Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Từ lạ thành quen

Au: Sr mọi người. T học tối nên lỡ mất giờ đăng ạ😖

Mọi người đọc truyện vui vẻ

—————

Chifuyu ngồi trên xe buýt, cậu cứ đi mãi, đi mãi mà không có điểm dừng. Những cảnh vật cùng con người đều lướt qua khung cửa bên cạnh cậu. Từ sự nhộn nhịp gần trung tâm đến những khung cảnh bình yên thưa người. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có dòng nước mắt trên gương mặt cậu là vẫn không hề ngừng rơi.

Chifuyu không lau chúng đi. Cậu mặc cho chúng chảy dài trên gương mặt, đọng lại trên chiếc áo trắng nhăn nhúm của mình.

Nếu không phải nhận được cuộc gọi từ Takemichi, Chifuyu sẽ vẫn cứ ngồi lặng như vậy mà mặc nước mắt rơi.

"Không ở cửa hàng sao? Để mở cửa thế này?". Takemichi thắc mắc. Cậu ta nhân lúc rảnh rỗi qua xem Chifuyu liệu có cần giúp gì không? Khi đến nơi thì người lại chẳng thấy đâu.

"...Lượn lờ chút thôi. Tao quay lại bây giờ đây". Chifuyu cố hít một hơi thật sâu, nói sao cho dõng dạc và bình thường nhất.

Chifuyu cúp máy, vội dùng tay áo lau nước mắt, rồi mím môi ép cho bản thân thôi khóc. Cậu không muốn vẻ mặt yếu đuối của mình bị một ai khác nhìn thấy nữa. Cứ như vậy, Chifuyu lại khoác trên mình chiếc áo đầy gai, ngăn cản người khác tiến lại gần.

Takemichi chờ ở cửa hàng của Chifuyu một lúc cũng khá lâu. Cậu ta tiện tay sắp xếp lại bàn làm việc, cũng là bàn thanh toán trong cửa hàng giúp cậu. Đến khi Chifuyu quay lại là vừa lúc cậu ta dọn dẹp xong.

"Đi đâu mà để cửa hàng thế bao giờ. Không sợ ai đến cướp à?". Takemichi mắng mỏ cậu một câu.

"Cướp hoa chắc? Cửa hàng còn chưa khai trương, tiền không có thì cướp gì được?". Chifuyu đẩy nhanh tâm trạng mệt mỏi sang một bên, trả lời.

Takemichi đương nhiên chẳng tự nhiên đến đây. Baji đã gọi điện cho cậu ta. Dù Takemichi không biết chuyện gì đã diễn ra giữa hai người họ, nhưng rõ ràng từ vẻ mặt u sầu cho đến bộ quần áo không chút phẳng phiu của Chifuyu, Takemichi đoán chuyện gì đó giữa cả hai không nhỏ chút nào.

"Có chuyện gì xảy ra sao?". Takemichi hỏi.

"Không có gì. Tao đi tìm chỗ ở mới thôi". Chifuyu nói thẳng.

Takemichi giật mình. Sao từ chuyện của Baji và Chifuyu đã chạy sang cả cậu ta rồi. "Sao lại đột ngột thế? Mày nói sẽ ở một thời gian dài mà?".

Chifuyu vừa xếp các cuộn giấy bó hoa sang một bên, vừa nói. "Tao thuê một chỗ này cũng đã khó khăn rồi, thế nên tao định ở đây luôn. Chỗ khác giá cũng đắt quá. Giờ bớt được khoản nào hay khoản đấy". Chifuyu không thiếu tiền. Tiền cho thuê nhà cũng đủ để cậu tiêu xài trong một khoảng thời gian dài, nhưng cậu nhất quyết muốn giữ kín để có thể mua được một mảnh đất trống rộng lớn.

Takemichi ngó ngang ngó dọc nơi mà Chifuyu mới thuê này. Ngoài chỗ bán hàng và bày hoa, Chifuyu vẫn còn một khoảng trống đủ rộng để đặt một chiếc ghế nằm. Tuy là có thể ở được, nhưng rất khó khăn và chật chội.

"Như vậy thì bất tiện cho mày lắm". Takemichi lo ngại trước trạng thái vừa mới mở được cửa hàng của Chifuyu.

"Không sao đâu. Tao sẽ sớm kiếm được nhiều tiền thôi". Chifuyu cười nhẹ với Takemichi, có phần chắc chắn trả lời.

Takemichi cũng không nói thêm nhiều. Cậu ta cùng Chifuyu sắp xếp gọn gàng lại cửa hàng, rồi cũng tiện đem đồ của Chifuyu đến đây luôn.

Vì Baji gọi điện và nói qua vấn đề của Chifuyu, nên Takemichi không an tâm để cậu một mình. Do đó, Takemichi đề nghị việc đi mua ghế nằm và ngủ lại đây một tối luôn. Dù sao hôm sau cũng là ngày khai trương cửa hàng hoa.

Việc Baji lo lắng cho Chifuyu là đúng. Nhưng anh nghĩ cậu sẽ không chấp nhận sự hiện diện của anh ngay lúc này. Thế nên ngoại trừ việc nhờ Takemichi ra, Baji không còn cách nào khác. Anh từ xa nhìn vào trong cửa hàng của cậu, quan sát Chifuyu đôi khi sẽ thẫn thờ nhìn xuống đồ vật trong tay, rồi lại trở về bình thường khi Takemichi quay lại.

Phải mãi, Baji mới có thể có được sự tin tưởng của Chifuyu. Thế rồi khi cậu biết được một phần không nên có của quá khứ, Chifuyu đã lựa chọn không tin một ai nữa. Đó là Baji nghĩ.

Anh cứ như vậy để ý đến cậu từ một nơi xa. Dù không ở gần nhưng luôn dành ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn Chifuyu.

Chifuyu đi đâu, anh theo đó. Baji gần như không rời khỏi cậu một giây nào. Chỉ đến khi trời tối muộn, Chifuyu tắt điện cửa hàng, anh mới rời đi.

Vậy mà Baji không biết, từ bên trong cửa hàng ấy cũng có người nhìn đến anh, quan sát anh rời đi bằng tất cả sự buồn bã và lưu luyến của mình.

Đợi đến khi Baji khuất bóng trong màn đêm, Chifuyu mới đẩy cửa bước ra. Cậu quay đầu, nhìn Takemichi để chắc chắn cậu ta đã ngủ say, mới nhẹ nhàng rời đi. Chifuyu bước từng bước thật chậm. Bóng cậu in dài trên con đường nhỏ. Rồi từ lúc nào không hay, đã có thêm một chiếc bóng khác xuất hiện ngay bên cạnh cậu.

Chifuyu nói. "Gặp lại rồi, Tatsu-kun đêm rồi ra đường để tìm bệnh nhân cho mình sao?".

Người con trai với mái tóc đen rẽ ngôi gần giữa hơi quay đầu sang nhìn cậu. Cậu ta là người đã vô tình va phải Chifuyu vào ngày cuối cùng trong năm, và giờ là vị bác sĩ tâm lý của Chifuyu. Cậu ta lấy chiếc kính cận từ trong hộp, đeo lên mắt.

"Tatsu là tên giả thôi. Gọi tôi là Kisaki nếu cậu muốn".

Chifuyu ồ lên một tiếng thật khẽ. Cậu cười nhạo trước sự lén lút hoà nhập với mọi người của Kisaki. "Sợ bị phát hiện nên nhuộm lại tóc sao? Bọn họ nói tóc mày màu vàng mà?".

"Nhuộm nhiều hỏng tóc, không biết sao?". Kisaki hướng mắt nhìn lên đầu Chifuyu, nhìn đến chân tóc đã hiện rõ màu vàng.

Kisaki đi cùng cậu đến một cửa hàng tiện lợi vắng bóng người. Chỉ có nhân viên làm thêm là vừa học vừa trông quán. Chifuyu cầm miếng cơm nắm đưa lên miệng, cắn một miếng to. Cậu chờ Kisaki nói.

"Chifuyu, mày biết Toman chẳng tốt đẹp gì mà. Tao cũng là bị bọn họ lừa mà thôi". Kisaki đẩy gọng kính, bắt đầu trò chơi tâm lý của mình.

"Mày tiếp cận tao". Chifuyu hướng cao lông mày, nói thẳng.

"Bởi tao chỉ có thể tin tưởng vào mày mà thôi. Chifuyu, ngày hôm đó mày bị Baji-kun đánh, tao đã khuyên mày đừng đến đó. Nhưng mày cố chấp tin tưởng Baji. Rồi đến khi mọi chuyện diễn ra xong, Baji lại quay về Toman như một anh hùng. Anh ta là kẻ phản—".

"Rốt cuộc thì mày muốn tao làm gì?". Chifuyu nuốt xong miếng cơm nắm cuối cùng, ngắt quãng câu nói của Kisaki. Cậu ngả người ra sau ghế, nói. "Tao chẳng nhớ gì về mày hay về nhóm Mikey. Bọn họ đã lừa tao rồi, giờ tao lấy gì để tin mày?".

"Chifuyu, lá thư này là đủ chứ?". Kisaki lấy ra một lá thư đã cũ đến ố vàng, được gửi cho Kisaki từ rất lâu rồi. Nội dung của nó là:

"Kisaki, Toman đều mục rữa cả. Cẩn thận đấy".

Câu từ như vậy thì không sao. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đây là chữ của Chifuyu, ngay cả chữ ký đậm chất yêu quý Peke J cũng là của cậu.

Chifuyu nhìn thật lâu vào lá thư. Cậu chợt bật cười, trả nó cho Kisaki. Chifuyu ngửa đầu ra sau, thoải mái nở một nụ cười không đoán được ý, chỉ có ánh mắt là dần trở nên lạnh lùng. Cậu gật gật đầu.

"Nó đúng là chữ ký của tao. Nói đi, muốn tao làm gì? Tao đồng ý theo mày".

Từ ngày có lục đục xảy ra giữa Toman và Hắc Long, tình hình các băng đảng khác trên toàn Nhật Bản cũng bắt đầu chia bè chia phái, bên ủng hộ Toman, bên ủng hộ Hắc Long. Coi bộ bọn họ muốn hai băng đảng hàng đầu này đánh nhau một trận. Rồi có lẽ, tiện công cướp luôn vị trí đứng đầu đó.

Baji thì vẫn ngày ngày cứ rảnh một cái là đến quan sát Chifuyu. Cửa hàng của cậu đã khai trương, Chifuyu ngoài việc ngồi trông cửa hàng, còn thi thoảng mang tờ rơi đi dán ở những nơi nhận được sự chú ý của mọi người.

Coi như để giúp Chifuyu một tay, Baji quảng bá cửa hàng hoa của cậu cho vài anh em mà Baji còn giữ liên lạc trong máy. Anh cũng nhờ đám Mikey thi thoảng đến mua giúp Chifuyu, nhưng có vẻ cậu không chào mừng bọn họ lắm.

Đến một hôm, Baji bận bịu với những bài kiểm tra trên giảng đường, Kazutora tìm đến Chifuyu. Anh muốn nói chuyện với Chifuyu, nhưng thay vì mở lòng đón nhận như trước, cậu lựa chọn đuổi anh đi bằng cái cách tàn nhẫn nhất.

"Mikey-kun tha tội cho anh rồi à, Kazutora-kun? Tiếc thật đấy, một kẻ như anh không phải nên đền mạng cho anh Shinichirou sao?".

Kazutora khựng người, nghệt mặt trước lời nói của Chifuyu. Còn cậu lại tỏ vẻ chán ngắt sự hiện diện của anh. Chifuyu đẩy người Kazutora rời khỏi cửa hàng của mình. Cậu giống như một người hoàn toàn xa lạ với Kazutora, tiếp tục khiến anh phải lặng người.

"Giết chết anh trai của người mình ngưỡng mộ, rồi suýt giết chết bạn thân của mình. Kazutora-kun, anh nghĩ bản thân mình đáng được sống sao?".

Chifuyu cười nhạo Kazutora, nhìn anh như thể một chiếc túi bị vứt bỏ.

"Anh không hề đáng sống đâu. Thế nên loại người như anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro