Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Rối loạn lo âu (H)

Baji nhớ, bác sĩ đã từng nói Chifuyu có thể bị rối loạn lo âu. Anh cũng không biết làm cách nào mà ông có thể đưa ra phán đoán nhanh đến thế. Thế nên Baji thử lên mạng tìm kiếm. Anh muốn biết căn bệnh ấy là như thế nào.

Dựa vào những biểu hiện của nó, thì Chifuyu mới ở mức độ nhẹ. Đúng rằng cậu ngủ rất ít, đôi khi sẽ hoảng loạn chẳng vì lý do gì và thẫn thờ trong phút chốc. Những lúc như vậy, Chifuyu đều tìm đến Baji, nói chuyện với anh, ôm chặt anh.

Ngày trước khi Baji mới gặp lại Chifuyu, cậu chẳng để lộ bất kỳ sơ hở nào, khiến cho người ta khó mà đoán được thật lòng Chifuyu đang nghĩ gì. Nhưng Baji không nghĩ, Chifuyu lại bị rối loạn lo âu.

Thế nên Baji nhất quyết đưa Chifuyu đi khám, nhân lúc vết thương do va đập với cửa kính xe trên đầu cậu đã khỏi.

"Em ổn mà". Chifuyu níu tay Baji, lắc đầu tỏ ý không muốn.

"Nghe anh, được không?". Baji vỗ về cậu. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, nắm tay Chifuyu đưa cậu đến một phòng khám tâm lý.

Bác sĩ nói tình trạng của Chifuyu nếu để lâu hơn nữa sẽ trở nặng.

"Qua cuộc nói chuyện với cậu Matsuno, tôi thấy rằng cậu ấy rất tin tưởng anh". Vị bác sĩ ấy nói. "Thế nên anh có thể trò chuyện và ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn. Như vậy Matsuno-kun có thể nhanh chóng khỏi bệnh hơn".

Baji lắng nghe thật kỹ lời bác sĩ. Chifuyu nói rằng cậu không muốn nghe, nên đã ngồi bên ngoài chờ. Anh đoán, đó cũng là một cách để cậu cố tránh đi sự lo lắng của bản thân.

Baji cầm theo đơn thuốc bước đến bên cạnh Chifuyu. Anh thấy cậu kéo thấp tay áo, ma sát liên tục hai bên với nhau. Chifuyu đang hồi hộp và lo sợ.

"Về thôi".

Baji tránh đi tình trạng sức khoẻ của cậu. Anh nắm tay Chifuyu, dắt tay cậu trở về.

Chifuyu thấy Baji không nói gì nhiều, cậu cũng không nói. Chifuyu lẳng lặng để Baji đưa về. Cậu thấy anh vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, đôi khi sẽ lại nhíu mày. Chifuyu lại chẳng bỏ qua một chút biểu cảm nào của anh, dù chỉ là một cái thở dài khe khẽ.

Vốn dĩ Baji vắt óc suy nghĩ xem bản thân có thể làm gì giúp Chifuyu ngoài việc nhắc nhở cậu uống thuốc đầy đủ. Vậy mà sự nghiêm trọng thể hiện ra ngoài mặt của Baji lại vô tình khiến Chifuyu hiểu lầm.

Đêm hôm ấy, Baji vì tiếng động mà tỉnh giấc. Anh theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, liền không thấy Chifuyu đâu. Baji bật dậy ngay lập tức. Anh đảo mắt nhìn qua đồng hồ để bàn, mới hơn một giờ mà thôi. Điện thoại của cả hai vẫn còn để cạnh nhau bên chiếc đồng hồ đó.

"Chifuyu?". Baji rời giường, đi vội ra khỏi phòng ngủ. Anh liên tục gọi cậu, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ có tiếng tíc tắc đồng hồ và vài giọt nước li ti rơi xuống bồn rửa bát.

Baji liền lao ra khỏi nhà, mặc kệ bản thân còn đang không mặc áo và đi chiếc dép trong nhà. Anh chạy dọc các tầng, vừa chạy vừa gọi Chifuyu, mà vẫn không thấy cậu đâu.

Baji lại càng loạn hơn. Anh chạy khỏi toà nhà chung cư, vẫn như cũ mà gọi tên cậu. Hình ảnh Chifuyu gặp phải chuyện gì đó cứ hiện lên trong đầu anh, khiến cho anh bất lực đến đau lòng.

Baji thở dốc dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi sáng đèn. Nó luôn mở dù ngày hay đêm, nên ánh sáng từ nó khiến anh có phần nào bớt đi cảm giác bức bối trong lòng.

Lúc này, anh nghe chợt nghe thấy tiếng ai đó kêu khẽ lên một tiếng. Âm thanh đầy trẻ con và nghịch ngợm ấy như bị nén lại, cố gắng không khiến bất kỳ ai bị đánh thức giữa đêm đen.

Baji quay đầu nhìn sang sân cát dành cho tụi trẻ con ngay đối diện cửa hàng tiện lợi. Chifuyu đang leo lên cầu trượt, rồi thả người xuống một cách vui vẻ. Cậu cứ trèo lên, rồi trượt xuống, rồi lại trèo lên, rồi lại trượt xuống. Chifuyu lặp đi lặp lại hành động ấy như một cách để thay đổi tâm trạng của bản thân.

Lần này cũng vậy, cậu cũng leo lên, rồi thả người xuống. Nhưng khác với những lần trước kia, bàn chân đang xỏ trong đôi dép in hình mèo đen đã xuất hiện trước mặt cậu.

Chifuyu cứng đơ mặt. Cậu bất động sau khi co hai chân tới sát người, cúi thấp đầu để chuẩn bị tinh thần cho việc nghe mắng.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của Chifuyu, Baji quỳ một gối xuống nền cát, anh nắm lấy bàn tay đang tự hành hạ mình của Chifuyu, từ tốn hỏi.

"Lúc trước khi đi khám, em không phải rời nhà vào lúc 1 giờ đêm như thế này. Có phải do anh nên em mới phải ra đây không?".

Chifuyu lập tức ngẩng đầu. "Không phải do Baji-san".

Baji lại im lặng nhìn cậu. Anh tiến gần hơn chút nữa, dựa đầu vào vai cậu. Anh mặc cho gió thổi đến người có phần hơi lạnh, tiếp tục nói.

"Anh muốn nghe em nói thật Chifuyu. Em có thể nói thật với anh mà".

Chifuyu trầm ngâm nhìn ánh đèn điện của cửa hàng ngay bên đường đối diện. Cậu có phần thả lỏng cơ thể, nói.

"Sau khi mẹ mất, em suy sụp hẳn. Ký ức lại chẳng còn gì, Ryu thì đột nhiên nhập viện vì bị tai nạn. Lúc đó ngoài Ryu ra, em chẳng còn ai cả. Thế nên nghe tin cậu ấy bị tai nạn, em sốc lắm. Có lẽ từ ngày đó, em đã bắt đầu bị bệnh rồi. Gặp Michio, lại phải cố gắng không lộ điểm yếu. Em muốn gã phải trả giá cho những gì gã gây ra cho Ryu, mà hoá ra gã chỉ là một quân cờ thôi".

Baji càng nghe càng khó chịu trong lòng. Cơn đau trong lồng ngực bóp nghẹt trái tim anh, khiến cổ họng anh đắng ngắt. Anh khẽ hít sâu một hơi, vẫn cứ tỏ ra mình ổn để lắng nghe âm thanh ảm đạm từ Chifuyu.

"Nhiều khi em nghĩ, mình đã từng rất mạnh mẽ mà. Thậm chí dù bị bắt nạt bên Mỹ, em vẫn quyết tâm chống lại bọn họ đến cùng. Dù kết quả không được như mong đợi, nhưng em đã luôn mạnh mẽ như thế".

"Rồi em gặp lại anh, kỳ diệu rằng những cơn lo lắng bất thường của em giảm đi đáng kể. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh, lại càng không muốn bị anh ghét bỏ. Thế nên em mới lẻn ra ngoài khi gặp cơn hoảng loạn".

Baji lại ôm Chifuyu. Anh vẫn vùi sâu gương mặt mình bên vai cậu, hai bên tóc rũ xuống người Chifuyu, che đi hết mọi chi tiết trên gương mặt anh. Cậu chỉ biết, vai áo chợt trở nên ấm nóng và ướt át lắm.

"Baji-san?". Chifuyu có chút giật mình với thái độ của Baji lúc này. "Anh khóc à?".

Baji gật đầu. Anh nói. "Vì anh thương em".

"Anh muốn em chỉ là em khi bên cạnh anh, chứ không phải một người nào đó mà em xây dựng lên. Chifuyu, nếu anh bệnh, em sẽ bỏ mặc anh à?".

"Không bao giờ". Chifuyu lắc vội đầu.

"Vậy em nghĩ anh bỏ em sao? Chifuyu, anh đã chờ em 5 năm. Cuối cùng cũng được bên cạnh em, mà em còn định đi đâu?".

"...".

"Anh cần em Chifuyu. Anh cần có em ở bên cạnh. Đồng ý với anh, đừng đi đâu nữa, được không?".

"...Vâng".

Có lẽ nhờ có vẻ mặt gây hiểu lầm của Baji mới dẫn đến được cuộc nói chuyện thật lòng này của cả hai, dù chẳng hiểu sao bầu không khí lắng đọng ấy lại được cả hai đốt cháy bằng những âm thanh dâm mỹ vang lớn khắp căn hộ. Có lẽ vì họ còn trẻ, có lẽ đây là cách để cả hai có thể khẳng định được sự tồn tại của đối phương.

Chifuyu nằm sấp một tay ôm chặt gối, một tay nắm chặt song sắt thành giường. Baji điên cuồng hơn bao giờ hết, anh thô bạo đâm mạnh vào bên trong, mặc cho hậu huyệt Chifuyu đang kẹp chặt lấy anh như xin được nghỉ ngơi. Anh đè tay xuống eo Chifuyu, ấn người cậu xuống sát giường. Dưới mông Chifuyu đã được đặt một chiếc gối mềm khác, khiến cho vị trí đưa tính khí vào bên trong của Baji trở nên tiện lợi hơn. Anh nắm hai bên cánh mông Chifuyu, xoa nắn chúng như một cách để đáp ứng thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp cho Chifuyu. Anh cúi người, cắn đến một bên mông thật mạnh, ghim sâu hai chiếc răng nanh của mình tới đó. Baji trườn lên người Chifuyu, xoay mặt cậu sang để hôn.

Chifuyu đã mệt đến hai mắt lờ đờ, nhưng vẫn cố tỉnh táo để đáp ứng Baji. Anh hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Chifuyu, nhẹ giọng nói.

"Lần này nữa thôi".

Anh nói mấy lần rồi, Chifuyu muốn nói vậy, mà cậu không đủ sức. Cậu nằm yên để cho Baji chạm đến cửa động, dùng các ngón tay khai mở nó như thể sợ nó có thể thu nhỏ lại sau gần hai giờ vận động của Baji.

Thế rồi Baji cũng đem vật cứng của mình đâm vào bên trong. Anh thẳng người, dùng hai tay ấn eo Chifuyu xuống thấp, làm cho hai bên mông của cậu vểnh cao, hoàn toàn kích thích anh. Không như những lần trước mà níu kéo thời gian bắn ra, Baji quyết định tăng tốc để sớm kết thúc buổi vận động này.

Chifuyu rên rỉ từng tiếng qua tiếng gối ôm trong tay. Cậu hóp mông, co duỗi hai chân liên tục trước những phát đâm đi thẳng đến điểm nhạy cảm bên trong. Baji thoả mãn trước sự bao bọc của Chifuyu. Anh tăng tốc độ đến chóng mặt, làm Chifuyu phải bắn ra thêm một lần nữa, hai chân run lên lẩy bẩy khi Baji gẩy mạnh qua điểm G.

Chỉ sau một đợt liên tục ra vào, Baji cuối cùng cũng bắn ra. Anh rút tính khí ra khỏi người cậu, tháo bỏ bao cao su chứa tinh khí ném vào thùng rác. Baji chạm đến cơ thể Chifuyu, vuốt dọc cơ thể cậu, hôn lên vết răng in sau gáy cậu.

"Còn lo lắng không?".

Chifuyu liền lắc đầu. Cậu còn chẳng đủ sức để mà lật người lại, nói gì đến lo lắng đến chuyện không đâu.

"Ngủ đi. Anh lau người cho em". Baji dù đã thấm cơn buồn ngủ, vẫn cố tỉnh táo để lau người giúp Chifuyu, sạch sẽ rồi mới nằm xuống bên cạnh cậu.

Chifuyu dịch người đến sát người Baji. Cậu để anh ôm chặt lấy mình, rồi cả hai cứ như vậy bình yên mà chìm vào giấc ngủ muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro