Chương 41: Chuyện kinh doanh
Toman có trong tay cả Nhật Bản, nhưng lại trao quyền cho các băng đảng khác để quản lý mỗi tỉnh. Mikey và Hắc Long cùng nhau quản lý Tokyo, nhưng nếu nói thật thì chỉ có Hắc Long mà thôi. Toman gần như là một ông sếp lớn chẳng cần phải động tay vào bất cứ việc gì mà vẫn có lợi nhuận về tay.
Còn giờ, Mikey đã lấy lại quyền kiểm soát với Tokyo, tương đương với việc đá Hắc Long ra chuồng gà. Một băng đảng vừa mất quyền, lại bị cười nhạo, Inui thực sự rất tức giận.
"Đừng nghĩ tao không động đến mày vì ngày trước mày đã giúp bọn tao. Inui, biết thân biết phận đi". Mikey đã nói như vậy.
Inui càng nghĩ càng khó chịu. Cái danh Hắc Long đâu phải ngày một ngày hai cậu ta có thể đem nó quay lại được. Vậy mà Mikey đã thẳng tay dẫm đạp lên cái tên này. Và đương nhiên, khởi nguồn của cơn tức giận đó nằm ở Matsuno Chifuyu, con tốt đáng giá của Kisaki.
"Inui, dừng lại đi. Mày biết Kisaki không tốt đẹp gì mà". Koko luôn ở bên cạnh, và cũng luôn khuyên năn cậu ta. Koko không thể bỏ mặc Inui. Thế nên vài câu nói bây giờ chính là cách duy nhất mà Koko có thể làm.
"Hôm nay mày cũng thấy rồi đấy, rằng Mikey cũng chẳng tốt đẹp gì. Và tao sẽ không trở thành quân cờ cho Kisaki. Tao sẽ hạ gã ngay sau khi gã hạ gục Mikey". Inui nói.
Sự việc xảy ra quanh Toman và Hắc Long đã vô tình khơi dậy sự bất bình quan điểm trong giới bất lương. Đúng rằng có những kẻ ủng hộ Mikey thật đấy, nhưng cũng không ít kẻ ghen ghét với cậu ta. Thế nên đây chính là cơ hội cho những kẻ đó hợp sức để chống lại Toman.
Sau đó, nhưng tỉnh khác trong Nhật Bản, bao gồm cả những nơi Mikey đã xử lý xong, đồng loạt gửi tin đến cho cậu ta rằng bọn họ cần sự giúp đỡ của cậu ta.
Mikey trong một lúc không thể giải quyết hết được. Mọi chuyện cứ ập đến một cách dữ dội, khiến cho đầu óc Mikey như muốn vỡ tung ra.
Có lẽ hiện giờ Tokyo là nơi bình yên nhất. Mitsuya được Mikey giao trọng trách kiểm soát tỉnh này, trong khi cậu ta cùng Draken đi đến các tỉnh khác.
"Dụ được Mikey rồi đúng không?". Kisaki ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành trong văn phòng, ngửa đầu ra sau hưởng gió từ điều hoà.
Trong văn phòng rộng rãi ấy có cả hai người khác cũng mang tâm trạng thoải mái không kém gì Kisaki. Một kẻ cao và gầy với mái tóc hai màu đen và vàng ở trước. Gã đương nhiên là Hanma. Người còn lại chính là Chifuyu.
"Matsuno, cửa hàng hoa của mày làm điểm lấy hàng được đấy". Hanma vừa châm lửa điếu thuốc lá vừa nói.
"Tránh xa cửa hàng đấy ra. Tao chỉ định giúp bọn mày hạ bệ Toman mà thôi. Xong việc tao sẽ rút lui". Chifuyu đánh gia nơi làm việc của Kisaki. Cậu nói.
Kisaki làm việc tại một văn phòng tư vấn tâm lý. Với cái đầu có thể nhồi được đủ loại thông tin của gã, Kisaki cảm thấy không khó để có thể trở thành một bác sĩ tâm lý. Giấy hành nghề là gã làm giả, và đương nhiên, thuốc nhập về cũng chỉ là cái mã.
Có người đến tư vấn tâm lý thật, và cũng có thuốc cho họ thật. Nhưng phần lớn số thuốc đó đều là hàng nóng, dùng để trao đổi với đối tác của gã.
"Khách đến rồi". Kisaki ngồi nghiêm chỉnh trở lại.
Tiếng gõ cửa vang lên vài cái trước câu mời vào của Kisaki. Xuất hiện là một ông lão trông cũng đã gần 80 tuổi. Ông ta liếc mắt nhìn đến hết ba con người trước mặt mình trước khi nói ra nhu cầu của mình.
"Đứa con của tôi hết thuốc rồi. Đứa được bác sĩ chuẩn đoán là bệnh hoang tưởng và luôn nhắc đến phương hướng đấy". Ông ta nói.
Kisaki hiểu ra vấn đề. Gã gật đầu vài cái, rồi lấy chiếc chìa khoá luôn mang theo mình để mở tủ đứng bên cạnh bàn, lấy ra một túi thuốc đã được sắp sẵn, đưa cho ông lão đó.
Ông ta cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Chifuyu cơ nhìn thấy, đó là những nếp nhăn trên mặt ông ta đều là hoá trang mà ra. Cậu chờ cho vị khách đó rời đi mới nhìn sang Kisaki, hỏi.
"Hoá ra trước giờ bọn mày sống bằng cách này sao?".
Kisaki bật cười. "Con người ai chẳng có lòng tham. Tiền là một chất kích thích đẩy lòng tham của con người lên cao. Thế nên thứ giữ cái sợi dây kết nối giữa tao và những băng đảng khác chính là thứ sinh lời này".
Chifuyu gật gù công nhận. "Mày giỏi đấy. Lượn lờ ở Tokyo suốt những năm qua mà không bị tóm, ngược lại còn được trả lại tự do".
"Là mọi người giúp tao thôi". Kisaki lại bước trở về vị trí ngồi của mình. Gã nhàn hạ cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn báo về một lượng tiền lớn vừa được chuyển khoản đến.
"Mày thì sao? Dạo này có đau đầu không?". Kisaki hỏi Chifuyu.
"Còn, nhưng nhẹ hơn rồi. Chỉ là càng ngày càng quên nhiều thôi". Chifuyu đáp.
"Vẫn nhớ Toman đã làm gì với mày rồi chứ?".
"...Đánh tao?". Chifuyu hơi ngập ngừng nói.
"...". Kisaki đảo mắt nhìn đến cậu một cái. Gã im lặng, kết thúc cuộc trò chuyện của mình.
Chifuyu cũng chẳng còn chuyện gì để nói. Cậu đứng dậy, đút hai tay túi quần, đưa chân lên đạp cửa mà rời đi. "Buổi trị liệu tâm lý hôm nay có ích đấy. Về đây".
Hanma, người im lặng nãy giờ đưa mắt nhìn ra cửa ra vào. "Mày tin nó à?".
"Tạm thời. Nhiệm vụ tiếp theo mà tao giao cho nó sẽ chứng minh lòng quyết tâm của nó". Kisaki cũng dùng ánh mắt chẳng mấy đơn giản nhìn đến cánh cửa đã khép lại trước mặt. "Có lẽ phải tăng liều lên rồi, nó vẫn chưa quên hoàn toàn".
Mikey hay Draken đều hiểu Kisaki nguy hiểm đến mức nào nếu không ngăn gã lại. Dù có thất bại, gã sẽ vẫn tìm được cách khác để cho ra kết quả cuối cùng mà gã mong muốn.
Và việc đầu tiên sau khi làm loạn Toman mà Kisaki thực hiện, đó là có những món quà "nho nhỏ" đến những băng đảng vẫn còn phân vân không biết nên nghiêng về bên ủng hộ nào. Không giống như Mikey đến tận nơi để dẹp loạn, Hanma được Kisaki tin tưởng mang "quà" dâng đến tận miệng những kẻ ba phải luôn đắn đo suy nghĩ kia.
Bản thân Kisaki hiện giờ vẫn còn nằm trong sự quan tâm và chú ý của rất nhiều người. Thế nên ngoài việc ban ngày ở văn phòng, buổi tối nằm yên trong nhà, Kisaki không hề biến mất khỏi tầm mắt của những kẻ tò mò. Chifuyu vẫn một tuần ba lần đến "trị liệu tâm lý".
Giữa cơn bão đang đổ bộ vào thế giới bất lương, Baji đi tìm gặp Ryu, nhưng đáng tiếc thay, cậu ta đã cùng Mathis đi du lịch đâu đó trên thế giới. Kể ra cậu ta mời cưới Chifuyu sớm đến tận gần một năm. Anh không hiểu, vì sao lại phải mời trước ở khoảng thời gian xa đến thế.
Vì không thể liên lạc với Ryu, Baji đành chờ vài ngày sau Ryu quay lại sẽ nhờ vả sau.
Chán nản không có ai tâm sự, Baji gọi điện cho Kazutora. Mà gọi mãi cậu bạn này cũng không nhấc máy.
Đầu dây bên kia, chiếc điện thoại nằm yên trong túi áo đã bị thứ chất lỏng màu đỏ nhuốm gần hết. Còn chủ nhân của nó lại nằm sõng soài dưới nền đất bụi bặm, hướng đôi mắt đang bị sương mù che phủ nhìn lên người bên cạnh.
Người đó mặc một chiếc áo hoodie đen, đội mũ đen, khẩu trang đen. Chỉ có đôi mắt nâu là lộ dưới ánh sáng. Cậu ta giúp Kazutora lấy điện thoại ra, giúp anh nhìn tên người gọi rồi giúp anh cúp máy.
Kazutora một tay giữ chặt vết thương trước ngực, một tay run rẩy nắm lấy gấu quần người kia. Đôi môi nhợt nhạt của anh mấp máy nói gì đó. Người đó cúi thấp đầu, nghe xem anh muốn nói gì.
Cậu ta nghe anh nói.
"Ch... Chifu...yu".
Người đó khẽ nhướn cao hàng lông mày trước cái tên ấy, rồi bật cười một tiếng khe khẽ. Cậu ta đứng dậy, nhìn Kazutora dưới đất một lần cuối, rồi quay người rời đi, để lại anh một mình tại ngách nhỏ ít người qua lại.
Sau khi ra khỏi con ngõ, chiếc áo hoodie cũng như con dao dính máu cũng được ném đi. Cậu ta dưới con mắt của những con người thờ ơ xung quanh, thản nhiên bước đi. Sang đường, cậu ta leo lên chiếc xe ô tô bốn chỗ, bắt đầu bực bội lấy hộp đựng lens để tháo kính áp tròng.
Người lái xe, hãy cũng chính là Kisaki, cười nhẹ nhìn cậu ta qua kính chiếu hậu.
"Vất vả rồi, Matsuno".
Chifuyu ném hộp lens sang một bên. Cậu nhìn sang con ngõ bên kia đường, cũng theo Kisaki mà nở một nụ cười thoả mãn.
"Chuyện nhỏ thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro