Chương 43: Sự nổi dậy
Một buổi sáng vốn dĩ sẽ luôn vội vã bởi dòng người cùng xe cộ ở Shibuya hôm nay ồn ào hơn hẳn. Tiếng động cơ motor thức dậy khi mà mọi người vẫn còn đang ngủ. Âm thanh ấy vang dội trên khắp con đường, mỗi đoạn đường chúng đi qua đều để lại những dấu vết được tạo bởi sơn phun. Và nội dung của những vết sơn đó đều hướng về Toman. Những dòng chữ chẳng tốt đẹp gì, đương nhiên cũng không văn minh được.
Mitsuya chỉ vừa mới tỉnh dậy mà thôi. Cậu ta còn chẳng kịp nhìn qua hạn hoàn thành bộ trang phục đã được đặt may gần hai tuần trước.
"Có bao nhiêu người của ta phải nhập viện rồi?". Mitsuya hỏi một thành viên của Toman, người có khả năng làm việc khá tốt được cậu ta tin tưởng.
"Tính đến bây giờ thì đã có 115 người nhập viện, ngoài ra còn 45 người bị tấn công nhưng thương tích không quá nặng nề". Cậu trai đó báo cáo lại.
Bị đánh trong chính địa bàn của mình, Mitsuya không còn cách nào khác ngoài nghi ngờ Hắc Long, băng đảng vừa mới giải tán. Thế nhưng Hắc Long không lên tiếng, Inui cùng Koko cũng quá im hơi lặng tiếng. Đám vẽ bậy bằng sơn cũng không hề có chút dấu hiệu nào rằng bọn họ thuộc về Hắc Long. Do đó, trong danh sách nghi ngờ của Mitsuya lại tăng thêm một người. Kisaki chính là kẻ thứ hai.
"Mitsuya-kun, thêm mười hai người nữa nhập viện rồi".
Mitsuya lại được cập nhật thêm thông tin mới nhất. Càng nghe càng khiến cậu ta sốt ruột. Nếu có một cái tên nào đó đứng ra chịu trách nhiệm với hành động này, Mitsuya sẽ dễ mà giải quyết hơn. Đằng này, kẻ đánh cứ đánh, mà đánh xong lại biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Trong lúc Mitsuya đang rối ren không biết phải làm gì, Hakkai gọi điện đến. Vị phó đội trưởng nhị phiên đội ngày nào bây giờ đang trên đường trở thành người mẫu, cũng nghe tin ở Shibuya mà lo lắng. Cậu ta nói không ngừng bên tai Mitsuya qua chiếc điện thoại nhỏ xíu.
"Được rồi, tao điếc mất". Mitsuya thực sự chịu không nổi nữa, bắt buộc phải lớn giọng chặn Hakkai lại.
"Taka-chan, em nghe nói hôm trước Baji-kun có vác Chifuyu về nhà anh ấy. Cửa hàng hoa của Chifuyu lại đóng cửa vài ngày rồi. Liệu có phải do Baji-kun phát hiện ra điều gì đó. Và Chifuyu có liên quan gì đó đến chuyện này không?". Hakkai nói.
Chuyện này Mitsuya không biết. Cậu ta lập tức lấy lại chút sức sống mà ngồi thẳng lưng, nhíu mày.
"Chắc không đấy?". Mitsuya hỏi lại.
"Em nghe từ người của mình, nên chắc chắn không thể sai được đâu".
Nhận được sự khẳng định từ Hakkai, Mitsuya nhanh cúp máy. Cậu ta không gọi điện cho Baji, cũng không nhắn tin hỏi han tình hình. Mitsuya trực tiếp đến nhà anh, đầy bất ngờ và không để ai biết.
Khổ nỗi, kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, Mitsuya đã nhận được một phen giật mình với quả bóng chứa đầy sơn đỏ ném lên cánh cửa gỗ nơi được coi là căn cứ của Toman. Nếu cậu ta bước ra ngoài sớm hơn một chút nữa, thì chắc hẳn màu đỏ sẽ không nằm trên cửa, mà nằm trên người Mitsuya.
"Toman hết thời rồi!".
"Toman hết thời rồi!".
"Toman hết thời rồi!".
Những tiếng hét inh ỏi khắp các con phố. Nó vẫn cứ tiếp diễn mặc cho cảnh sát, mặc cho Toman đuổi theo. Một số thoát nạn và biến mất trong đám đông qua lại, một số bị bắt thì chỉ là đám 16-17 tuổi chưa hiểu chuyện.
Mitsuya may mắn bắt được một con chuột nhắt khá nhanh nhẹn. Cậu ta kéo tên điên ném sơn tới căn cứ của họ, không đánh, cũng không trói, mà còn tử tế để cậu ta ngồi lên ghế sopha đối diện mình. Nước cũng như đồ ăn đều được chuẩn bị như thể đón một vị khách quý. Vậy mà khi bàn tay đó định đặt lên bất kỳ món ăn nào trên bàn, Mitsuya lại vội ngăn lại.
"Nếu tao là mày, tao sẽ không động đến đâu".
Nhưng tên nhóc kia coi thường Mitsuya ra mặt. Cậu ta vẫn thản nhiên cắm dĩa tới một miếng thịt nướng mà nhét vào miệng.
Mitsuya đẩy cao hàng lông mày, gật gù như chấp nhận sự can đảm của cậu ta. Đúng lúc chiếc dĩa kia định cắm vào miếng thứ hai, chẳng biết từ đâu bay tới một chiếc dĩa nho nhỏ mà ta thường dùng để ăn bánh ngọt, sượt qua bàn tay của kẻ kiêu căng kia. Cậu ta đau đớn buông dĩa, tức giận ném ánh mắt đến kẻ tấn công mình.
"Đồ ăn là cho tao. Mày ăn mất rồi thì tao đòi lại kiểu gì?". Kazutora chống một bên nạng, đầu tóc có hơi mất trật tự mà rũ xuống bên má. Ánh mắt đầy sự nguy hiểm hệt một con hổ rình mồi.
Kazutora đưa các ngón tay luồn vào tóc, hất ngược chúng ra sau, tránh để tầm nhìn của mình bị ảnh hưởng. Mái tóc đen vàng dài đến qua vai ấy được Kazutora hất ra sau cho bớt nóng. Anh bước từng bước thật chậm chạp đến trước mặt kẻ lạ hoắc nào đó kia.
"Dù có bị thương thì tao cũng vẫn đủ sức bẻ gãy tay mày đấy". Kazutora chờ bản thân mình nói xong, hít vào một hơi để lấy lại sức. Sau đó, anh co chân đạp tới mặt tên kia, đẩy cậu ta lăn xuống sàn. Chưa xong, Kazutora tóm cánh tay cậu ta đặt sau lưng, rồi đặt chiếc kìm rút móng ghim chặt móng tay cậu ta.
"Nào, nói nhanh không mất móng bây giờ. Ai kêu bọn mày phá Toman?". Mitsuya từ đầu chí cuối chẳng phải động tay động chân, ngồi yên một chỗ hỏi chuyện.
"Chẳng ai bảo bọn tao cả! Buông tao ra!". Cậu con trai đó hoảng sợ đến bệch mặt.
"Hmm...". Kazutora không chờ đợi. Anh thẳng tay rút mạnh chiếc móng trên ngón cái của cậu con trai nọ mà chẳng hề báo trước. Cậu ta hét như muốn phá tan cả căn nhà, đến nỗi người bên ngoài cũng có thể nghe được. Mitsuya nhíu mày trước lượng máu đang chảy ra từ ngón tay người kia, thu mắt về.
"Hỏi lại nhé? Ai sai?". Kazutora tiếp tục công việc của mình, đặt kìm lên chiếc móng thứ hai.
"Tao nói! Tao nói! Là Matsuno! Matsuno! Là người tóc đen có đôi mắt xanh đấy!". Cậu ta chịu không nổi, đành khai ra.
Mà Kazutora không hài lòng với câu trả lời ấy. Anh tiếp tục rút chiếc móng thứ hai đáp xuống đất.
"Này! Nó khai rồi mà!". Mitsuya giật mình, vươn người về phía trước với ý định ngăn Kazutora.
"Không phải Chifuyu". Kazutora khẳng định.
Anh tin vào suy nghĩ của mình. Kazutora tin không phải Chifuyu. Hoặc cũng có thể, anh không muốn tin vào sự thật ấy, mà chỉ cố đánh lừa bản thân để thanh thản hơn. Anh đã từng lạc lối, nên anh mong những người bạn, người đồng đội của mình sẽ không như anh mà bước nhầm đường.
Kazutora chống tay ngồi lên ghế. Anh ném chiếc kìm xuống đất. Máu từ hai bàn tay của kẻ nọ vương đầy dưới sàn gỗ. Kazutora đã đe doạ đến mức không để lại một cái móng nào, nhưng câu trả lời của cậu con trai xấu số đó vẫn là Matsuno, người đã sai khiến cậu ta.
"Biến đi". Kazutora buông lời.
Cậu ta cũng chẳng muốn ở lại làm gì, lập tức khóc lóc sợ hãi chạy đi.
Mãi đến bây giờ, căn cứ của Toman mới yên ắng được một chút. Bên ngoài, vài người vẫn đang cố tìm cách xoá vết sơn đỏ dính lên cửa. Âm thanh vui vẻ có, mà tức giận cũng có. Còn bên trong, cả Kazutora và Mitsuya đều không biết phải làm gì, hay nói gì.
"Mày ra viện sớm hơn tao nghĩ đấy". Mitsuya nhớ cuộc gọi từ Kazutora ngay khi cậu ta định bước chân rời khỏi căn cứ để đến nhà Baji. Kazutora kêu đói và đòi Mitsuya nấu ăn cho anh. Nhờ đó mới có một chiếc bàn đầy đủ đồ ăn như lúc này.
"Tao trốn viện". Kazutora trả lời. "Nhưng trả viện phí rồi".
Cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng.
"Thực sự là Chifuyu sao?". Mitsuya ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Cậu ta vẫn chưa tin được vào những gì mình nghe được.
Kazutora cũng giống như cậu bạn mà nhìn lên trần nhà. Anh thở dài.
"Tao cũng không biết nữa".
Ngay lúc bản thân trở thành tâm điểm trong cuộc hội thoại giữa Kazutora và Mitsuya, Chifuyu co ro trong chiếc chăn mỏng. Mắt nhìn không rời chiếc còng giữ chặt một tay và một chân mình. Nếu không phải vì chúng chéo nhau, Chifuyu đã có thể làm gì đó rồi.
Còn đang chìm trong suy nghĩ muốn thoát ra, cửa sổ đã vỡ ngay bên cạnh giường khiến cậu thiếu chút nữa bay hết hồn. Viên gạch dùng để đáp lên lăn lóc giữa phòng. Nó có ghi chữ S lên trên mặt gạch.
Chifuyu quan sát nó, rồi bật cười một tiếng thật khẽ.
"Bắt đầu rồi sao?". Chifuyu nhếch môi cười, theo thói quen mới mà chuyển sang tiếng anh để nói. Cậu nằm trở lại giường, nhàn hạ nhắm mắt như tận hưởng một kỳ nghỉ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro