Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Năm mới

Đến lúc này, Chifuyu mới nhận ra không phải Michio là người hiểu cậu nhất, mà Baji mới là người nắm rõ mọi sở thích cùng thói quen của cậu. Thậm chí đến khi cùng mẹ Baji làm mochi, Baji cũng nói làm nhân dâu nhiều một chút vì Chifuyu rất thích vị này. Hay lúc nấu canh cho ít hành một chút vì Chifuyu không thích ăn hành.

Cả ba người chen chen chúc chúc trong gian bếp nhỏ, cùng nhau nặn mochi cho bữa tráng miệng, Chifuyu nặn bánh mochi mà không quên nhìn sang sản phẩm của Baji. Cậu nén cười trước những miếng bánh cái nhỏ cái to trên đĩa của anh.

"Đừng có cười. Chiếc bánh quan trọng ở mùi vị chứ không phải hình thức". Baji tiếp tục vo bánh, tiện nắm một ít bột mỳ thổi nó vào mặt Chifuyu.

Chifuyu nhắm tịt hai mắt, nghiêng đầu tránh né. Baji vẫn chưa chịu để yên, tiếp tục nắm bột thổi tới mặt cậu. Đến khi Chifuyu cướp được cơ hội thổi bột trong tay anh tới mặt Baji, anh mới ngừng lại trong giây lát. Chifuyu không bỏ qua giây phút ấy, nhanh bốc một nắm bột đáp thẳng tới mặt Baji.

"...". Baji nhắm tịt mắt. Anh trong đám bột trắng mù mịt cố mở mắt để trả thù Chifuyu. Ấy vậy mà Chifuyu lại nằm trong ánh mắt anh, bật cười thật tươi. Gương mặt mệt mỏi và xa cách của cậu như biến mất, để cho những nét hạnh phúc và vui vẻ lan tỏa đến Baji. Anh trong vô thức cũng bật cười cùng cậu. Bọn họ cứ ngốc nghếch như vậy mà cười, giống như những ngày của bảy năm trước.

Mẹ Baji đã đứng sang một bên từ lúc nào. Bà đưa điện thoại lên, chụp nhanh lại khoảnh khắc hạnh phúc lúc ấy của cả hai.

Bữa trưa cùng gia đình Baji, Chifuyu dần trở nên thả lỏng hơn. Cậu bắt đầu kể cho mẹ anh nghe về những ngày đầu học việc tại cửa hàng hoa. Anh lúng túng như thế nào, anh khó nhớ tên các loại hoa ra sao, rồi cách phối màu tệ đến mức độ nào. Baji ngồi bên dù có muốn ngăn cậu lại cũng không được. Hơn nữa, hiếm lắm Chifuyu mới nói chuyện nhiều như vậy, anh không muốn cậu ngừng lại. Chifuyu nói nhiều phiền thật đấy, nhưng cũng thoải mái lắm.

Buổi chiều, gia đình Baji đi thăm họ hàng, nên Chifuyu tiếp tục ở một mình. Cậu quyết định đi dạo xung quanh xem liệu bản thân có nhớ được gì không. Chifuyu dạo bước trên con đường mà ngày nào cậu luôn cùng Baji đến trường. Cậu vừa chạm đến những bông tuyết rơi không ngừng vừa ngửa mặt nhìn lên trời. 

Bỗng, có người nào đó chạy vội qua người Chifuyu, ngã cắm mặt xuống nền tuyết. Chifuyu hoảng hốt kéo người đó dậy. Suy nghĩ đầu tiên khi Chifuyu nhìn thấy người đó là cậu ta trông thật lanh lợi. Mái tóc đen với hai phần mái chia đôi, đôi mắt lạnh lùng và sắc sảo.

"Xin lỗi". Cậu ta nói.

"Không sao đâu. Cậu ổn chứ?". Chifuyu xua tay ý nói không sao.

"Tôi ổn".

Lúc cả hai đứng thẳng lưng, Chifuyu mới nhận thấy người nọ có phần thấp hơn mình. Dù vậy, cậu vẫn có cảm giác người đó rất mạnh mẽ. Chifuyu còn chưa kịp hỏi han thêm, người đó đã bỏ qua cậu, tiếp tục chạy vội đi.

"Trông quen thật đấy". Cậu lẩm bẩm.

Chifuyu cũng không bận tâm nhiều, cậu tiếp tục bước đi, cho đến khi cậu nhận ra tấm thiệp của cậu con trai kia bị rơi khỏi túi áo, nằm trên làn tuyết trắng.

Chifuyu nhặt nó lên. Cậu nhìn cái tên in trên tờ bưu thiếp. Hóa ra cậu ta tên Tatsu, là một bác sĩ tư vấn tâm lý. Chifuyu cất bưu thiếp đi, rồi tiếp tục bước đi. Thế rồi ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại đến địa điểm trên bưu thiếp kia.

Đến khi Baji cùng mẹ anh quay trở về, Chifuyu đã đi bộ về với chút hoa mà cậu mua được từ một cửa hàng hoa hiếm hoi mở vào ngày cuối cùng của năm. Cậu cắt tỉa cành, rồi tỷ mỉ uốn nắn chúng. Chifuyu dùng một chiếc bát cắm hoa Ikebana có màu nâu nhạt. Những bông hoa mang sắc hồng đỏ đậm dần khi lên cao, thoạt nhìn giống như chúng đang vươn mình lên khỏi mặt đất, hòa mình cùng cơn gió để bay lên thật cao.

Mẹ Baji rất thích tác phẩm này của cậu. Bà chụp rất nhiều bức ảnh, rồi còn nhắn tin cho mọi người mà mình thân quen, khen ngợi tài năng của cậu, còn nói nếu muốn mua hoa thì cứ đặt ở chỗ Chifuyu.

"Sao cậu không tự mở một cửa hàng riêng?". Baji nhìn tác phẩm của Chifuyu đến không rời mắt. Đừng nói là kém Michio, theo những gì Baji tìm hiểu được từ những tác phẩm trước của anh ta, thì Chifuyu không hề kém cạnh chút nào, thậm chí còn có phần ý nghĩa hơn.

"Anh nghĩ tự mở cửa hàng dễ vậy sao? Tôi chưa có đủ vốn". Chifuyu thở dài. "Hơn nữa tôi cần sử dụng danh tiếng của Michio để kiếm thêm cho mình ít vốn lời đã".

"Vậy sao cậu không tham gia mấy cuộc thi mà Michio hay làm ban giám khảo ấy". Baji lại hỏi.

"Tôi đâu phải ngày một ngày hai cắm được hoa ngay. Tôi cũng chỉ mới vào nghề trước anh được một năm mà thôi". Chifuyu giải thích cho Baji. "Thế nên năm sau tôi mới tham gia các cuộc thi cắm hoa để kiếm lợi nhuận".

Baji gật gù như đã hiểu. Quả thật anh không biết gì nhiều về lĩnh vực cắm hoa này. Anh chỉ biết mọi người cũng như anh mà không quan tâm đến nó, nhưng nhu cầu của mọi người thì vẫn rất cao. Cho nên thứ lôi cuốn khách hàng không phải vài giải thưởng, mà là sản phẩm mà cậu mang đến cho họ.

"Để dì đi nấu cơm tối". Mẹ baji sau khi đã khoe đủ cho mọi người về sản phẩm của Chifuyu mới quay lại nhà, kéo cao tay áo để nấu bữa tối.

"Để con phụ dì". Chifuyu nhanh nhẹn đứng dậy, theo chân bà vào trong bếp. Gian khách bây giờ chỉ còn mình Baji với sản phẩm nghệ thuật của Chifuyu.

Baji ngửa người tựa vào ghế sopha. Anh lười biếng đưa mắt nhìn đến một Chifuyu mở lòng với mọi người đang cùng mẹ mình chuẩn bị cơm tối. Không thể phủ nhận được Chifuyu tin tưởng những người xung quanh hơn. Baji thầm cảm tạ khi sau bảy năm, anh cuối cùng cũng có thể nhìn thấy sự thoải mái trên gương mặt của Chifuyu. Và anh cũng nhận ra, càng lúc càng khó hơn cho anh để có thể nói ra sự thật, khi mà cuối cùng Chifuyu cũng tìm được chút bình yên trong cuộc sống vốn đã thật cô đơn của cậu.

Cả ba người họ ăn cơm tối khá nhanh, bởi mẹ Baji muốn cả ba cùng đến đền thờ để đón giao thừa. Chifuyu mặc tạm bộ kimono cũ của Baji. Nó vẫn rộng so với cậu, nhưng cũng khá may là không đến nỗi không mặc được.

Hôm nay, Chifuyu lại tìm ra được thêm một yếu điểm khác của việc mất trí nhớ, đó là cậu không biết cách mặc kimono. Cả một quá trình đều là Baji giúp cậu. Anh đứng trước mặt cậu, vòng tay qua eo Chifuyu. Cậu có thể cảm nhận rõ được hơi thở của anh ngay bên cổ, có thể ngửi rõ mùi hương sữa tắm trên người anh, cũng cảm nhận rõ được mái tóc đen của Baji mượt đến nhường nào.

"Cậu mệt sao?". Baji bất chợt đặt tay lên trán Chifuyu. "Mặt cậu đỏ lắm đấy".

"Tôi ổn". Chifuyu gạt tay Baji, trả lời. Chifuyu nhìn xuống người mình, mới biết Baji đã giúp cậu mặc xong rồi.

Chifuyu nghe Baji bật cười một tiếng khe khẽ. "Trông hợp với cậu lắm". Anh nói.

Chifuyu nghe vậy lại càng ngại hơn, nhưng vẫn quyết định ngang bướng không để ai biết. Cậu khoanh tay trước ngực, nâng cao cằm đày tự tin mà nói. "Đương nhiên rồi".

Phải đến gần 12 giờ, Chifuyu cùng với gia đình Baji mới bắt đầu đi. Bố anh vì phải làm việc cả ngày hôm nay, nên đâm ra bọn họ sát giờ mới đến nơi. Trong không khí náo nhiệt không khác gì lắm so với những năm sống ở nước ngoài, Chifuyu cảm thấy được thả lỏng hơn nhiều so với trước.

"Chifuyu này". Mẹ Baji chợt gọi cậu.

Chifuyu nhìn bà cùng người đàn ông trung niên đứng bên. Hai người họ đều trìu mến nhìn Chifuyu như nhìn đứa con của mình. Mẹ Baji nắm lấy tay Chifuyu, nhẹ nhàng nói với cậu.

"Chifuyu à, dì và chú đều rất quý con. Thế nên có thể để dì và chú trở thành người bố người mẹ của con không, Chifuyu?".

Chifuyu ngỡ ngàng trước câu hỏi đầy đột ngột của mẹ anh. Cậu mấp máy môi không biết phải đáp ra sao. Chifuyu không muốn từ chối. Cậu muốn đồng ý, nhưng lại không dám đồng ý. Dường như sống một mình đã quen rồi, Chifuyu sợ niềm hạnh phúc này ngày mai cậu sẽ không được cảm nhận nữa.

Thế nhưng Chifuyu ích kỷ. Cậu muốn có được bầu không khí ấm áp ấy, muốn được nhận những cái nhìn trìu mến mà bản thân đang nhận được này. Thế nên trước khi cậu kịp thay đổi suy nghĩ của mình, Chifuyu đã nói.

"Mẹ ơi".

Mẹ Baji như vỡ òa trong hạnh phúc. Bà ôm lấy Chifuyu vào những giây cuối cùng của năm cũ. Tiếng pháo hoa, tiếng reo hò từ những người xung quanh càng khiến cho khoảnh khắc ấy thêm ý nghĩa.

Ngày đầu tiên của năm 2013, Chifuyu đã có gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro