Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhớ

Đã một năm Chifuyu trở về nước. Cậu đứng trước ngôi mộ của bố mình, đặt xuống đó một bó hoa, rồi đặt bó còn lại lên ngôi mộ ngay bên. Chifuyu cong môi nở một nụ cười nhẹ, nhìn cả hai mà nói.

"Bố, mẹ, hai người có phải ích kỷ quá không? Đi chơi lẻ mà để con lại như thế này, không vui chút nào".

Một năm trước, trong khi mẹ con Chifuyu trên xe khách đến sân bay, thì bị một chiếc xe tải mất phanh đâm phải, khiến cho hầu hết những hành khách trên xe đều bị thương nặng. Đã có năm người thiệt mạng, trong đó có mẹ Chifuyu.

Sau khi lo xong xuôi mọi chuyện, Chifuyu xin thôi học tại trường đại học nước ngoài. Cậu muốn theo học tiếp đại học, nhưng Chifuyu không có đủ tiền. Mọi tài sản của mẹ cậu để lại, Chifuyu không hề động đến. Cậu nhớ bà đã nói.

"Mẹ muốn trở về nước, mua một khoảng đất trống nào đó, trồng thật nhiều hoa, rồi mỗi cuối tuần sẽ được nhìn thấy con trai mình cùng người mà con yêu, mỉm cười và vẫy tay với mẹ. Đó là ước nguyện của mẹ".

Thế nên Chifuyu quyết định thôi học đại học. Vì muốn học cách trồng hoa, cũng như chăm sóc cho chúng, nên Chifuyu đến làm thêm tại một cửa hàng hoa rất được khách hàng ưa thích. Tay nghề của người chủ cũng rất tốt.

Anh ta tên Michio. Một người vừa có tài cắm hoa, vừa có nhan sắc, lại rất biết cách chăm sóc người khác. Michio cao hơn một mét tám, có nước da hơi ngăm đen. Bởi vì tập thể hình thường xuyên, nên cơ thể anh ta rất cứng cáp. Michio có gương mặt rất hài hoà. Đôi mắt nâu hiền lành, sống mũi cao và xương hàm sắc nét.

Làm việc và học tập ở đây một năm, khả năng cắm hoa của Chifuyu tốt lên hẳn so với một đứa nhóc không có chút kiến thức nào về nghệ thuật như cậu.

Sau đó, bởi vì lý do gia đình, Michio chuyển cửa hàng tới chỗ hiện tại. Đằng sau khu bán hoa còn có cả một phần đất đủ rộng để trồng hoa. Nhưng Michio vẫn tính tới chuyện mua thêm một khoảng đất khác để làm vườn hoa.

Chifuyu vẫn theo chân anh ta.

Ngờ đâu vừa mới ngày đầu mở cửa hàng mới, Chifuyu đã liên tục làm rơi đồ, lại còn bị người ta vô tình đánh đổ ly cafe vào người.

Chưa dừng ở đó, Chifuyu còn gặp một đám người với khuôn mặt tò mò cùng hào hứng nhìn cậu...


"Đó là...". Mitsuya tròn mắt nhìn đến người vừa bị kéo ra khỏi quán.

Đúng hơn thì chẳng riêng gì anh, cả đám còn lại đều mắt chữ O miệng chữ A nhìn sang bên kia đường.

"Là Chifuyu đúng không?". Mikey hỏi.

"Ờ". Draken trả lời.

Mikey nhảy khỏi ghế. Cậu ta bước nhanh đến bên cạnh Baji, vỗ vai anh như kéo cậu bạn ra khỏi trạng thái hoá tượng. "Mau sang gặp nó đi".

Phải rồi. Anh đã bảy năm không gặp cậu rồi mà. Phải chào hỏi đàng hoàng rồi xin lỗi về những gì anh đã làm chứ.

Cả đám bọn họ cùng bỏ qua chiếc bánh sinh nhật cùng những món quà trên bàn ăn, chạy sang đường. Bọn họ đều đẩy Baji lên trước, ép anh phải mở lời gọi Chifuyu.

Baji có phần lưỡng lự nhìn vào bên trong cửa hàng. Không hề thấy nhân viên...

"Tôi đã nói ổn rồi mà".

Baji nghe thấy tiếng nói lớn của Chifuyu từ bên trong. Anh tiến thêm vài bước, ngó đầu tới nơi phát ra âm thanh ấy. Chifuyu ngồi trên ghế bành, thoải mái ngả đầu ra sau. Một tay đang được người bên cạnh nâng lên, đắp khăn ướt vào đó.

Người nào đó mà Baji nhắc đến, cũng chính là người chủ cửa hàng, Michio. Anh ta thở dài, than vãn về sự bất cẩn của Chifuyu. Còn cậu thì chẳng quan tâm đến mà lấy điện thoại ra, vuốt xem tin tức.

Bọn họ chỉ là bạn thôi, đúng không? Baji nghĩ.

"Chifuyu, cậu nghe không đấy". Michio búng tay tới trước trán cậu.

"Biết rồi mà". Chifuyu rời khỏi ghế, kéo tay áo xuống sau khi được Michio lau khô nước.

Baji cảm thấy như bản thân đang đứng ở một thế giới khác, xa cách hoàn toàn với Chifuyu. Cậu lại giống như chẳng có chút nhớ mong nào dành cho anh.

Michio chợt vòng tay qua eo Chifuyu kéo lại. Anh ta nắm hai bên má Chifuyu, ép cậu ngẩng đầu nhìn lên.

"Vậy tôi vừa nói gì?". Anh ta hỏi.

Baji nắm chặt hai lòng bàn tay. Hàng lông mày nhíu sâu. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám đe doạ cậu như vậy?

"Hừm...". Chifuyu nâng cao hai hàng lông mày. "Tôi quên rồi".

"Có nên phạt cậu không đây?". Michio bật cười một tiếng.

"Phạt như thế nào?". Chifuyu ngây ngô hỏi.

"Như thế này...". Michio chuyển bàn tay mình ra sau gáy Chifuyu. Anh ta cúi thấp đầu, giảm dần khoảng cách giữa đôi môi của cả hai.

Baji bàng hoàng không thôi. Nhìn hai người họ đang từ từ chạm môi nhau, nhìn gương mặt có chút say đắm của Chifuyu, anh không chịu được. Baji quay người, chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng này. Nhưng vừa quay người, Baji đã đụng phải cạnh bàn đặt hoa, khiến chiếc bình thuỷ tinh trên đó bị lung lay, mất cân bằng mà rơi xuống sàn.

Chifuyu nghe thấy tiếng ồn, lập tức lấy tay đẩy đầu Michio ra. Cậu nói nhanh trước khi chạy ra ngoài. "Không chơi với anh nữa".

Chifuyu nhìn đến chiếc bình thuỷ tinh có màu xanh nhạt tựa bầu trời, lại nhìn người đang cúi xuống nhặt các mảnh thuỷ tinh lên. Cậu thở dài một hơi, bước đến bên cạnh Baji.

"Nhặt bằng tay sẽ bị thương đấy". Cậu nói.

Chifuyu nắm cổ tay Baji, úp ngược lòng bàn tay anh xuống, khiến cho những mảnh thuỷ tinh Baji chỉ mới nhặt lên rơi trở lại mặt đất. Anh nhìn theo cậu rời đi rồi quay lại cùng với chổi và khau hót rác. Cậu nhìn anh vẫn ngồi im, khẽ nhíu mày.

"Anh không đứng dậy sao?".

Baji thoáng giật mình, đứng dậy lui ra sau một đoạn. Chifuyu chờ có vậy, gom hết những mảnh thuỷ tinh lại rồi đem đổ đi. Baji dõi theo từng bước đi của cậu. Từ đầu đến cuối, Chifuyu chẳng để mắt chút nào tới anh. Baji giống như một người xa lạ trong mắt cậu vậy.

Chifuyu cất chổi và khau gọn lại chỗ ban đầu, rồi chạy vào trong lấy hộp cứu thương ra. Cậu đặt nó lên bàn, ngay chỗ đặt lọ thuỷ tinh vừa rồi.

"Tay". Chifuyu mở hộp y tế, nói một cách lạnh nhạt. Không nhìn thấy bàn tay nào được đưa ra, Chifuyu đành phải quay người sang, dùng tay trái nhấc tay anh lên, trong khi tay phải lấy cầm bông đã thấm cồn.

"Sẽ đau chút đấy". Chifuyu nhẹ giọng nói, như đang an ủi anh.

Baji so với ngày trước đã cao hơn một chút. Còn Chifuyu có vẻ vẫn như vậy. Từ trên nhìn xuống, Baji có thể thấy rõ hàng lông mi của Chifuyu. Đôi mắt xanh tập trung nhìn tới vết thương nhỏ do thuỷ tinh cứa trong lòng bàn tay anh. Nhưng không giống như ngày trước, mùi thuốc nhuộm gần như che khuất mùi hương trên cơ thể cậu.

Nhóm Mikey đứng bên ngoài cửa liên tục hú hét trong im lặng, nói Baji cần nói chuyện với Chifuyu ngay bây giờ. Bọn họ ra hiệu cho anh hãy cứ như ngày trước mà bắt chuyện với Chifuyu. Nhưng Baji sợ cậu vẫn còn tức giận anh chuyện ngày hôm đó, nên những lời như:

"Lâu rồi không gặp, mày vẫn không cao lên được chút nào nhỉ?".

Hay

"Bỏ đi sáu năm mà về không đến thăm mọi người sao tên ngốc này".

...

Baji không dám thốt lên những lời như thể ngày trước anh đã chẳng khiến cậu phải đau lòng. Thế rồi, anh cũng đã mở lời nói chuyện với cậu.

"Về nước được bao lâu rồi".

Hoạt động trên tay Chifuyu chợt ngừng lại trong giây lát. Cậu cầm lên một miếng băng dán cá nhân, vừa dán lên vết thương vừa trả lời anh.

"Một năm rồi".

Xử lý xong vết thương cho anh, Chifuyu lại cầm theo hộp y tế, mang theo người để đặt trở về chỗ cũ. Baji luống cuống gọi cậu khi thấy Chifuyu lướt qua người mình rời đi.

"Chifuyu, nói chuyện một chút đi".

Chifuyu thở dài một tiếng. Cậu quay người nhìn anh. "Tôi bận rồi". Nói xong liền bước tiếp, nào ngờ lại đâm phải Michio. Anh ta trách.

"Đã nói phải nhìn đường trước rồi mới đi cơ mà. Còn một nửa thị lực thôi mà tự tin nhỉ?".

Baji như nghe thấy tiếng đổ vỡ trong cơ thể mình. Anh hỏi.

"Một nửa thị lực là sao?".

Michio không biết Baji là ai. Thế nên anh ta lựa chọn không trả lời, để cho Chifuyu quyết định. Cậu quay người về phía anh. Đôi mắt không có lấy nổi một tia thân thuộc nào.

"Mắt phải của tôi không nhìn thấy gì nữa".

Baji bàng hoàng. Nhịp tim lúc đập lúc không trong lồng ngực, khiến anh khó khăn hít thở.

"Với cả". Chifuyu lại nói.

"Anh là ai vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro