Nhớ
Người đi, một nửa hồn tôi mất.
Đã vài tuần kể từ ngày màu máu nhuộm đỏ vạt áo anh, cái ngày mà anh rời xa em với nụ cười thuần khiết nhất.
__________________
Chifuyu đứng trước một nấm mồ mới dựng, khắc tên người em yêu, nó chỉ một màu xám ngắt, lạnh lẽo. Thắp một nén nhang, em ngồi xuống, đặt một hộp nửa phần pe- young trước bia mộ.
- " Baji- san. Ngay cả lần đầu tao gặp mày cũng vậy. "
- " Tao mua như đã hứa rồi. Nửa phần. "
Hình ảnh anh với nụ cười rạng rỡ vừa vụt qua tâm trí em. Em đã để vụt mất anh, dù hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại không hiểu bảo vệ được người, điều đó làm em đau đớn. Anh ra đi trong ánh hào quang, hi sinh bản thân để bảo vệ mọi người, nhưng em buồn lắm.
Nếu anh đi, nỗi buồn này ai vá
Nếu anh đi, dỗi hờn này ai xoa
Nếu anh đi, trái tim này hóa đá
Anh đi rồi, nhớ đợi em với nha.
- " Baji- san.... "
- " Dù đã mọi nhưng tao vẫn phải nói. Cảm ơn mày... "
- " Tao từ bây giờ, biết làm sao đây ? "
Giọng nói em nghẹn lại nơi cổ họng, sống mũi em cay xè. Những giọt lệ lăn dài trên gò má em, đôi vai em không ngừng run rẩy. Em khóc nấc lên.
Bầu trời xanh trong, một làn gió mát khẽ luồn qua những kẽ tóc em, mái tóc vàng nắng cứ đung đưa theo gió. Có lẽ anh đang ở đây, nghe những lời em nói.
__________________
- " Tao về rồi đây "
Chifuyu bước vào nhà, chú mèo Peke chạy đến, quấn lấy chân em.
- " Xin lỗi, tao không thể chơi với mày bây giờ "
Em ngồi xuống xoa cái đầu nhỏ của nó. Chú mèo kêu meow vài tiếng, dụi cái đầu vào tay em rồi nằm cuộn tròn dưới nền đất.
Chifuyu trở về phòng, em nằm bẹp xuống giường. Em vớ lấy chiếc áo từng là của anh, ôm vào lòng mình, hít lấy chút mùi hương còn xót lại. Em lại nhớ đến người thương nữa rồi, tim em lại thói lên. Nhưng em không còn khóc, em đã đủ mệt, ngay bây giờ, em chỉ muốn ngủ.
End
___________________________
Viết xong cái này, tôi nhớ đến một đoạn trích trong tác phẩm " Vội vàng " của Xuân Diệu:
" Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro