Chương 30: Nhớ nhung
Chifuyu nói rằng xong việc sẽ qua gặp Michio, nhưng vì quá mệt mỏi sau những ngày dài không thể nghỉ ngơi đầy đủ, cậu lùi lịch hẹn sang ngày cuối tuần. Michio cũng chấp thuận.
Thế nên vào buổi trưa chiều ngày chủ nhật, dù còn nhiều việc cần làm tại cửa hàng chuẩn bị cho khai trương, Chifuyu vẫn cố gắng thu xếp chút thời gian để gặp mặt Michio.
Đến khi cậu đến được nơi hẹn gặp, Michio đã có mặt. Anh ta ngồi trong quán cafe chờ cậu, không biết là bao lâu rồi.
Chifuyu đẩy cửa bước vào trong. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện Michio. Anh ta với gương mặt đầy những vết thương chưa lành cố mỉm cười với cậu.
"Nhanh gọn thôi. Có chuyện gì?". Chifuyu vào vấn đề ngay lập tức.
"Ít nhất thì uống nước đi đã. Cậu đổ nhiều mồ hôi quá". Michio đẩy ly sinh tố dâu tới trước mặt Chifuyu, lại lấy khăn giấy đưa cho cậu.
Chifuyu vốn định nói chuyện chỉ mất vài phút với nhau, nhưng Michio cứ cố kéo dài thời gian của cuộc gặp. Cậu đành cầm cốc sinh tố lên uống vài hơi cạn cốc, dùng khăn giấy quệt một đường trên trán rồi ném nó vào thùng rác.
"Giờ nói chuyện được chưa? Anh muốn nói về cái gì?". Chifuyu lạnh nhạt hỏi.
"Về Ryu được chứ?".
Phải chăng đến giờ phút này, Michio đã hiểu rõ bản thân trước giờ chưa hề có được chút tình cảm nào của Chifuyu. Nhưng anh ta hiểu rõ cậu cần điều gì, muốn biết điều gì.
"Ryu là người tốt. Cậu ấy có gia đình khá giả, nhưng chẳng bao giờ vênh váo hay coi thường người khác. Cậu ấy vui tính, năng động và luôn—".
"Đừng câu thời gian nữa, nói cái gì tôi không biết ấy. Anh không muốn chia tay với Ryu, rồi uống rượu say rồi đâm cậu ấy rồi bỏ chạy như một thằng hèn. Còn gì nữa không?".
Chifuyu day day trán. Vài ngày gọi là để nghỉ ngơi của Chifuyu có lẽ vẫn chưa đủ để cậu tỉnh táo. Cơn buồn ngủ và mệt mỏi kéo dần đến, khiến cho sự tập trung của Chifuyu giảm sút một cách đáng kể. Ngay lúc này, cậu chỉ ước Michio nói nhanh lên một chút, để cậu có thể rời đi.
"Chifuyu này, tôi biết cậu không có chút tình cảm gì với tôi, nhưng tôi thực sự rất thích khoảnh khắc chúng ta ở cạnh nhau. Kamiko chỉ là một cây ATM không bao giờ hỏng, còn Ryu...". Michio nói. Anh ta nhận ra sự mệt mỏi đang dần bao trùm gương mặt hài hoà của Chifuyu.
"Chifuyu, cậu còn nghe tôi nói không?". Michio rời khỏi vị trí ngồi, đi đến bên cạnh Chifuyu. Anh ta đặt tay lên vai cậu.
"Nói nhanh lên". Chifuyu gằn giọng, cố phát ra âm thanh. Bản thân càng lúc càng mất kiểm soát. Cậu không tài nào tỉnh táo nổi. Khó hiểu, nhưng thực ra lại rất dễ hiểu. Chifuyu chợt tóm áo Michio. Cậu liếc nhìn anh ta bằng đôi mắt ngập trong tức giận.
"Trò của anh đúng không?". Cậu hỏi.
Michio ngược lại không ngạc nhiên cũng không hào hứng. Anh ta nắm lấy bàn tay đang túm áo mình, nói. "Tôi nói rồi mà Chifuyu. Tôi rất thích những lúc hai ta bên cạnh nhau. Trước giờ tôi muốn gì, tôi đều có thứ đó. Tôi muốn tiền, Chifuyu".
Và Ryu lại là cái máy cung cấp tiền cho anh ta. Một người dù không nhiều tiền như Kamiko, nhưng lại đủ tiền cho kẻ như anh ta.
Chifuyu hiểu rồi. Cậu hiểu bộ mặt thật của Michio rồi. Anh ta chỉ cần tiền mà thôi.
Chifuyu đẩy người anh ta. Cậu loạng choạng đứng dậy. Michio liền giữ lấy Chifuyu. Anh ta nắm chặt hai tay cậu, để người trong lòng.
"Nhưng cậu thì khác. Tôi thực sự thích cậu, thích sự thẳng thắn và sự lạnh lùng của cậu. Thế nên nếu không có được tình cảm của cậu, vậy thì tôi lấy đi thân xác của cậu vậy".
"Tên...kh...". Chifuyu lảo đảo nhắm nghiền mắt. Cậu cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ mà Michio cố bày ra. Anh ta ôm vội eo Chifuyu, ôm người cậu nhấc lên.
"Giờ thì cậu ở yên một chỗ được rồi".
.
.
.
Baji chạy xe đến nhà Takemichi. Anh ấn chuông cửa nhiều đến nỗi nó muốn ngừng kêu. Dù gọi nhiều đến vậy, cánh cửa trước mặt anh vẫn không được mở ra. Có vẻ bên trong không có ai.
Baji tiếp tục gọi điện đến số của cửa hàng hoa. Bởi vì không gọi được cho Chifuyu, lại gọi không được cho Takemichi, anh mới phải chạy đến tận nhà như thế này. Vậy mà ở nhà cũng không có ai, làm Baji buộc phải gọi đến cửa hàng hoa của Michio.
Sau vài giây, bên kia nhấc máy.
"Cửa hàng hoa Fleur xin nghe".
Là giọng của cô gái học việc tại cửa hàng.
"Tên Michio đấy đâu?". Baji không tốn thời gian, lập tức hỏi.
"Baji-kun? Michio-kun nói ra ngoài có việc rồi".
"Đi được bao lâu rồi?". Baji tiếp tục hỏi.
"Ừmm... phải tầm hơn hai tiếng rồi. Hình như là hẹn gặp Matsuno-kun đó.". Cô trả lời. "Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên cả anh và Matsuno-kun đều nghỉ việc thế?".
"Nói chuyện sau đi. Anh cúp máy đây". Baji vội vã chạy xuống từ căn hộ của Takemichi.
Baji đã đoán trước được rồi, rằng Michio sẽ không dễ dàng buông tha cho Chifuyu. Nhớ ngày anh ta bị ném ra khỏi quán bar với gương mặt đầm đìa máu, trông đáng thương bao nhiêu. Nó càng là lý do khiến cho Michio tiếp tục dây dưa với Chifuyu.
Baji mở điện thoại, tìm kiếm một số liên lạc mà chẳng bao giờ anh gọi đến. Đó là số của Michio. Baji đã định xoá số của anh ta đi rồi, nhưng lâu lâu quên mất. Ngờ đâu đến bây giờ lại có dịp cần dùng đến.
Baji ấn gọi tới số máy đó. Có thể gọi cho anh ta sẽ không được. Anh ta không nghe máy vì đang bên cạnh Chifuyu chẳng hạn.
Michio liệu có đang đe doạ Chifuyu không? Hay anh ta đang cố khiến cho cậu mệt mỏi và khó chịu hơn về chuyện của Ryu?
Chifuyu đã không còn ký ức của ngày xưa. Cậu không biết mình có thể đánh nhau, không biết khả năng của mình tốt như thế nào. Nếu có chuyện gì đó xảy ra với Chifuyu, cậu có lẽ sẽ sợ hãi lắm.
Cuộc gọi đến phía Michio không nhận được phản hồi. Baji bất lực vừa chạy xe vừa hết gọi Chifuyu rồi lại gọi Michio.
Bảy năm rồi, anh không có cơ hội gặp lại Chifuyu. Chẳng lẽ đến bây giờ, anh lại lạc mất cậu sao?
Chỉ vừa mới nghĩ đến đây, cuộc gọi mà Baji đang gọi đến cho Michio đột nhiên được nhận. Anh ta nghe máy rồi.
"Tên khốn, mày dẫn Chifuyu đi đâu rồi?!". Baji phẫn nộ quát lớn.
"...". Bên kia không trả lời.
"Mở mồm ra trả lời tao, thằng khốn!".
"...".
Baji nhíu mày. Anh áp sát điện thoại bên tai, cố gắng nghe ra chút âm thanh khe khẽ từ bên kia.
"Chifuyu?". Baji gọi. Anh vội vội vàng vàng dừng xe để nghe rõ hơn. Baji lại gọi cậu. "Chifuyu, cậu đang ở đâu?".
"...Nhà của Michio".
Nhà của Michio sao? Phải rồi, sao anh không nghĩ ra cơ chứ. Anh đã loại nó ra ngay từ đầu vì nghĩ hai người họ gặp nhau ở một quán cafe sâu thẳm trong con hẻm nhỏ nào đó.
Giọng nói của Chifuyu nghe không bình thường. Nghe như bị đe doạ đến sợ hãi, lại nghe giống như thờ ơ với mọi chuyện. Baji không biết tả nó ra sao. Nhưng anh khẳng định Chifuyu đang cố ép bản thân phải coi mọi chuyện như chưa từng tồn tại.
"Chờ tôi". Anh nói.
Baji dừng xe ngay trước lối đi vào trong toà nhà của Michio. Anh chạy nhanh qua các bậc thang, đứng trước cửa căn hộ Michio. Baji định sẽ đập cửa thật mạnh để thu hút sự chú ý của mọi người, thế nhưng bàn tay anh vừa chạm lên cửa, nó đã tự động mở ra.
Chifuyu ngồi ngay nơi bậc dẫn ra hành lang. Cậu cúi thấp đầu, dùng hai tay ôm lấy chân. Trên người cậu mặc một chiếc áo trắng nhăn nhúm và chiếc quần dài có hơi quá cỡ. Bên cạnh là chiếc điện thoại đã bị đập vỡ nát của Michio.
Baji nhìn cậu dần ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đầy những vết thương lớn bé. Trên trán còn xuất hiện vết rách do va chạm với mặt phẳng cứng. Máu dường như đã khô, đọng lại trên gương mặt cậu.
Baji run rẩy quỳ gối trước mặt cậu. Anh cẩn thận chạm tay bên má cậu, lại di chuyển đến gần vết rách nơi đáy mắt. Baji không nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình ra sao, nhưng anh đoán nó phải biến dạng hết mức vì đau đớn.
"Anh ta đánh cậu...đến mức này sao?".
Sự thờ ơ mà Chifuyu dựng lên khi còn ở một mình nơi hành lang này sụp đổ trong nháy mắt. Cậu nhăn mặt oà khóc, hai bàn tay trầy xước và dính máu bám chặt lấy áo Baji.
Baji chẳng biết làm gì cho cậu hết khóc. Anh chỉ có thể ôm lấy cậu, giữ thật chặt trong vòng tay như thể nó có thể bảo vệ cậu thật tốt.
"Tôi đây rồi, Chifuyu. Tôi ở đây rồi...".
Chifuyu vẫn cứ khóc nấc lên. Rồi khi cậu gọi tên anh, Baji lại càng cảm thấy nhói lòng hơn. Cậu đã gọi anh một tiếng Baji-san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro