Chương 19: Sinh nhật (2)
Tối nay tôi ở bên cậu được không.
Một câu nói như mang theo sự cầu xin và nũng nịu, Chifuyu cảm thấy vậy.
Được.
Và câu trả lời ấy thiếu chút nữa thoát ra khỏi cổ họng Chifuyu.
Cậu vội rút tay về, bật cười mà trêu chọc Baji.
"Baji-kun, anh có ý định gì sao?".
Baji không hề đùa cợt. Anh thừa biết Chifuyu bên cạnh Michio không phải vì yêu thích gì anh ta. Có lẽ vì Ryu, Chifuyu mới chấp nhận cái mối quan hệ này.
"Lời nào ý đấy. Chẳng lẽ lại để cậu sinh nhật ngồi một mình?". Baji ngửa người ra sau ghế, nói.
"Tôi đâu một mình". Chifuyu lập tức lắc đầu. Cậu mang theo tự hào mà nói. "Tôi có hẹn với một người cực kỳ quan trọng đối với mình".
"Ai?". Baji bất chợt thốt lên mà không kịp suy nghĩ. Anh khá bất ngờ với nét vui mừng khi nhắc đến người nào đó của Chifuyu. Người kia là ai mà khiến cậu vui vẻ đến vậy. Takemichi sao? Không thể. Hay Ryu?
"Bí mật". Chifuyu tiếp tục bó hoa, làm mẫu để Baji học theo. Vốn dĩ khi Chifuyu nói cậu có hẹn với một người quan trọng, Baji đã nhíu mày rõ sâu. Biểu cảm đó đẩy tâm trạng thoải mái trong cậu lên cao hẳn.
Chỉ một câu trả lời từ chối đưa ra thông tin mà thôi. Chỉ là một cuộc hẹn bình thường với một người bạn nào đó thôi. Chỉ là...
Baji vừa giao hàng vừa nhăn nhó mặt mày, thiếu chút nữa doạ sợ khách hàng của mình. Anh không biết đối tượng mà Chifuyu nhắc đến là ai, nhưng Baji đoán đến 99% đó là con trai. Và đó lại khiến anh lo ngại hơn. Một kẻ cũng theo đuổi Chifuyu, hay chỉ là bạn bè bình thường?
"Bạn bè bình thường đâu thể là một người vô cùng quan trọng được, đúng không?". Baji nghiêm túc hỏi vị khách hàng chỉ vừa mới xuất hiện.
"...". Anh ta gật đầu, dù chẳng hiểu Baji đang nói gì.
Thấy vậy, Baji càng lo ngại hơn. Kẻ nào có thể chiếm một góc lớn trái tim của Chifuyu như vậy?
Vừa tò mò, lại vừa bức bối trong người, Baji quyết định theo dõi Chifuyu.
Như cũ, cửa hàng hoa đóng cửa vào lúc 10 giờ tối. Michio luôn đi bên cạnh Chifuyu, mở lời nói để anh ta đưa đến địa điểm hẹn, nhưng Chifuyu từ chối hết. Cuối cùng thì Michio cũng chịu đi về trước, để lại một mình cậu đứng yên ngay bên ngoài cửa hàng.
Baji đã rời đi ngay từ lúc đóng cửa. Anh gửi xe vào một bãi gửi xe gần đây, rồi âm thầm đi theo Chifuyu cả một đoạn đường. Giữ một khoảng cách nhất định với cậu, Baji nhìn đến những bước chân có chút trẻ con khi cố bước dài của cậu, lại nhìn cậu dùng tay che mắt mà đi thẳng.
"Muốn chết à?". Baji nói nhỏ, mắng người anh không thể mắng bây giờ được.
Baji nhìn Chifuyu đẩy cửa bước vào một quán ăn đã treo lên chiếc biển Closed. Trong quán đương nhiên chẳng còn ai, chỉ có duy nhất ánh đèn vẫn còn sáng như lúc mở cửa. Chifuyu ngồi xuống bên chiếc bàn ngay chính giữa. Trên mặt bàn là một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ, một cây nến và hai chiếc đĩa giấy.
Anh cứ nghĩ, sẽ có một người ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng sẻ chia chiếc bánh sinh nhật đó với Chifuyu, nhưng vẫn chỉ có duy nhất cậu con trai tóc đen ngồi trong quán ăn không người ấy.
Chợt, Chifuyu lấy điện thoại ra. Cậu ấn gì đó, rồi áp điện thoại bên tai.
Hoá ra người đó đến muộn sao? Baji nghĩ.
Ngờ đâu, điện thoại trong túi áo anh rung lên từng hồi. Lúc nhìn đến tên người gọi, anh mới ngạc nhiên. Chifuyu đang gọi anh.
Baji lui ra xa quán ăn, kiếm một góc không ai thấy rồi nghe máy.
"Qua đây đi". Chifuyu nói.
"...".
"Anh không rét sao? Vào đây đi".
Chifuyu cúp máy. Cậu chống tay nhìn ra con đường trong ngõ thưa thớt người. Baji từ một góc tường ló mặt ra. Cậu thoả mãn cong nhẹ đôi môi của mình.
Baji cố tỏ ra tự nhiên nhất, đẩy cửa bước vào.
"Tôi tình cờ đi ngang qua đây thôi, thấy cậu ngồi một mình nên tôi quan sát một chút". Baji cố giải thích. Mà anh cảm giác, mình càng giải thích lại càng giống một tên biến thái theo đuôi hơn.
Chifuyu cũng giữ cho hình tượng của Baji mà gật gù. Cậu chỉ đến bên ghế đối diện, muốn anh ngồi xuống đó.
"Không phải cậu nói cậu có hẹn sao?". Baji thắc mắc.
Chifuyu trả lời anh. "Đây là quán của gia đình dì tôi". Cậu cầm dao nhựa, cắt bánh ra thành bốn phần, đặt một phần vào chiếc đĩa giấy của Baji. Chifuyu tiếp tục nói. "Sau đám tang của mẹ, dì thường liên lạc với tôi. Dì ấy nói hồi nhỏ mẹ con tôi thường đến đây để ăn sinh nhật. Dì nói bố mẹ tôi toàn hẹn hò ở đây thôi".
Chifuyu bật cười một tiếng khe khẽ. Cậu không có chút ký ức nào về bố. Ngoài bức ảnh ra, Chifuyu chẳng có chút ấn tượng gì.
Cậu chống tay dưới cằm, dành một cái nhìn hờ hững và nhạt nhoà đến chiếc bánh sinh nhật. Chifuyu nói.
"Giờ thì tôi chẳng còn ai rồi".
Baji nắm chặt hai bàn tay đặt dưới bàn. Anh muốn nói cậu còn có anh, còn có bạn bè của cậu. Anh muốn an ủi cậu, muốn ở bên cạnh Chifuyu vào những ngày đông âm u này. Rõ ràng là sinh nhật Chifuyu, nhưng cậu lại chẳng có lấy một chút vui vẻ nào.
Baji lấy hết can đảm của mình, mở miệng định bày tỏ lòng mình, mà câu nói tiếp theo của Chifuyu đã chặn anh lại.
"Còn cả bên mắt phải của tôi nữa. Tại sao chẳng ai nói cho tôi nghe lý do tôi không còn thị lực bên mắt phải nữa vậy?".
Là do anh...Baji là người đã khiến cậu mất đi thị lực mắt phải.
Ngay lúc này, anh phải kể cho Chifuyu nghe toàn bộ những gì xảy ra giữa hai bọn họ mới đúng. Nhưng Baji không dám. Nếu Chifuyu biết anh là người khiến cậu rơi vào tình trạng này, thì cậu sẽ nhìn anh với ánh mắt như thế nào?
Tức giận?
Thất vọng?
Hay bàng hoàng?
Baji cũng là một người ích kỷ. Anh ích kỷ muốn Chifuyu bên cạnh, ích kỷ không muốn Chifuyu ghét mình, ích kỷ không muốn rời xa Chifuyu nữa.
Thế nên vì sự ích kỷ của bản thân, Baji đã không nói ra sự thật.
"Có lẽ cậu tự nhớ ra sẽ tốt hơn". Baji trầm giọng nói. Anh dùng dĩa cắm vào miếng bánh, đưa phần đó vào miệng. Vị ngọt và mềm của bánh như đẩy lùi cái cảm giác khó chịu trong anh đi.
Baji lại lén đưa mắt nhìn Chifuyu. Cậu vừa ăn bánh vừa ngân nga giai điệu của bài hát mừng sinh nhật. Liệu rằng những năm Chifuyu một mình bên đất khách, khi mà mẹ cậu bận rộn bên công việc, thì những ngày này, Chifuyu tổ chức cùng với ai?
Baji bắt nhịp với Chifuyu, hát lên bài hát mừng sinh nhật mà chẳng bao giờ anh hát cho cậu nghe. Chifuyu dường như ngạc nhiên lắm, cậu cứ thẫn thờ nhìn anh. Vẻ mặt đượm buồn, lại cũng thật hạnh phúc.
Baji rời khỏi vị trí ngồi của mình. Anh bước đến bên cạnh Chifuyu, vòng tay qua ôm lấy cậu. Chifuyu vẫn chẳng khác gì ngày trước, vẫn cứ nhỏ bé như một đứa nhóc luôn muốn nhận được sự quan tâm.
Cứ như vậy thôi có được không?
Rồi sẽ đến một ngày, Chifuyu ghét anh. Baji không biết nó sẽ đến vào lúc nào. Nó có thể đến vào ngày mai, hoặc ngày kia.
Vậy thì trước khi ngày ấy đến, Baji vẫn muốn ích kỷ bên cạnh cậu. Anh muốn cậu buồn hãy cứ buồn, vui hãy cứ vui, muốn khóc hãy cứ khóc. Baji chẳng biết gì về những năm qua của Chifuyu. Nhưng có lẽ sự ra đi của mẹ cậu đã để lại cho Chifuyu sự mất mát quá lớn, đến nỗi cậu khó mà tươi vui như cũ.
"Đừng đè nén cảm xúc làm gì. Ở đây chỉ có tôi và cậu mà thôi, đừng lo".
Chifuyu ở yên trong vòng tay Baji. Cậu không bày ra chút cảm xúc khác thường nào, chỉ như một con robot đã hết điện, được Baji để ý đến.
Anh vỗ nhẹ vai cậu, vẫn cứ an ủi cậu.
"Tôi che cho cậu, nên đừng nghĩ gì cả".
Ấy vậy mà vài lời nói trước giờ chưa từng ai nói với Chifuyu lại khiến cho cậu phải vùi mặt trong chiếc áo phao của Baji, mím chặt môi không để tiếng khóc của mình bị thoát ra.
Baji vẫn vậy, anh vẫn vỗ đều từng cái thật nhẹ nhàng lên vai Chifuyu. Baji siết chặt vòng tay của mình hơn, cúi đầu chạm môi lên mái tóc đen mùi thuốc nhuộm của Chifuyu.
Anh không muốn buông tay một chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro