Xin lỗi
" Cảm ơn "
Đó là lời cuối cùng tôi nói với em trước khi rời xa trần thế để nắm lấy bàn tay của Chúa. Nhưng tôi vẫn luôn hối tiếc, vì chưa thể nói với em lời xin lỗi.
Xin lỗi vì bỏ em lại một mình, xin lỗi vì đã làm em đau đớn, và xin lỗi vì chưa kịp nói lời yêu em.
____________________
Tôi đi rồi, tay em không ai nắm
Xin em đừng để khóe mắt lệ tuôn
Hồn xác tôi đã chia thành hai nửa
Xác rữa rồi, chỉ còn lại hồn thôi.
Em là tín ngưỡng, là tình yêu duy nhất của đờ tôi, tôi không muốn nhìn thấy em buồn, vì tất cả đều không còn xứng đáng. Ta đã cùng trải qua một quãng đường không ngắn, có với nhau bao kỉ niệm vui buồn, tôi không mong em sẽ quên đi tôi, chỉ xin em hãy xem những tháng ngày đó đã qua và sống tiếp một cuộc đời ý nghĩa.
Tôi vẫn sẽ mãi ở bên cạnh, che chở em. Tôi sẽ là ánh nắng soi mái tóc em vàng, sẽ hòa cùng gió xoa mái tóc em bay, và sẽ giấc mơ thật tình, trao em những nụ hôn say nồng.
" Yêu thương nửa nhẽ ngờ
Vấn vương nửa chữ nhớ
Đôi ta nửa chữ ngờ
Cớ sao duyên mình lỡ ? "
End
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro