Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ảnh

Lại một năm nữa Chifuyu đón năm mới một mình. Lúc trước ở một mình thì đó là lẽ đương nhiên, giờ có ở cùng Michio cũng vẫn tương tự như vậy. Anh ta đã về đón năm mới với gia đình rồi.

Cửa hàng hoa của họ mở đến gần ngày cuối cùng của năm. Đây là khoảng thời gian mọi người mua hoa nhiều nhất, nên cửa hàng rất bận bịu.

Hôm nay Michio đã về nhà. Chifuyu ngồi yên một chỗ cũng chán, cậu quyết định ra đường xem mọi người đón năm mới. Chifuyu cầm theo chiếc máy ảnh mà mình mua được từ khi còn ở bên Mỹ. Chifuyu chưa từng chụp ảnh khi ở bên nước ngoài. Cậu chỉ chụp những bức ảnh xoay quanh căn nhà của mình, mẹ mình, cũng như chú mèo Peke J cũng ngang ngược không kém gì bản thân.

Giờ trời cũng đã gần khuya, vậy mà mọi người vẫn đổ ra ngoài đường để tận hưởng cái rét đến buốt xương. Chifuyu đi được một đoạn lại đứng nghỉ. Cậu nhân lúc ấy chụp lại những khoảnh khắc người ta bên cạnh nhau, cùng cười nói về chuyện gì đó. Ánh đèn led rực rỡ như chiếu sáng cái khoảnh khắc tươi vui ấy.

"Matsuno-san!".

Tiếng gọi đột ngột ấy làm Chifuyu run tay. Cậu quay đầu nhìn người gọi mình. Đó là một thanh niên nào đó với kiểu tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng. Cậu thanh niên đó cúi đâu đầy kính cẩn, nói.

"Chào buổi tối, Matsuno-san".

Chifuyu bối rối kéo cậu ta đứng thẳng người dậy. Cậu ậm ừ vài câu để đáp lại lời chào đầy phô trương kia.

"Matsuno-san không đi cùng Baji-san sao ạ?". Cậu ta hỏi, chỉ về đám Mikey phía không xa đó.

Chifuyu theo ngón tay của cậu ta nhìn về đám người đang người không ngừng than phiền điều gì đó về Mikey. Nhìn bọn họ thân thiết với nhau như vậy thật khiến cậu phát ghen tỵ. Chifuyu trong giây lát tự động đưa máy ảnh lên, chụp lại nhóm người được những ánh màu tươi sáng bao phủ. Toman là bất lương nhỉ. Nhưng kỳ diệu làm sao, trong ánh mắt của họ vẫn còn nét ngây ngô của thời niên thiếu.

Baji như nghe được tiếng chụp ảnh trong đám đông. Anh rời mắt khỏi cuộc tranh cãi xem nên đi đâu chơi vào đầu năm. Anh nhìn đến những người xung quanh, rồi dừng lại ở cậu con trai tóc đen đang cúi đầu nhìn vào máy ảnh. Bên cạnh là ai đó cũng ngó đầu nhìn cùng với Chifuyu. Khoảng cách giữa cả hai thực sự quá gần, đến nỗi Baji cảm tưởng nếu người bên cạnh Chifuyu đột ngột ngẩng đầu, cả hai sẽ chạm môi với nhau mất.

Baji rời khỏi đám bạn, bước đến trước mặt Chifuyu. Anh dùng bóng mình che đi ánh sáng trước mặt cậu. Chifuyu cùng cậu con trai kia đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh. Khác với biểu cảm còn đang ngạc nhiên của Chifuyu, cậu con trai đứng bên cạnh cậu đã tự động lui ra vài bước, cũng kính cẩn cúi đầu, chào anh như cách cậu ta chào Chifuyu.

"Chào buổi tối, Baji-san!".

"Baji-kun là được rồi". Baji vẫn nhìn xuống máy ảnh của Chifuyu, đáp lời cậu con trai kia.

Cậu ta thấy bản thân không được để tâm đến, sau lời chao lập tức rời đi, trả lại chút yên tĩnh cho hai người nọ. Baji cầm máy ảnh của Chifuyu lên, định xem những bức ảnh cậu đã chụp được. Ấy vậy mà Chifuyu đã giành lại. Baji vội đưa tay lên cao, tránh để cậu chạm được đến.

"Không cho xem". Chifuyu với tay lấy lại máy ảnh.

"Nhưng tôi muốn xem". Baji càng lúc giơ càng cao, nhìn Chifuyu vươn tay lên để đòi lại thứ đồ vốn dĩ thuộc về cậu.

"Không cho". Chifuyu không muốn việc mình chụp nhóm Mikey, đặc biệt phóng to nơi gương mặt Baji bị bại lộ. Cậu không kiêng nể bám tay vào vai Baji, kiễng chân với lên cao.

"Cố lên Chifuyu, một chút nữa thôi". Baji vẫn thoải mái trêu chọc cậu, còn kiễng chân cùng cho đồng bộ.

Đám Mikey từ phía xa nhìn mà không hiểu đang diễn ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết Baji và Chifuyu dường như thân thiết với nhau hơn rồi.

Chifuyu không có cách nào với tới, đành trùng gối, bật nhảy. Baji bị ngạc nhiên với hành động của cậu, nhưng cũng vẫn đủ nhanh nhẹn để chuyển chiếc máy ảnh ra sau lưng. Chifuyu cũng đưa tay chuyển động theo anh, mà đồ thì không lấy được, ngược lại còn vòng hai tay qua cổ Baji mà ôm lấy. Anh lại ôm eo Chifuyu, giữ cậu bám chắc vào người mình để không bị rơi xuống.

"B-Buông tôi ra". Chifuyu đỏ mặt đẩy vai Baji.

"Cậu ngã mất". Baji lại siết eo Chifuyu chặt hơn.

"Ồ, xem cả hai hòa thuận chưa kìa". Mikey tròn mắt vỗ vỗ tay như hưởng ứng.

Draken nhìn Chifuyu giẫy giụa để thoát ra, lại nhìn đến Mikey. Chỗ nào chứng minh rằng cả hai hòa thuận vậy?

Baji thấy Chifuyu đã không còn giãy nảy đòi được thả ra nữa. Cậu kéo cao áo che mặt, ngại ngùng trốn trong đó, để yên cho Baji vác mình đi đi lại lại. Một lúc sau, Chifuyu cảm nhận thấy dưới chân mình có điểm để đứng lên, liền ngó mặt ra nhìn. Baji đặt cậu đứng lên viền xi măng bao quanh một đài phun nước đã dừng hoạt động. Lúc Chifuyu đứng vững rồi anh mới buông người cậu, rồi trả lại máy ảnh cho Chifuyu.

"Michio không đi cùng cậu sao?". Baji hỏi. Anh nhìn cậu cất chiếc máy ảnh nhỏ trở lại túi đựng, bước xuống bậc cao. Cậu trả lời anh.

"Về nhà đón năm mới với gia đình rồi".

Chifuyu ngẩng đầu, lắng nghe những thanh âm xung quanh mình, và cảm nhận chút ấm áp thoảng qua khi có người bên cạnh.

Baji im lặng nhìn xa xăm. Ngày đông lạnh lẽo thế này mà Chifuyu lại ở một mình, ăn một mình, trải qua năm mới một mình, không phải sẽ rất cô đơn sao?

"Tôi về đây, trời lạnh hơn rồi". Chifuyu đưa tay lên vẫy tạm biệt Baji, mà vừa mới đi được hai bước, Chifuyu đã nghe anh nói.

"Đến nhà tôi đi".

"...". Chifuyu đầy ngạc nhiên nhìn Baji.

Thấy cậu vẫn còn chưa kịp hiểu được câu nói của mình, Baji nắm tay Chifuyu kéo cậu bước theo mình. Anh tiếp tục đưa ra quyết định thay Chifuyu. "Tôi đưa cậu về lấy đồ, rồi đưa cậu về nhà tôi. Mẹ tôi hẳn sẽ vui lắm đấy". Baji quay đầu nói với Chifuyu. Anh đi ngang qua đám Mikey, nói sẽ về trước thay vì đi chơi xuyên đêm như những gì đã bàn trước với họ.

Chifuyu cứ như vậy ngốc ngốc để anh đưa đi, rồi đem quần áo bỏ vào túi đồ. Cậu không có cơ hội từ chối, đặc biệt khi mỗi lần định mở miệng, Baji đều ngăn lại.

Biết bản thân không có cách nào làm trái ý anh, cậu chấp thuận để Baji vác về nhà.

Lần thứ 2 sau khi trở về nhật Bản, Chifuyu gặp mẹ Baji. Bà vui vẻ ra mặt sắp xếp chỗ ngủ cho Chifuyu, rồi hỏi han rất nhiều về việc cậu muốn ăn gì hay ghét ăn gì. Mà chưa kịp trả lời, Baji đã thay cậu nói với mẹ anh rồi.

Trong căn phòng nhỏ của Baji, tấm futon kèm theo chăn gối đã được dải dưới sàn. Chifuyu cứ nghĩ đây là chỗ ngủ của mình, ai ngờ Baji lại chỉ lên giường, nói.

"Chỗ ngủ của cậu".

"Anh là chủ nhà đấy, làm sao tôi ngủ giường được?". Chifuyu cãi lại.

"Vậy cậu muốn nằm cạnh tôi sao?". Baji hất chăn, chống tay ngẩng đầu dậy, liếc mắt đến vị trí bên cạnh mình. Ánh mắt lưu manh vô cùng, khiến Chifuyu bị trêu đến ngại. Cậu ngoan ngoãn leo lên giường, kéo chăn đắp đến tận cổ.

"Ngủ ngon, Chifuyu". Baji khẽ nói. Ở trong cái tiết trời lạnh giá này, giọng của Baji giống như chút nắng ấm bao bọc lấy trái tim cô đơn suốt những tháng năm qua của Chifuyu. Cậu nằm nghiêng người, nhìn xuống gương mặt an tĩnh của Baji. Anh ưa nhìn thật đấy, từ đôi mắt sắc sảo đến sống mũi cao, còn cả đôi môi của anh nữa. Phải rồi, thiếu làm sao được hai chiếc răng nanh tăng thêm phần quyến rũ cho anh kia.

"Cậu không định ngủ sao? Ngắm tôi lâu vậy, là muốn nằm bên cạnh tôi đúng không?".

Chifuyu lại bị trêu. Cậu đỏ mặt quay lưng về phía Baji. "Ai thèm nhìn anh".

"Vậy sao? Chắc chỉ có một người tên Matsuno Chifuyu là nhìn tôi thôi. Cậu xem có đúng không? Cậu nhìn đến không chớp mắt cơ mà". Baji tiếp tục.

"Không hề!". Chifuyu giấu mặt trong chăn, từ trong đó nói ra. Rõ ràng Baji nhắm mắt, làm thế nào mà anh lại biết được vậy?

"Đừng lo, tôi hiểu cậu mà".

"Đã nói là không phải mà!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro