Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sinh nhật

Lại một buổi sáng mùa đông khác, Chifuyu thức dậy từ rất sớm. Nói đúng hơn thì cậu không ngủ được. Chifuyu ôm chân ngồi co một góc trên giường, nhìn chiếc áo sơmi trắng có in hình mèo đen ở cổ tay.

Lúc còn ở nước ngoài, mẹ cậu đã mua chiếc áo sơmi này, rồi tự mình may thêm biểu tượng mèo đen đó. Đây là món quà sinh nhật mà bà tặng cậu. Chifuyu chẳng bao giờ mặc, vì cậu muốn giữ nó giống như giây phút ban đầu.

Chifuyu quay đầu nhìn sang đồng hồ để bàn. Mới năm giờ sáng thôi. Vì không thể ngủ thêm, cậu quyết định sẽ chạy bộ một chút. Chifuyu với lấy chiếc áo khoác không quá dày treo trên cọc, mặc vào người. Cậu mở khẽ cửa, cố gắng không đánh thức Michio.

Chifuyu kéo cao cổ áo, chạy vài vòng để nóng người. Bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, người đi tập buổi sáng như Chifuyu cũng ít hơn các ngày khác. Được cái, sáng sớm không khí cũng trong lành hơn.

Sau khi đã chạy được vài vòng xung quanh nơi ở của mình, Chifuyu mệt mỏi đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. Cậu lấy một chai nước từ gian hàng đồ uống. Tiện vẫn còn sớm, Chifuyu định sẽ ăn sáng ở đây luôn. Thế nên cậu ngó lên đồng hồ, đoán được Michio đã dậy, liền nhắn tin cho anh ta.

Lúc mở điện thoại, Chifuyu mới nhận ra Michio đã nhắn cho mình vài tin. Chúng đều có nội dung như nhau, đều hỏi cậu đang ở đâu.

"Tôi chạy bộ". Chifuyu nhắn vậy.

Chỉ sau chưa đầy nửa phút sau, Michio gọi điện đến.

"Tôi làm bữa sáng rồi, cậu tập thể dục xong chưa?". Anh ta hỏi.

"Bây giờ tôi về". Chifuyu trả lời trước khi cúp máy. Cậu đặt chai nước khoáng về vị trí ban đầu, lại vô tình đi lướt qua gian hàng đặt đủ loại mỳ ăn liền. Cậu dừng mắt ở vài hộp mỳ peyoung được đặt cẩn thận một góc. Chifuyu nhớ lúc ở nước ngoài, mình không hay thường xuyên ăn mỳ, giờ lại thêm việc ký ức không còn, nên Chifuyu gần như không còn biết mùi vị của những gói mỳ này như thế nào nữa.

Chifuyu cầm hộp peyoung trên tay. Cậu nhìn chăm chú vào những con chữ trên hộp.

"Peyoung...". Chifuyu lẩm bẩm. "Thích...".

"Chifuyu, thích ăn peyoung không?".

"Một nửa...".

"Một nửa nhé".

Lại nữa, lại là hai câu thoại này. Kể từ lúc Chifuyu đau đầu vì những mẩu ký ức đến giờ, đây là những câu nói luôn lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Âm thanh của người đó rất khẽ, lại mang theo sự ấm áp. Nhưng cậu nghe không rõ, Chifuyu chỉ mang máng nhớ được lời thoại của người đó mà thôi.

"Lại đau đầu rồi". Chifuyu đặt hộp mỳ trở lại kệ hàng, dùng tay còn lại xoa xoa đầu. Cậu kéo mũ áo chùm lên, rụt cổ vào trong áo để tránh bị gió lùa. Kể ra ký ức quay lại cũng tốt đấy, nhưng mỗi lần quay lại, đầu cậu đau như bị ai đó bổ đôi ra. Chifuyu thực sự không thích điều đó.

Trong lúc cậu bước vội về nhà, Michio đã bày đồ ăn lên bàn. Vì không muốn để thức ăn bị nguội, nên Chifuyu quyết định tắm rửa sau, ăn sáng trước. Quen thuộc với sự chăm lo của Michio, dù Chifuyu không tin tưởng anh ta, cậu cũng không ngại ngùng gì với việc này.

Ăn sáng xong, tắm rửa cũng đã xong, Chifuyu ngáp ngắn ngáp dài đứng trước cửa, chờ Michio lấy chìa khoá xe ô tô để đưa cả hai đi.

"Tôi thắc mắc lâu rồi, anh đủ tiền để mua một con xe đắt tiền như vậy sao? Ngoại trừ vài cuộc thi anh tham gia và vài cuộc thi anh đến làm giám khảo được nhận lại một khoản tiền lớn, thì công việc ở cửa hàng hoa không thể mang lại nhiều lợi nhuận đến thế được". Chifuyu đút hai tay vào túi áo, hỏi.

"Có nhiều đơn hàng từ người nổi tiếng lắm. Tôi thường đến đó biểu diễn luôn, nên được trả một khoản gọi là khá lớn". Michio giải đáp chút thắc mắc này cho cậu.

"Vậy sao...". Chifuyu nhìn đến bầu trời, khẽ nói một tiếng. "Tiếng tăm thật đấy".

Nói chuyện với nhau vài câu trên đường đi đến nơi để xe của Michio, Chifuyu bắt đầu lim dim nhắm mắt khi ngồi vào ghế phó lái. Đoạn đường từ căn hộ của bọn họ đến cửa hàng không xa, nhưng lại đủ xa để Chifuyu có một giấc mơ ngắn ngủi mang đầy kỷ niệm.

"Chifuyu, lại đây". Mẹ cậu gọi.

Một Chifuyu nhỏ bé chạy lon ton đến chỗ bà với đôi chân mập mạp của mình. Bà ôm cậu đặt vào lòng, để Chifuyu có thể nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật nhỏ với một cây nến cắm ở giữa.

Bà nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu, bắt đầu cất giọng khẽ hát bài hát sinh nhật. Từng từ từng chữ đều êm dịu như lời hát ru, bao bọc cậu với toàn bộ sự ấm áp của nó.

Tiếng hát ấy cứ lặp đi lặp lại, vang mãi trong giấc mơ của cậu.

Michio đỗ xe ở bãi xong, định đánh thức Chifuyu dậy, nhưng thấy cậu ngủ say nên không nỡ. Cuối cùng thì anh ta vẫn là đánh thức cậu khi thấy sắp đến giờ làm.

Chifuyu mơ màng tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, tỉnh bơ tháo dây an toàn rồi xuống xe. Michio coi hành động lạnh lùng của Chifuyu chỉ là sự thiếu tỉnh táo sau giấc ngủ, nên cũng không ý kiến gì nhiều. Anh ta đuổi theo cậu, quan sát vẻ mặt vẫn còn chưa thể mở nổi mắt của Chifuyu, rồi lại nhìn thấy chiếc áo sơmi bên trong áo khoác của cậu.

"Hôm nay là ngày đặc biệt sao?". Michio hỏi.

"...Ừm". Chifuyu trả lời. "Sinh nhật tôi".

Michio như ngỡ ra điều gì đó. Anh ta liền nói. "Tôi bận nên quên mất. Vậy tối nay chúng ta ra ngoài ăn chứ?".

"Tôi có hẹn rồi". Cậu từ chối.

"Với ai thế?". Michio lại tiếp tục hỏi.

"Không phải Baji-kun".

Baji, người vừa được nhắc đến tên, còn đang đăm chiêu nhìn lên bảng tại giảng đường. Trên bục, giảng viên vẫn cứ nói gì đó về căn bệnh Lepto thường mắc phải trên thú cưng. Baji loáng thoáng nghe được rằng nó rất nguy hiểm và có thể lây nhiễm sang người.

Còn đầu óc anh bây giờ chỉ nghĩ đến việc nên tổ chức sinh nhật cho Chifuyu như thế nào. Anh đoán Michio thể nào cũng độc chiếm buổi tối của cậu, mà buổi chiều lại không phù hợp lắm. Chưa kể, Baji vẫn không tìm được món quà nào đủ nổi bật để tặng cho cậu. Càng nghĩ, giọng nói của vị giảng viên càng nhỏ dần.

Cuối cùng thì cả một buổi sáng học trên trường, Baji chẳng nhớ được gì.

Anh ngồi trên chiếc xe motor, chạy chậm rãi trên các con đường, hoà chung một nhịp với các xe cộ khác. Baji chẳng thể nghĩ được gì. Thế nên anh đành chạy xe đến cửa hàng hoa của Michio, tiếp tục một ngày làm thêm và học việc tại đó.

Nhân lúc được Chifuyu chỉ dẫn cho, Baji nhanh nhẹn hỏi dò.

"Tối nay cậu có lịch trình chưa?".

"Anh hỏi để làm gì?". Chifuyu nhướn cao lông mày, hỏi ngược lại.

"Thì...hôm nay là sinh nhật cậu mà". Baji nhỏ giọng, có phần ngượng ngùng trả lời cậu.

Chifuyu ngạc nhiên đấy. Từ sáng đến giờ, ngoại trừ Takemichi, Baji là người thứ hai nhớ đến ngày sinh nhật của Chifuyu.

"Anh nhớ sao?". Chifuyu hỏi lại cho chắc ăn. Nhận được cái gật đầu từ Baji, Chifuyu lại càng vui hơn.

Baji nhìn ra chút vui vẻ từ Chifuyu, liền quên mất công việc của mình mà chống tay dưới cằm nhìn cậu. Anh hết nhìn con mắt tinh anh rồi đi xuống chiếc áo sơmi trắng có hoạ tiết chú mèo đen của cậu. Anh đoán nó phải quý giá lắm, bởi Chifuyu đã chọn mặc nó vào ngày hôm nay.

Đó hẳn là món quà sinh nhật mẹ Chifuyu tặng cậu. Baji nghĩ.

Thấy Chifuyu định rời đi, Baji liền giữ tay cậu lại. Anh kéo cậu về bên mình, ngẩng mặt nhìn Chifuyu. Cậu sẽ trải qua một buổi tối sinh nhật với Michio sao? Anh không thích điều đó. Không phải sinh nhật cậu, Baji chính là vị khách mời đặc biệt luôn khiến cậu mỉm cười thật tươi sao?

Baji nắm chặt tay Chifuyu. Bằng tất cả sự thật lòng của mình, anh hỏi.

"Tối nay tôi ở bên cậu được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro