Chương 62: Bước chân vào trận chiến
Trong một góc của nhà tắm tập thể, rất nhiều tù nhân bao quanh. Bọn họ hướng ánh mắt đầy hào hứng nhìn đến hai người đang lao vào nhau như đám thiêu thân lao tới ánh đèn. Nếu không phải sợ quản giáo, có lẽ những tù nhân đó đã hò hét cổ vũ nhiệt tình rồi.
Chifuyu ôm một miệng đầy máu. Cậu nhổ chúng ra một bên. Chỉ mới một tháng ở trong tù mà thôi, Chifuyu đã biết được rất nhiều điều mới. Những kẻ sử dụng vũ lực đều là những kẻ rất mạnh, đương nhiên. Nhưng những kẻ im lặng mới đáng sợ. Bọn họ biết cách sống yên ổn trong tù, biết dùng thủ đoạn. Và Chifuyu ngạc nhiên đấy, rằng so với Kisaki, bọn họ còn đáng sợ hơn nhiều.
Chifuyu ngả người ra sau tránh cú đấm từ kẻ trước mặt. Cậu giơ chân đá đến bên đùi trong của gã. Lập tức, gã đau đớn khuỵu gối. Chifuyu lại nhân đó đá từ dưới lên cằm của gã.
Tiếc rằng gã bắt được chân cậu. Chifuyu bị ném đi như một món đồ. Cậu vội vã đứng dậy trước khi người mình bị giẫm lên.
Chifuyu cùng người đàn ông đó tiếp tục đánh nhau. Cả hai không ngừng tấn công, rồi không ngừng nhận đòn. Toàn thân cả hai đều đau như muốn vỡ ra.
Đến khi không chịu được nữa, bọn họ mới phải lùi lại, nhìn nhau như ra tín hiệu. Đám đông xung quanh cũng hiểu chuyện mà bắt đầu giải tán.
"Mày giỏi đấy. Sau một tháng mà lên tay hẳn". Người đàn ông đối diện cậu nói. Gã bị bắt vì tội giết người. Người mà gã giết là một cô gái trẻ. Và cô đã bị gã dùng dao đâm liên tiếp vào người, để lại trên cơ thể những nhát dao chằng chịt và không theo trật tự nào. Gã bị bắt ngay sau đó và ngồi yên trong tù đã được ba năm.
"Chấp ông một mắt đấy ông già". Chifuyu vẫn còn sức mà chọc tức người khác. Cậu vẫn còn để ý đến hành động của gã, để tránh bị ăn đòn mà không biết.
Quả nhiên là ông ta tức giận thật. Thế nhưng còn chưa xong tới, quản giáo đã xuất hiện trước cửa phòng tắm. Anh ta chỉ đi qua để kiếm người, ngờ đâu lại gặp được hai kẻ mặt mũi đầm tím đứng lườm nhau. Nếu không phải anh ta có nhận chút quà nhỏ từ Mikey, chắc chắn Chifuyu sẽ bị phạt nhốt trong phòng kín một mình.
"Số 9213, theo tôi".
Chifuyu lập tức với tay lấy áo, mặc vào người. Cậu bước theo sau quản giáo, ngoan ngoãn và vô cùng nghiêm chỉnh.
"Cậu có người gặp".
Chifuyu ngạc nhiên dừng chân. Cậu nói với quản giáo. "Tôi không gặp được không? Tôi được quyền từ chối mà".
Vị quản giáo đó vỗ vỗ vào túi áo. Anh ta cười nhẹ nói. "Túi áo của tôi không từ chối được. Mau đi thôi".
Kết quả là Chifuyu vẫn phải đi gặp người mà cậu không muốn gặp bây giờ nhất. Chifuyu cúi mặt ngồi vào vị trí đối diện Baji, cách anh duy nhất một lớp kính.
Baji ngồi bên kia mặt không hề đổi sắc. Anh vắt chéo tay nhìn bộ dạng giấu giấu diếm diếm của Chifuyu mà không khỏi khó chịu.
"Chifuyu, tuần nào anh cũng đến gặp em". Baji bắt đầu. "Tuần nào em cũng từ chối gặp. Anh còn nghĩ em bị làm sao, hoá ra là tổ chức đấu trường trong đó à?".
"...". Chifuyu ngậm miệng không trả lời.
"Hửm? Em định lập băng đảng trong tù hay gì? Ngày nào cũng đánh nhau thế?!". Baji không nhịn được, mắng lớn.
"Đề nghị anh kiểm soát âm lượng". Một quản giáo đứng gần đó nói.
Một tháng của Baji bận rộn vô cùng. Anh vừa làm việc ở cửa hàng hoa của Chifuyu, vừa làm ở cửa hàng thú cưng. Chưa hết, Baji còn phải trải qua vô số bài luyện tập cùng với Mikey. Dù bận rộn, anh vẫn dành thời gian để đến thăm Chifuyu. Vậy mà cậu còn từ chối gặp mặt. Tưởng gì, hoá ra Chifuyu ngày ngày đánh nhau như thú vui, mặt mũi người ngợm đã đầy vết thương. Nhưng được cái, Chifuyu trông khoẻ khoắn hơn hẳn.
"Em chỉ luyện tập thôi mà". Chifuyu ngẩng đầu, phản bác lại.
Nhưng Chifuyu nhìn thấy mặt Baji còn tức hơn. Cậu lại cúi mặt, tránh ánh mắt của Baji.
Anh cũng hết cách. Baji thở dài, nhắm đôi mắt chứa đầy lửa giận của anh.
"Chifuyu, ngày 22 là ngày Toman và Rokuhara Tandai đối đầu. Ngày đó cũng chính là ngày em được thả". Anh nói. "Chỉ còn hai ngày nữa thôi, thế nên em ngồi yên một chỗ đi".
"Baji-san trông đô hơn rồi". Chifuyu chợt nói. Cậu đã lén lút nhìn ngắm anh được một hồi rồi. Trông Baji có phần chắc chắn hơn nhiều. Chiếc áo mà anh từng mặc hôm nay trông đã như được mua cách đây vài năm. Kích cỡ cơ bắp trên cơ thể Baji đã thu nhỏ độ rộng của chiếc áo lại.
"Lại còn đánh lạc hướng? Em có nghe anh nói—".
"Em muốn chạm vào người anh". Chifuyu tiếp tục vài câu nói lả lướt của mình, khiến Baji khó mà tức giận được thêm.
"Một tháng rồi em chưa được chạm vào người anh". Chifuyu tiếp tục đưa người gần tấm kính chắn hơn.
"...".
"Sao anh không nói gì?". Chifuyu nén cười tiếp tục trêu Baji.
"Muốn anh làm em luôn ở đây không? Nghĩ anh không vào được trong đấy à?".
"...". Chifuyu lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Baji hít vào một hơi thật sâu. Anh ngả người về phía trước, nghiêm chỉnh nói với Chifuyu.
"Kisaki nhất định sẽ cho thả em vào lúc trời tối. Gã sẽ nhân cơ hội đó để tóm em. Thế nên Mikey đã cử người đến đón. Em cẩn thận một chút".
Chifuyu nghe theo lời Baji, gật đầu coi như đã hiểu. Tính từ bây giờ đến lúc được thả, Chifuyu cũng chỉ còn hai ngày. Hai ngày này đương nhiên cậu sẽ chẳng ngồi im, đặc biệt là trận đấu vừa rồi còn chưa kết thúc.
"Đừng có nghĩ đến chuyện đánh nhau. Em ngồi yên một chỗ dưỡng sức đi". Baji cẩn thận nhắc nhở. Anh thừa biết Chifuyu nghĩ gì trong lúc gật đầu ngoan ngoãn với anh. Cậu hẳn vẫn chưa từ bỏ việc rèn luyện sức khoẻ trong tù đâu. Đừng nói Baji trông đô hơn hẳn, đến Chifuyu cũng khác xa thời cậu 12-13 tuổi.
"Baji-san, trong đây nhiều người của Kisaki lắm. Em cũng không muốn đâu, nhưng không đánh họ thì họ đánh mình. Em hết cách rồi". Chifuyu còn tỏ vẻ thở dài, nghiêm mặt nói như thể mọi chuyện thực sự rất tồi tệ.
"...". Baji thật muốn đánh cậu một cái quá.
Thế là Baji ra về mà không thể khuyên bảo gì được Chifuyu. Anh đành phải để đứa nhóc ngang bướng của mình làm loạn trong tù, vừa tăng kinh nghiệm, vừa luyện tập ngày đêm.
Đôi khi một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu Baji. Anh phân vân không biết có nên vào tù để học cách đánh nhau không? Nhưng nghe nó khá tự huỷ, nên Baji gạt nó đi ngay lập tức.
Nghĩ qua nghĩ lại cũng hết hai ngày. Cuộc chiến tranh giành lại vị trí đứng đầu giữa Toman và Rokuhara Tandai sắp được diễn ra, chỉ sau vài phút nữa thôi. Hai bên đều có lượng thành viên ngang ngửa nhau, phải vài trăm người. Sợ cuộc vui chưa đủ gay cấn, một số băng khác cũng đến thường thức những pha hành động mãn nhãn.
Khác với những lần đối đầu ngày trước, tổng trưởng cùng các đội trưởng đứng đầu. Mikey và South đều đứng lùi về phía sau, cao hơn tất cả một bậc.
Nếu nói đến địa điểm đánh nhau, thì một bãi cảng rộng rãi là quá hợp lý. Mikey và South đứng trên thùng container, cùng nhau đối mắt. Kisaki đứng bên cạnh South, gã thoải mái nhìn một lượt Toman. Vẫn là những gương mặt cũ đó, vẫn là những người mà gã đã muốn giết chết từ lâu.
"Nếu chúng ta thua, thì trận đấu của Mikey và South sẽ chẳng thể diễn ra được". Mitsuya nhìn số lượng người từ bên đối diện, suy nghĩ xem bên nào sẽ là bên thua.
"Ừm. Kể ra đánh kiểu này cũng khá ổn đấy. Tất cả thành viên sẽ là bước đệm để Mikey đánh bại South". Pa tiếp lời. Bọn họ đã chia trận đấu này ra thành hai lượt. Các thành viên đấu với các thành viên. Nếu hai bên hoà nhau, tổng trưởng sẽ tiếp tục trận đấu này.
"Nhưng phải hoà thì hai người đó mới gặp nhau được". Kazutora lại nói thêm. Anh thở dài một hơi. "Bọn mày nói xem, ai cũng đang nghĩ cách để hoà, mà tên kia lại ném tư tưởng của mình đến người thương rồi".
Tất cả các đội trưởng đều đồng loạt thở dài, liếc mắt nhìn Baji, người vẫn đang chờ tin nhắn từ Takemichi.
Anh đã tin tưởng cậu ta, giao phó Chifuyu cho cậu ta. Nhưng ai mà biết được, Kisaki có giở trò gì không.
Baji ngước mắt lên quan sát Kisaki. Gã vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo của một thiên tài, nhìn xuống những kẻ tầm thường bọn họ mà bật cười.
Baji khó chịu ra mặt. Anh nắm chặt hai tay. Tinh thần cũng từ đó mà cao lên.
Baji nghe không ra tiếng kêu bắt đầu. Anh chỉ biết những kẻ phía đối diện đang lao đến, nên Baji cũng lao về phía họ.
Kẻ địch của anh, chỉ có Kisaki mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro