Chương 4: Kết bạn
Baji hẳn là đang nằm mơ. Tiếng ù ù vang lên bên tai khiến anh choáng váng. Chifuyu đã hỏi anh là ai. Cậu không nhớ anh là ai... Rồi cả đôi mắt của cậu nữa.
"Mắt phải... vì sao lại không nhìn thấy nữa". Baji hỏi.
"Chúng ta chưa thân thiết đến mức đấy đâu". Chifuyu trả lời một cách thản nhiên.
"Vì sao lại quên...". Baji tiếp tục hỏi.
Chifuyu quan sát vẻ mặt bàng hoàng của Baji. Cậu tự hỏi, có phải họ đã từng rất thân thiết với nhau hay không? Vì sao trông anh lại lo lắng đến thế? Cậu không nhớ anh là ai, không có lấy chút ký ức nào. Thế nhưng anh đem lại cho Chifuyu một loại cảm giác.
Nó vừa đau, lại vừa vui.
Chifuyu gần như cắm chặt móng tay vào da thịt mình. Dù đã tự nhủ không được nói ra, nhưng cậu vẫn không ngăn được nó. Chifuyu bình tĩnh trả lời anh. "Tai nạn giao thông".
"Bị bao giờ? Cơ thể mày vẫn ổn chứ?".
Chifuyu thấy Baji tiến tới, liền lùi lại. Michio cũng hiểu ý cậu mà chắn trước mặt Chifuyu.
"Nếu anh rảnh, hãy quay lại vào buổi tối. Hiện giờ chúng tôi còn nhiều đơn đặt hàng nên không có thời gian trả lời anh". Michio nói.
"Tránh ra". Baji vẫn không quan tâm đến Michio. Đôi mắt màu hổ phách kiêu ngạo của Baji vẫn hướng đến Chifuyu.
"Anh đang doạ sợ nhân viên của tôi đấy. Anh mới là người cần tránh ra".
Baji bực bội nắm cổ áo Michio. "Tao nói tránh ra".
Chifuyu từ phía sau thấy vậy, liền chạy ra phía trước Michio, có phần hoảng hốt nhìn Baji, nắm cổ tay anh kéo ra. "Buông tay ra".
Baji không nghĩ có một ngày, Chifuyu lại trở về bên anh. Nhưng liệu rằng thần linh có đang trêu đùa anh không? Khi mà cậu không hề nhớ ra anh. Ánh nhìn đầy sự dịu dàng và kiên định ngày nào đã biến mất. Chifuyu ngày trước đã biến mất rồi.
"Tôi sẽ đi với anh, thế nên đừng gây gổ trong cửa hàng". Chifuyu nói.
"Chifuyu". Michio khó chịu nhìn cậu.
"Người quen cả thôi, không chết đâu mà anh lo". Chifuyu vỗ vỗ vai Michio. Cậu chỉ tay tới quán bánh ngọt đối diện. "Quay lại đó đi". Cậu gỡ tay Baji ra khỏi cổ áo Michio. Chifuyu để mặc Michio lo lắng nhìn theo, cất bước rời khỏi cửa hàng. Cậu lướt qua đám Mikey, không chút phản ứng gì mà cứ như vậy sang đường.
"Sao nó lạnh lùng vậy?". Pa hỏi.
"Tức Baji quá chăng?". Draken trả lời.
"Trông không giống như đang tức giận chút nào". Mikey nhìn theo Chifuyu, nói. "Giống như không hề quen biết nhau thì đúng hơn".
Baji theo chân Chifuyu, đám Mikey lại theo chân Baji. Thành ra đến khi quay lại quán bánh ngọt, tất cả đều ngồi chung một bàn. Chiếc bánh sinh nhật chưa kịp ăn cùng những hộp quà vẫn còn nằm nguyên ở vị trí ban đầu.
"Hôm nay là sinh nhật ai sao?". Chifuyu nhìn chúng và hỏi.
"Sinh nhật Baji đấy". Mikey chỉ tay vào người Baji.
"Vậy à. Ra tên anh là Baji. Chúc mừng sinh nhật, Baji-kun".
Cả đám khựng người, hai mắt mở to tròn hết nhìn Baji rồi lại sang Chifuyu, chờ mong một lời giải thích.
"Chúng ta đều quen nhau hết sao?". Chifuyu nhìn những người trông vừa xa lạ lại vừa quen thuộc xung quanh mình.
Đám Mikey lại đồng loạt dồn ánh mắt tới Baji, cầu xin cậu bạn cho họ một lời giải thích.
"Chifuyu mất ký ức ngày trước rồi". Baji trả lời họ bằng giọng nói pha lẫn nỗi buồn. Chifuyu đã gọi tên anh sau bảy năm không gặp mặt. Không còn sự kính cẩn và ngưỡng mộ ngày nào, Chifuyu gọi anh là Baji-kun, một cách gọi nghe xa lạ làm sao.
"Thực ra, Chifuyu của ngày trước đã để lại cuốn nhật ký của cậu ấy". Chifuyu dùng ống hút khuấy đều ly sữa lắc. Cậu quả thật không nhớ những người này, nhưng Chifuyu tin vào trực giác của mình. Dù không nhớ, nhưng cảm giác quen thuộc thì không thể không có được. Thế nên cậu chẳng ngại kể lại vài thứ mà cậu nghĩ bọn họ có thể giúp Chifuyu chút gì đó.
"Cậu ấy có ghi: Mikey-kun là một tổng trưởng tuyệt vời. Không biết cậu ấy bây giờ thế nào rồi. Draken-kun người lớn lắm. Mitsuya-kun giống như một người anh trai đáng tin cậy. Pa-kun chẳng cần nghĩ cũng biết rất giàu rồi. Kazutora-kun học hành vất vả quá nhỉ? Mình nhớ Toman quá... Mọi người hẳn là những người mà cậu ấy nhắc đến nhỉ?"
Chifuyu rời đi nhưng vẫn nhớ đến họ. Dù cậu có quên đi gương mặt, quên đi kỉ niệm, vài dòng chữ ấy vẫn giữ cậu lại bên bọn họ. Thế nhưng người mà Chifuyu thực sự nhớ đến, lại không có trong những dòng chữ ấy.
"Phải rồi. Cậu ấy còn nhắc đến một người rất đáng tin cậy khác nữa, người từng làm đội trưởng nhất phiên đội trong một thời gian ngắn ấy". Chifuyu tiếp tục kể lại cho bọn họ. "Trong mọi người thì ai là cậu ta vậy?".
Mitsuya thấy không ai trả lời cậu, liền nhanh chóng đáp lời. "Là Takemichi. Cậu ta không có ở đây".
"Vậy chúng ta làm quen lại một lần nữa đi". Chifuyu cong đôi mắt lanh lợi của mình, nhìn tới cả đám bọn họ. "Tôi là Matsuno Chifuyu, rất vui được gặp mọi người".
Vẫn là ánh mắt thân thiện, vẫn là nụ cười nhẹ. Nhưng không biết nhóm Mikey có nhận ra không, chứ Baji cảm thấy nó thật xa cách.
Thế là từng người một bắt đầu giới thiệu lại bản thân. Chifuyu cũng rất nhanh trò chuyện giống với cái cách bạn cũ nói chuyện với nhau. Baji cũng muốn như vậy, mà anh không biết liệu làm vậy cậu có ghét anh không.
"Baji-kun tên gì vậy? Tên là Baji hay tên là...". Chifuyu thấy anh cứ ngẩn ngơ mãi, liền bắt chuyện.
"...Là Keisuke. Baji Keisuke". Anh trả lời.
Chifuyu gật gù tỏ vẻ đã nhớ. Cậu lại tiếp tục hỏi mọi người về bọn họ hay về Toman. Tất cả giống như kiến thức mới mà Chifuyu đang tiếp thu.
Baji nghĩ, liệu như vậy có tốt hơn không? Chifuyu đã quên đi chuyện bản thân bị người mà cậu tin tưởng nhất phản bội, quên đi việc cậu đã từng đau lòng đến mức nào khi ngăn máu chảy từ vết thương của anh năm xưa.
Chifuyu là người em trai thân thiết của anh. Việc cậu quên anh cũng không sao, anh có thể bắt đầu lại từ đầu, rồi mối quan hệ của họ sẽ lại trở về như ngày trước, trở về ngày cả hai còn sát cánh bên nhau.
"Mày không mong kí ức sớm quay về à?". Kazutora hỏi.
"Có chứ". Chifuyu hơi hất cao lông mày. Cậu nhìn đến ly sữa lắc, chạm đến phần hơi nước bám bên ngoài ly, ánh mắt có gì đó rất buồn rầu. "Tôi chẳng có chút ký ức vào về những ngày tháng ở cùng với bố mẹ tôi ở đây cả".
Baji nhíu mày đầy nghi ngờ. Vì sao cậu lại muốn nhớ đến phần ký ức với một người đã mất và một người... Như đã hiểu ra vấn đề, Baji giãn khuôn mặt. Anh nhìn cậu mà chẳng thể nào ngừng cơn đau đang lan truyền trong lồng ngực. Chifuyu mất đi thị lực mắt phải, mẹ cậu cũng không còn. Và anh đoán cậu cũng không theo học đại học. Vậy Chifuyu bây giờ ở đâu?
"Mẹ mày mất từ bao giờ?". Baji nhẹ giọng hỏi.
"...Một năm rồi". Chifuyu thở ra một hơi thật từ tốn.
"Giờ mày ở đâu? Nhà mày bán rồi mà?". Baji lại tiếp tục hỏi.
Cả nhóm Mikey đều kinh ngạc nhìn Baji. Chifuyu cũng không phải ngoại lệ. Cậu không nghĩ chuyện mình bán nhà lại có ai khác biết. Đến Michio cũng không nắm được tình hình hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác ngoài những gì cậu nêu trong CV.
"...Tôi thuê nhà".
"Ở đâu?".
"Anh không cần biết quá nhiều vậy đâu". Chifuyu khó chịu nói. "Đến khi tôi có lại ký ức của mình, tôi sẽ không tin tưởng ai hết".
Dường như đã trình bày xong những gì mình cần nói, Chifuyu đứng dậy. Cậu rời đi trước khi một câu hỏi nào đó lại được đặt ra.
Chờ cho đến khi Chifuyu đã sang bên kia đường, Baji mới hỏi đám bạn của mình.
"Bọn mày chắc biết vì sao mắt Chifuyu lại trở thành như vậy đúng không?".
Bọn họ đều đồng loạt quay đầu nhìn sang hướng khác, chỉ có duy nhất Kazutora là nhìn anh.
"Mày nhớ ngày mày đánh Chifuyu không? Sau lần đó...".
Có lẽ Baji chẳng cần bọn họ phải kể cho anh nghe. Chỉ cần một câu nói của Kazutora thôi, anh cũng có thể hiểu được tất cả.
Lý do mà Chifuyu chỉ còn một nửa tầm nhìn, là vì anh. Chính những đòn đánh của anh đã khiến cậu thành ra như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro