Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Âm thầm

Au: Sr mọi người😖 hôm nay t bận quá nên quên mất. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

—————

Đầu xuân trời vẫn còn se se lạnh. Việc nằm ngủ dưới đất là quá sai lầm đối với Takemichi và Chifuyu. Đến buổi trưa thì Takemichi nhận được cuộc gọi rủ ăn từ Hakkai, một người mẫu đang được đào tạo trong một công ty nổi tiếng trong Nhật Bản. Hôm nay rảnh nên cậu ta mới có cơ hội rủ Takemichi, còn dặn cậu bạn của mình gọi thêm cả Chifuyu đi nữa. Đáng tiếc, Takemichi lập tức từ chối vì cái họng khản đặc sau buổi sáng của mình.

"Mày ốm à?". Hakkai ngồi bên cạnh Mitsuya, hỏi. Ở chỗ cậu ta ngồi, đám Mikey cũng ở đây hết, chỉ thiếu Takemichi, Chifuyu và Pa đang đi ăn trưa cùng Koko nữa thôi. Vừa nghe được Takemichi bị ốm sau một đêm, Baji đã ngẩng đầu nhìn Hakkai.

"Ừ, chắc do đêm qua nằm dưới sàn lạnh". Takemichi trả lời.

Hakkai liền mở lớn mắt, có chút trêu đùa bật cười. "Thường thường thì người ta hoạt động ban ngày, mày ban đêm làm gì với Chifuyu mà để đến bây giờ ốm thế?".

Mitsuya khẽ động lông mày. Cậu ta liếc mắt coi vẻ mặt bình thản của Hakkai, lại liếc sang vẻ mặt không thể nào cười nổi của Baji. Tên ngốc, Mitsuya nghĩ.

"Thì đúng là làm nhiều quá". Takemichi ngửa cổ, dùng tay xoa bóp sau gáy. Dọn cả nhà cơ mà.

"Mấy hiệp?". Hakkai lại tỏ vẻ nghiêm túc hỏi. "Bảy hiệp? Giỏi đấy".

Baji đập mạnh cốc xuống mặt bàn. Anh đen mặt nhìn Hakkai như báo hiệu cho cậu ta liệu hồn mà để ý đến anh. Quả nhiên Hakkai xanh mặt thôi đùa cợt. "Tao đùa thôi. Thế Chifuyu thế nào?".

"Sáng tao chạy vội nên không để ý, chắc nó không sao".

"Vậy sao, vậy là Chifuyu vẫn khỏ-".

Baji nhịn không nổi. Anh giật điện thoại của Hakkai, áp lên tai. Baji hỏi. "Nhà mày ở đâu?".

"...". Takemichi định sẽ không nói, nhưng dù sao Hakkai cũng biết rồi, nên có giấu cũng không được. Cậu ta đành trả lời anh.

Baji nhận được địa chỉ, lập tức trả điện thoại cho Hakkai, rồi rời đi mà chưa kịp động đũa đến bữa trưa.

Mikey từ đầu đến cuối đều không quan tâm, nhưng từ khi nghe Takemichi bị bệnh, cậu ta đã tự động bỏ suất ăn của Baji ra khỏi danh sách gọi món của mình. Quả nhiên, Baji rời đi trước khi bất kỳ món ăn nào được bưng ra.





"Đứa ngốc này, sao lại để bị ốm rồi? Mấy vết thương trên người con là sao đây? Lại đi đánh nhau sao?".

Là con bị họ đánh. Con còn chẳng thể đánh lại...

"Đánh nhau thôi chưa đủ, còn mang một thân ướt sũng trong mùa đông về? Con muốn bị bệnh lắm sao?".

Là con bị bọn họ đổ nước lên người...

Chifuyu nhớ những lời cằn nhằn của mẹ cậu khi bọn họ còn ở Mỹ. Chifuyu không hề muốn để bản thân bị bệnh một chút nào. Cậu đã cố gắng hết sức để che giấu mọi chuyện trên trường, trên lớp. Cậu đã cố gắng hết sức để mẹ cậu an tâm làm việc. Dù bản thân luôn chịu đựng một mình, cậu vẫn mỉm cười vỗ vai mình mà nói với bản thân: Mày làm tốt lắm Chifuyu. Mày mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều.

Nhưng những khi bị ốm, Chifuyu mới cảm thấy thực sự cô đơn. Không có ai ở bên, dù đói cũng không thể tìm được cách để tự nấu ăn cho bản thân. Dù tủi thân cũng chỉ có một mình.

Chifuyu lơ mơ trong cơn mê của mình nghe được tiếng chuông cửa vang lên không ngừng. Cậu liếc nhìn đến hành lang trước cửa nhà. Ai đó đang rất cần gặp Takemichi sao?

Chifuyu cố bám vào bàn để đứng dậy. Cậu nghiêng ngả dựa người vào tường, nhờ nó mà ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra mang theo cái se lạnh của đầu xuân. Chifuyu còn chưa kịp ngước mắt lên nhìn, Baji đã đẩy rộng cửa, ôm eo Chifuyu vác lên.

Chifuyu vốn đã loáng choáng, giờ lại càng choáng váng hơn. Cậu giẫy giụa tưởng bản thân gặp phải giang hồ, đấm những cái nhẹ hều tới lưng Baji.

"Nằm yên".

Chifuyu ngừng tay ngay lúc đó. Giọng nói của Baji như chiếc chăn ấm bọc lấy cơ thể lạnh đến run người của Chifuyu. Cậu thôi đánh anh mà ở yên để Baji đem nằm lên ghế sopha. Anh còn cẩn thẩn lấy chiếc chăn đặt dưới đất của Chifuyu trải lên sopha trước khi đặt cậu nằm xuống. Baji tiếp tục mò tìm trong nhà Takemichi ra chiếc chăn mỏng trong phòng cậu ta. Anh đắp nó lên người Chifuyu. Lúc này, Baji mới gọi cậu.

"Chifuyu, nghe thấy tôi không?'.

Chifuyu nhắm mắt, khẽ gật đầu.

"Bị ốm còn không gọi cho Takemichi? Chịu đựng một mình làm gì?". Baji đặt tay lên trán Chifuyu. Cậu sốt cao quá.

"...Phiền cậu ấy lắm". Chifuyu khẽ trả lời.

"Hết muốn sống rồi à?". Baji đang rất bực. Bực vì vừa mới chuyển đến nơi ở mới, Chifuyu đã ốm, bực vì cậu cứ như vậy chịu đựng một mình. Không phải xung quanh Chifuyu có rất nhiều người cậu quen biết hay sao, vì đâu mà Chifuyu vẫn định cố chấp chịu đựng một mình như thế.

Baji kéo thấp chăn xuống, tránh để Chifuyu ủ hơi nóng lại dù cậu đang rét đến run lẩy bẩy. Anh xoa nhẹ đầu cậu, nói.

"Cố gắng chút nữa thôi, tôi chạy đi mua cháo".

Chifuyu không đáp lại. Cậu kéo chăn đắp qua cổ, lại bị Baji kéo xuống. Anh mắng. "Muốn nhanh hết sốt thì đừng có ủ người trong chăn nữa. Bảo sao sáng giờ cậu sốt đến mức không đi được. Giờ thì nằm yên đấy, cấm đắp chăn qua cổ".

Thấy Chifuyu đã chấp nhận, Baji chạy vội ra khỏi căn hộ. Anh tìm quán cháo ở gần đó, mà càng đi càng khó tìm. May mắn thay, Baji kiếm được một quán cháo nằm ở khá xa nơi ở của Chifuyu.

Baji mặc cho cơn mua xuân làm ướt chiếc áo phao ấm áp của anh, Baji cầm chắc hộp cháo, chạy xe nhanh về căn hộ Takemichi. Chifuyu vẫn nằm yên trên ghế, nhăn nhó mặt mày vì không được ủ ấm toàn thân.

Baji trông bộ dạng chịu đựng của cậu mà có chút buồn cười. Anh đem bát cháo đã được hâm nóng lại cho Chifuyu, rồi nhẹ nhàng nâng người cậu dậy, quấn chăn quanh người cậu trước khi để Chifuyu dựa vào người mình.

"Gần quá rồi". Chifuyu vẫn nhăn mặt, muốn né người Baji.

"Không phải ấm hơn sao? Đừng than phiền nữa, ăn đi không nguội". Baji nhấc bát cháo lên, thổi từng thìa nhỏ, nhẹ nhàng hết sức như sợ Chifuyu có thể vỡ tan như thuỷ tinh.

"No rồi". Chifuyu né thìa cháo được đưa đến mặt mình sau khi ăn được hơn nửa bát.

"Không ăn hết là không thể uống thuốc được đâu". Dù Chifuyu có ngang bướng lắc đầu, Baji vẫn ép cậu ăn hết bát cháo. Nếu không phải đã quen với tính cách bướng bỉnh của Chifuyu, có lẽ anh sẽ tức điên lên với cậu mất. Chifuyu cứ tránh, mà Baji vẫn cứ đem thìa cháo tới. Việc dỗ dành Chifuyu đối với Baji còn khó hơn cả đám mèo mà anh cứu được khi hoạt động câu lạc bộ.

Vất vả một lúc lâu, Chifuyu cũng chịu ăn hết chỗ cháo còn lại. Baji để cậu tựa lưng vào ghế, đem bát đi rửa rồi quay lại với túi thuốc. Có vẻ bụng được lấp đầy phần nào khiến đôi mắt mỏi mệt của cậu díu lại. Chifuyu nửa tỉnh nửa mơ loáng thoáng nghe được tiếng sột soạt túi bóng. Tiếng bước chân Baji càng lúc càng gần, rồi dừng lại khi anh đứng ngay trước mặt cậu.

Baji lay người Chifuyu dậy. "Uống thuốc đã rồi ngủ".

Chifuyu vì không muốn cơn buồn ngủ biến mất. Cậu nhanh tay nhận lấy thuốc cùng cốc nước ấm từ tay Baji. Toàn thân cậu chỗ nào cũng đau nhức, cơn sốt lại khiến cho đầu cậu đau như búa bổ.

Uống nhanh viên thuốc hạ sốt, Chifuyu trượt người trên ghế sopha, nằm xuống vị trí ban đầu. Baji vẫn như cũ ngồi bên cạnh Chifuyu, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt an tĩnh của Chifuyu.

Takemichi đã nói, nếu anh cứ tiếp tục dây dưa như vậy, Chifuyu sẽ càng chịu tổn thương lớn hơn. Baji lại không muốn cậu tổn thương thêm một lần nữa vì anh.

Chạm tay lên mái tóc đen bồng bềnh như ngày nào, Baji hạ dần tay xuống, chạm đến bên mặt mềm mại của Chifuyu.

"Muốn bên em nhưng lại không thể bên em". Baji bật cười một tiếng. Anh cúi người, đặt môi lên mái tóc đen xa lạ của Chifuyu. "Ít nhất thì hãy để anh ích kỷ thêm chút nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro