứ sớm sủa gì. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cậu nhoài ra ban công gọi:
"Baji-san đi đâu đấy ạ!"
Baji không nhìn lên cậu, nhưng vẫn đáp lại: "Tao đi đốt xe."
Chifuyu tưởng mình nghe nhầm. Cái gì cơ? Đốt xe á? Xe của ai? Tại sao lại đi đốt xe?
"Mày có thể đi theo tao nếu mày muốn. Nhưng tao không đợi mày đâu. Theo kịp được thì hẵng đi." Baji bâng quơ.
Song Chifuyu cho rằng Baji đang vội vàng, cậu không hiểu Baji đang nóng vội vì điều gì.
Nhưng vì tò mò – hoặc một cảm xúc rung động bất chợt nào đó, cậu đã vội chạy lại vào nhà rồi mặc nhanh cái áo khoác dày, chạy vèo xuống tầng, để con mèo con lại với Peke J. Cậu lấy con xe của mình, Baji đã phóng đi trước cậu một đoạn tương đối rồi. Điều duy nhất cậu cảm nhận được từ sự rời đi của anh là tiếng rú ga như vang vọng và hơi xe mờ mờ.
Chifuyu chạy theo như vô tận.
Trong mắt Chifuyu lúc này, bóng dáng của Baji là thứ duy nhất tồn tại, đó là lí do tại sao cậu thấy đường lớn hôm nay, lần đầu, thật sự lớn như vậy.
Cậu phóng đi nhanh hơn so với tốc độ hạn định cậu từng đặt cho bản thân để đảm bảo an toàn. Vì lí do gì đây? Chifuyu chẳng biết mình sẽ trẻ con như này đến bao giờ nữa, lúc nào cũng lẽo đẽo ở sau người mà mình ngưỡng mộ, người mà cho mình cảm giác an tâm lạ lùng, cũng là người cậu từng thề sẽ luôn ở đó, bất kể anh có cần cậu hay không.
Chifuyu đi đến khi cậu thấy cái đèn sau con Goki tắt, cậu nhìn lên phía trước, nơi Baji chuẩn bị bước vào – một bãi phế liệu ô tô.
Baji dường như không để ý đến cậu, dù cậu đi ngay sau anh không quá xa. Anh hạ chân chống, cầm theo bình xăng và cái bật lửa. Chifuyu cũng dừng xe, nhưng mà ở một đoạn khác. Cậu đi theo anh, nhưng cũng giữ khoảng cách nhất định.
Trời đông, Baji mặc áo khoác gió mỏng, bóng lưng của anh như hừng hựng cháy. Chifuyu chỉ dám khe khẽ đi đằng sau. Cậu cảm thấy bây giờ Baji đã không ở đây, anh ấy lang thang đâu đó xa xôi. Rằng: Baji đang chìm dần ở một vùng thời gian khác.
Chifuyu muốn biết, bây giờ Baji Keisuke đang ở đâu?
Anh đi vài vòng để chọn lựa, hoặc để đợi? Chắc anh muốn chọn cái xe nào hợp ý một chút để đốt, hoặc là giết thời gian để đúng giờ đẹp – một hình thức khá tâm linh chẳng hạn. Hoặc... một ai đó?
Chắc là một ai đó. Chifuyu dừng chân lại. Vì cậu bỗng chốc thấy Baji rất cô đơn. Anh chờ một ai đó khác không ở đây và không thể đến.
Baji không cần cậu bây giờ. Nhận định đó càng khiến Chifuyu tin rằng mình không có lí do gì để tới gần anh cả. Cậu chỉ có thể yên tĩnh, nhẹ nhàng, rón rén. Từ lúc gặp Baji, cậu nghĩ, sự tồn tại của mình vẫn luôn chỉ như thế, không chiếm nổi một góc trong lòng anh.
Anh chọn một con xe tương đối mới – so với mặt bằng chung của mấy con xe khác ở đây – rồi đổ xăng dứt khoát. Đổ đến thì cạn bình thì anh vất thẳng sang bên làm nó kêu lên mấy tiếng lùng thùng. Ngay sau đó, anh bật lửa, để nó lại gần đống xăng vừa đổ la liệt trên các khoang của xe. Anh đốt xe, rồi như tự thiêu đốt gương mặt sắc bén của mình. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, phản lên đôi mắt nâu đỏ, rồi làm nó như bị nung chảy, sự dịu dàng thoáng qua trên những đường nét khắc nghiệt của anh.
Baji cười, gương mặt anh làm Chifuyu nghĩ anh đang trong một giấc mơ đẹp.
Nhưng nụ cười chưa được bao lâu thì lại tắt ngấm, ngọn lửa hừng hực thiêu cháy màn đêm cũng không thể trợ giúp Chifuyu nhìn rõ cảm xúc của anh. Cậu đột nhiên không cảm thấy người con trai đó là Baji. Một biểu cảm cậu chưa từng thấy và chưa thể định nghĩa được kể từ khi gặp anh. Buồn rầu, não nề, trì trệ hay là cái gì?
Chifuyu thích đoán xem Baji đang nghĩ gì qua hành động và biểu cảm của anh. Lại, chẳng vì lý do gì, chỉ là tự dưng cậu thích thú với việc đó. Một cái nhếch miệng, một cú đấm của Baji cũng không che giấu được cảm xúc trong mắt Chifuyu. Không phải ai cũng làm được điều đó đâu, vì Baji là người khó đoán mà, cho nên Chifuyu cảm thấy thành tựu với khả năng đó của mình.
Nhưng bây giờ, một trong những niềm tự hào nhỏ bé của cậu lại dần sụp đổ, vì Baji đang xuất hiện một cảm xúc mới lạ và có phần quá tải với một đứa 13 tuổi. Chifuyu không tìm được từ ngữ nào để nắm bắt trọn vẹn Baji của hiện tại, nhưng cậu biết hiện tại Baji rất không mạnh mẽ, không đáng để tin tưởng, hay dựa vào, hay nương cậy. Nghe hơi quá, nhưng cậu biết Baji đang không thể tự bảo vệ mình.
Não cậu chạy số trở về một Baji của ngày thường. Đôi khi có thể trẻ con một xíu, hoặc cọc tính, nhưng rõ ràng là cậu chưa bao giờ thấy anh có cảm xúc khó nói như thế này. Một cảm giác xa vời tít tắp. Cũng có hơi mềm mỏng, nội tâm, và ở một nơi nào đó không phải thực tại.
Hoá ra Baji cũng có lúc sẽ không để tâm đến hiện tại.
Chifuyu nhớ trong ấn tượng của mình, Baji không để tâm tới tương lai. Điều đó cũng dễ hiểu, chẳng mấy ai ở độ tuổi 14 lại đi nghĩ về việc mình sẽ chết.
Trẻ, người ta nghĩ bản thân là bất tử.
Baji lúc nào cũng hết mình với hiện tại, Chifuyu từng nghĩ anh là một con người hạnh phúc thật sự.
Còn bây giờ Baji đang ở đâu? Anh tìm lại gì qua ngọn lửa lùng bùng đang líu ríu vào nhau nhờ những cơn gió độc?
Đột nhiên, Chifuyu muốn ôm Baji đến lạ.
"Này, cậu kia làm gì đấy!"
Một giọng nói làm Chifuyu giật thót tim, cậu quay đầu lại thấy có người đang tới chuẩn bị bắt tại trận. Cậu lập tức đến chỗ Baji rồi nắm tay anh chạy thục mạng.
"Baji-san! Chạy đi thôi! Người ta đến kìa!"
Nếu có ngày Baji-san và cậu không thể vai kề vai, nếu anh ấy đột nhiên trở nên yếu đuối, nếu anh ấy mất hết, không còn gì đáng để tin tưởng. Chifuyu nghĩ, đinh ninh:
Lúc đó cậu sẽ chạy ra trước, cứu anh ấy.
2.
Baji không hiểu vì sao Chifuyu lại đi theo hắn.
Ý hắn là tất nhiên hắn có đồng ý cho nó đi theo (nếu như nó có thể đuổi kịp). Nhưng đã muộn rồi và cơn giá lạnh còn đầy trong không khí như thế thì nếu có một tâm lý bình thường, đáng ra là phải thích ở nhà hơn là ra ngoài. Thành ra cái việc Chifuyu không chần chừ mấy mà mặc thêm áo khoác rồi phi xe ra ngoài theo hắn là cái gì đó không thể lí giải. Chẳng lẽ Chifuyu lại là đứa có tâm lí bất bình thường?
Baji đi đốt xe. Đêm nay lạnh đến mức hắn chẳng thể yên lành mà ngủ, rồi tự dưng cái thú đốt xe nó nổi lên. Cũng không phải vì có lửa thì đỡ lạnh hơn hay gì, hắn bỗng nhiên muốn tìm lại cảm giác đã mất.
Điều duy nhất hắn nghĩ tới, và dường như không dứt ra khỏi đầu được là một sự trống vắng lạ lẫm. Nó tồn tại và vẫn luôn ở trong lòng hắn. Bây giờ nó bắt đầu lan toả, tạo ra lỗ hổng lớn.
Baji không quá nhớ Kazutora đến mức đếm ngược từng ngày thằng đó ra khỏi tù, nhưng hắn vẫn nhớ. Có thể nói, khoảng thời gian bên cạnh Kazutora, Baji cảm thấy mình là vĩnh viễn, là mãi mãi.
Kazutora không có định nghĩa về thời gian. Thế nên khi bên cạnh nó, Baji cũng cho rằng thời gian không là thứ vô nghĩa. Nhưng Kazutora đi trại cải tạo, Baji sẽ phải đối mặt lại với hiện thực. Rằng luật pháp là luật pháp, tổn hại tài sản cá nhân của người khác hay giết người đều là những tội trạng. Rồi thời gian lại không thể tách rời được với hắn.
Baji biết Chifuyu đang quan sát hắn từ đằng sau với đầy sự tò mò. Nhưng chỉ dừng ở mức độ "biết" thôi, chứ hắn không có quan tâm gì đến nó. Bây giờ, Baji đếch cần quan tâm tới cái gì.
Baji còn trẻ, và hắn có một ham muốn được thiêu cháy từng tấc thịt của mình trong ngọn lửa trước mắt, chẳng biết vì lý do gì.
"Anh Baji! Chạy đi thôi!"
Nhưng hiện thực vẫn luôn tồn tại, sự hữu hình của nỗi đau cho hắn nhận ra, hắn cũng không thể trốn đi đâu cả. Thế giới và thời gian vẫn luôn trôi qua, tất cả đều là thật, cô đơn của hắn là thật, nhưng ấm áp cũng là thật. Baji có khi không đủ can đảm để nhảy vào ngọn lửa; có khi, hắn biết là hắn chưa cần thiết; có khi, vì Baji biết mình phải sống - để đợi chờ, để đau đớn và để chết đi ở tuổi già.
Chifuyu kéo hắn chạy trốn khỏi ai đấy đang chuẩn bị đến đây để bắt hắn phải đền vì tội đột nhập trái phép các thứ hay gì đó. Hắn cũng biết, Chifuyu chỉ đơn thuần là muốn cứu hắn.
Để đợi chờ. Để đau đớn. Và chỉ được phép chết ở tuổi già.
3.
"Baji-san nếu có gì thì phải nói với em đó."
"Tự nhiên mày nói gì thế?"
"Nếu có chuyện gì nặng lòng, anh có thể nói với em."
Baji không biết mình và Chifuyu có tin tưởng nhau đến mức đó không. Có khi là Chifuyu tin tưởng hắn, nhưng hắn thì không. Bởi vì Chifuyu có thể chia sẻ rất nhiều về chuyện của mình, về mấy thứ mà nó sợ, ngớ ngẩn đến mấy nó cũng nói. Còn Baji không dám để lộ một điểm yếu nào cho Chifuyu xem, thứ Baji sợ thì có nhiều, và Baji đoán Chifuyu sẽ không dám chấp nhận sự thật là hắn biết sợ điều gì đó đâu.
Baji đã thiết lập mình trong mặt nhân cách nhất định khi đối diện với Chifuyu: một đàn anh, cùng đồng hành, lại nâng đỡ, rồi có cả chút săn sóc và để ý. Hắn không quan tâm đến hình tượng, nhưng mà bằng cách nào đó, hắn nghĩ rằng Chifuyu cần cảm giác mình mang lại cho nó.
Vì sự ỷ lại vô hình của Chifuyu, Baji đã trở thành chỗ dựa.
Hắn không ý kiến gì về việc này. Baji không muốn thêm bất kì một người quan trọng nào rời khỏi cuộc đời hắn nữa, dù chỉ một lúc. Ngược lại, Chifuyu cũng thế thôi. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu người giống như Mikey, Kazutora hay Chifuyu nên hắn muốn giữ lấy, bằng hết.
"Em chỉ nghĩ rằng anh không có như những gì anh cho em thấy. Em không biết anh là người thế nào, nhưng mà em muốn anh hiểu là Chifuyu này luôn bên cạnh anh. " Nó vỗ ngực, nói lớn: "Dù sông có cạn, núi có mòn, Chifuyu này xin hứa sẽ luôn đứng về phía anh! Lúc nào cũng ở ngay sau anh, anh quay đầu lại là sẽ thấy!"
Để nói thật thì Baji cũng có chút rung động. Trước màu tóc vàng hoe và đôi mắt của nó, lần này hắn nghĩ, hắn không phải bảo vệ Chifuyu, Chifuyu ở phía sau hắn không có nghĩa là nó cần hắn bảo vệ.
Chifuyu và Baji, Baji và Chifuyu.
Có khi chưa từng là mối quan hệ có rõ ràng trên-dưới như hắn luôn cho rằng bấy lâu. Chifuyu và hắn là trước-sau, là lưng dựa lưng, không cần ngoảnh đầu lại, không cần quá để tâm, đủ để tin tưởng, đủ để dựa vào.
Nhưng mà có vẻ vì vừa rồi Chifuyu nói quá lớn tiếng nên không ít người đi đường nhìn vào rồi nói nhỏ với nhau. Baji có tật giật mình, đỏ mặt ấn vai Chifuyu xuống: "Được rồi tao nghe rồi, mày ngồi xuống đi!"
"Thật ra Baji-san hông kể cho em cũng hông có sao. Nhưng mà anh đừng để trong lòng nhiều." Chifuyu không để tâm lắm việc bị ấn xuống bất chợt, nó nói tiếp: "Em biết Baji-san mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ mà không có ai bên cạnh thì vẫn là người cô đơn thôi ạ."
Nghe đến đây, hắn hơi nhíu mày.
Chifuyu đọc được biểu cảm nhăn nhó của hắn: "Em vui vì em có Baji-san. Còn Baji-san có ai thì em không biết, nhưng anh có thể tìm tới người đó. Có thể là Mikey-kun, có thể là Mitsuya-kun, hay là Draken-kun, ai cũng được mà anh. Dù Mikey-kun hay bảo là em có khả năng đọc vị anh, nhưng em không có hiểu anh đến thế... Baji-san cần có người ở bên đấy, thật ạ."
Baji thở dài, tay chống ra sau, ngửa mặt nói: "Tao biết rồi."
Hắn nhận ra rằng hắn và Chifuyu chưa từng có buổi nói chuyện nào nghiêm túc thế này, khi mà hắn thật sự nhìn thẳng vào Chifuyu, nhận ra thằng bé này còn đa cảm hơn cả hắn, quan tâm hắn hơn cả bản thân hắn.
Cả đêm đó, Baji vẫn nghĩ về việc mình cần người ở bên. Nếu như hắn có, thì người đó liệu có quan trọng hơn Touman và các thành viên khác hay không? Người đó sẽ được xếp vào hàng "báu vật", hay là thấp hơn, hay là cao hơn?
Cái này có mối liên kết nào với lòng tin không, có nhất thiết là phải tin tưởng một người mới được nói ra hết hay không? Hay chỉ đơn thuần chọn ai đó có thể chấp nhận con người thật và những thứ kì quặc, tăm tối của mình? Hay là chọn đại một người nào đó không quen biết mình, chỉ cần không quen biết, phải chăng sẽ không tồn tại sự đánh giá khắt khe nào?
Nhưng tuy nhiều câu hỏi đặt ra như vậy, Baji vẫn có biết một điều rằng, không phải ai cũng sẵn sàng nghe hắn nói. Hắn là một đứa ương bướng, thiếu sâu sắc, nói ít làm nhiều, bộc trực, đôi khi mất nết. Nên là hắn tự giác biết sẽ hiếm có người nào tiếp thu được những mặt khác của hắn. Nếu để chọn đối tượng... Baji nghĩ bản thân hắn vốn đã có rồi, chỉ là hắn chưa sẵn sàng.
Chính bản thân hắn khi nhớ lại chuyện cũ còn nề hà không thôi, máu me và cái chết, sự dại dột, sự ngây thơ, sự nhiệt huyết, cái nết sĩ diện, cái tôi phô trương.
4.
"Này Chifuyu."
"Dạ?"
"Tao từng gián tiếp giết người đấy."
Chifuyu bị giật mình.
"Sao hả? Sợ chưa?" Baji khá là đắc ý khi thấy đàn em của mình mở to đôi mắt xanh trời của nó và biểu cảm ngạc nhiên không thể kìm nén được dù chuyện này cũng không phải chuyện vui gì: "Tao không thích kể chuyện của mình cho mày nghe là có lí do cả đấy."
Chifuyu hơi ngượng, mặt đỏ lên và nghiêng đầu chuyển tầm nhìn qua chỗ khác. Nó bĩu môi: "Anh chưa gì đã vào thẳng vấn đề như thế thì đương nhiên em giật mình rồi. Chứ em không có sợ gì đâu!" Chifuyu chối.
"Đương nhiên là mày sẽ không sợ rồi." Baji cười lớn hơn, còn tiện tay xoa đầu nó: "Nhóc Chifuyu thì đâu có biết sợ đúng chứ?"
Baji nhớ lại lần đầu nhìn thấy Chifuyu đánh nhau, lúc đó nó khá tơi tả rồi, thế mà vẫn không thấy chạy. Không thể chắc chắn được là Chifuyu có biết sợ không, cơ mà nó vẫn chọn ở lại, nó thật sự không muốn chạy trốn.
Ờ, Chifuyu giống như không biết sợ thật vậy. Nó gan lì và trơ tróc hơn cái bề ngoài ngọt lịm của nó. Đôi khi hắn vẫn nhầm lẫn Chifuyu là một đứa nhóc hiền khô và dễ mến. Hoặc là cơ bản hắn chẳng thể hiểu Chifuyu là kiểu người nào.
Như là Chifuyu không thể hiểu hắn.
5.
Baji ghét một Chifuyu không biết sợ, trung thành một cách mù quáng. Nói đúng ra, Baji ghét một Chifuyu tin tưởng hắn quá mức.
Hắn không biết đối với Chifuyu thì hắn là người đáng tin tới mức nào nữa. Giống như dù hắn có sai cái gì, nó cũng sẽ chỉ nghĩ là: "Anh ấy có nỗi khổ riêng" vậy.
Nhưng đến mức nào đó, Chifuyu có khi hiểu rõ hắn hơn hắn nghĩ. Vì hắn biết Chifuyu không có phải một đứa không có lập trường, thậm chí lập trường của nó rất vững.
Hắn không biết minh để lộ cái gì để mà nó lại phát hiện được cái vụ với Vahalla nữa. Hắn không muốn Chifuyu dính dáng về mấy thứ như này tí gì.
Nhưng có khi hắn cũng biết mình đã sơ hở cái gì, từ bao giờ.
Từ cái lúc hắn ra quyết định chia sẻ với Chifuyu về chuyện cũ là đã ngầm đồng ý để nó nhìn thấu suy nghĩ của hắn, có khi là cả con tim. Hắn muốn cái gì, có lối nghĩ thế nào, tư tưởng của hắn - nó đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Đôi khi cái việc Chifuyu quá hiểu hắn khiến mọi thứ trở nên rất mơ hồ. Nếu như Chifuyu có thể hiểu hết hắn không chừa một sự riêng tư nào, nếu như Chifuyu dựa trên những cảm xúc của hắn mà hành động, nếu như Chifuyu coi hắn là kim chỉ nam cho cuộc đời, vân vân và vân vân...
Thì điều đó có tốt không?
6.
Chifuyu không tận mắt chứng kiến những thăng trầm của cuộc đời Baji, nhưng cậu hiểu nó. Một phần vì trời ban cho cậu một năng lực để cậu có thể dễ dàng nắm bắt trọn vẹn cảm xúc của người khác, một phần vì Baji đã thật lòng nói với cậu về những điều khác của anh.
Vậy nên khi anh chết, Chifuyu đau. Vì quá hiểu những điều anh bày tỏ, cho nên sự đau đớn của cậu là vô tận, như là mãi mãi.
Baji từng kể với cậu là anh có cảm giác bản thân sẽ bất tử. Lúc đầu cậu nghĩ cái suy nghĩ đó rất ngầu, kiểu, bất tử ấy, vĩnh viễn tồn tại. Tuổi trẻ. Ước mơ. Lí tưởng. Nhưng mà bây giờ, cậu thấy cái thứ mang tên bất tử đấy nó gây ra ảo não không thể tả. Đúng rồi, Baji sống mãi, cảm giác của anh ấy về giá trị của sự tồn tại của bản thân đã đúng. Anh ấy sống mãi trong tuổi trẻ, ước mơ và lý tưởng của cậu.
Cậu có lẽ sẽ ám ảnh mãi về anh, kể cả khi hết tuổi trẻ này. Chifuyu đoán Baji cũng có một đặc quyền được trời ban như cậu - đó là ghi dấu ấn không thể phai trong lòng mỗi người anh từng gặp. Về mai sau khi gặp được Kazutora, Chifuyu càng tin vào nhận định này của mình.
Cậu nhớ cái hôm cậu phát hiện Baji có những điều khác còn hơn cả sự ngầu lòi đã từng thu hút cậu ở cái nhìn đầu tiên: xe ô tô, ngọn lửa bốc lên, bóng lưng như hừng hực cháy và đôi mắt nâu đỏ như bị nung chảy. Lần duy nhất cậu không thể tìm được một từ ngữ thích hợp để trọn vẹn anh. Nếu cậu nhớ không lầm, Baji từng nói mình muốn nhảy ào vào ngọn lửa đó.
Nhưng để làm gì đây?
Tất cả những điều anh làm là để làm gì đây? Đốt xe. Trở nên mạnh mẽ và quyết liệt. Coi thường sự tồn tại của chính mình. Mang cái chết ra đặt cược.
Rồi tất cả mấy cái đó để làm gì?
7.
Kazutora năm 2017 nói với cậu trong cơn say mèm: "Ai cũng ích kỷ như nhau thôi. Tao biết tao sai, tao biết tao đáng chết. Nhưng tao chỉ đang phục vụ tuổi trẻ của tao thôi. Tao cần cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Mày hiểu chứ? Tuổi trẻ ấy, thứ cho mày sức khoẻ và thời gian vô tận. Những giấc mơ như bùng cháy, có thể khiến tao sẵn sàng lao vào nó như con thiêu thân."
"Nghe ngu ngốc thật đấy." Chifuyu cười nói qua loa, cậu không muốn nói chuyện với một thằng say khướt.
Kazutora đang say thì tính trẻ con hơn, "đứa trẻ" Kazutora phồng má trợn mắt vì không được chú ý, nó trở nên xấu tính khủng khiếp.
"Baji-san của mày cũng thế thôi." Nó chọc ngoáy đúng vảy ngược của Chifuyu: "Baji cũng ngu ngốc lắm. Chơi với mày thì nó không thể hiện chứ bên cạnh tao là tao biết."
"Tao hiểu nó mà." Kazutora mê man.
Chifuyu khựng lại, cậu thấy từng bộ phận như bị chặt rời khỏi thân và bộ não không thể ra tín hiệu cho bất kỳ phản ứng gì.
Những giấc mơ cháy rực, thiêu đốt tất cả. Cho đến khi tắt ngấm, bản ngã cũng chỉ là một đống tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro