Chương 14: Khoảng cách
Sau buổi tham gia câu lạc bộ mà Baji đã rủ, Chifuyu cũng phần nào bớt lạnh mặt với anh hơn. Ví dụ, vào những lúc kiểm tra kiến thức được giao về để học thuộc, Chifuyu sẽ không khó chịu nhíu mày như trước khi Baji chưa nhớ hết.
Baji cũng ngạc nhiên lắm, cảm giác như Chifuyu đã thôi ghét anh vậy.
Còn chưa hết, những lúc học bó hoa, Chifuyu sẽ cẩn thận chỉ bảo anh hơn, đương nhiên với giọng nói nhẹ nhàng hơn.
"Lỏng quá". Chifuyu cầm tay anh, bắt tay chỉ việc từng động tác một.
Baji gần Chifuyu không quen. Anh dù cố không khiến cậu phát hiện ra sự bối rối của mình, nhưng lại vô tình khiến cậu khó chịu ra mặt.
"Anh đang tránh tôi đấy à?".
"Không". Baji vội vàng lắc đầu.
Chifuyu tiếp tục chọn hoa giúp Baji mà không để tâm đến hành động đầy bối rối của anh. Baji túm cao tóc, buộc gọn lên cho bớt nóng. Một bên tay phe phẩy chiếc quạt để giảm bớt lượng mồ hôi đang xuất hiện càng lúc càng nhiều.
Trước giờ vẫn vậy, Chifuyu chịu lạnh rất tốt dù cậu vẫn cần vài ngày để thích ứng với thời tiết. Sau khi quen rồi, Chifuyu có thể coi như hoàn toàn bình thường trước cái rét mà mọi người đều sợ hãi này.
Baji hết mồ hôi lập tức phát cóng. Anh run người thả vội tóc xuống để tránh bị gió thổi tới mỗi khi có người mở cửa bước vào. Biết rằng Chifuyu có khả năng chịu lạnh tốt, nhưng anh vẫn chưa bao giờ ngừng cảm thấy vi diệu với sức chịu đựng của cậu.
"Tuyết rơi rồi mọi người!". Cô gái học việc ở cửa hàng reo lên khi thấy những đốm trắng nhỏ rơi xuống mặt đường.
Nhân lúc cửa hàng không có khách, cả đám bọn họ đều mặc cho cái rét xâm nhập vào cơ thể, hào hứng chạm vào những bông tuyết mềm mịn.
Chifuyu chụm tay lại hứng tuyết. Cậu chẳng còn xa lạ gì khi nhìn thấy tuyết nữa, nhưng sự trẻ con từ cô nhóc học việc khiến cậu cũng trở nên vui vẻ hơn.
"Baji-kun có tóc dài tiện thật đấy. Mùa đông không sợ bị gió lùa vào gáy". Cậu nhân viên giao hàng khác nói.
"Chỉ là lười cắt đi mà thôi. Mùa hè nóng lắm, nó không tiện chút nào". Baji thản thở nhớ đến mùa hè luôn phải gội đầu thường xuyên.
"Nhưng tóc dài hợp với Baji-kun lắm". Chifuyu chợt nói. Những bông tuyết được cậu giữ trong tay đã nắm lại được thành một quả cầu tuyết. Chifuyu vo nó lại cho tròn, liếc mắt nhìn sang mái tóc của Baji.
"Tóc anh trông mượt thật đấy". Cậu nói.
"Tóc anh mượt thật đấy, Baji-san".
Baji lặng người nhìn Chifuyu thật lâu. Anh nhìn lên bầu trời tối đen chỉ có thể thấy tuyết trắng rơi xuống người bọn họ. Cái cách gọi mà Chifuyu luôn dùng hết sự tôn kính của mình vào đó, cái cách gọi mà cậu luôn nói với nụ cười trên môi ngày nào đã chẳng còn. Năm năm Chifuyu rời đi khỏi cuộc sống của anh. Năm năm sau cậu quay lại, ngỡ như mang nắng ấm về bên anh. Vậy mà Chifuyu lại quên hết.
Anh nghĩ, đến khi Chifuyu nhớ ra tất cả, cậu sẽ vẫn theo lời nói của anh mà rời đi không? Tình cảm mà cậu đã từng dành cho anh, Chifuyu sẽ mang đi theo sao?
"Chifuyu". Baji gọi.
Chifuyu khẽ giật mình. Đầu cậu vang lên một tiếng gọi quen thuộc nào đó. Chifuyu nhìn đến anh. Baji nói.
"Có thể gọi tôi bằng cách khác không? Dù sao tôi cũng hơn tuổi cậu mà".
"Baji-kun không phù hợp sao?". Chifuyu ngơ ngác hỏi lại.
"...Có thể gọi tôi như ngày trước cậu từng gọi được không? Tôi nghe không quen".
Nghe khó chịu thật đấy. Khi mà mọi người ai cũng có vẻ biết Chifuyu, nhưng cậu lại chẳng biết ai cả. Đặc biệt là Baji. Cậu tò mò về anh, cực kỳ tò mò mới đúng. Vẫn luôn từ lần gặp đầu tiên, Baji trông vô cùng đau đớn mỗi khi cậu gọi tên anh. Baji-kun, nghe nó lạ lắm sao?
"Tôi đã gọi anh như thế nào?". Chifuyu hỏi.
"...". Baji nắm chặt tay, nói. "Baji-san, được không?".
Chifuyu chậm chạp theo anh mà gọi tên.
"Baji...san".
"Baji-san!".
Chifuyu đột nhiên đau đầu một cách dữ dội. Cậu đưa hai tay ôm vội lấy đầu. Quả cầu tuyết mà Chifuyu vừa mới nặn rơi nhanh xuống đất, vỡ tan. Âm thanh xung quanh ồn ào càng khiến Chifuyu khó chịu hơn. Mà tiếng gọi trong đầu cậu vẫn không ngừng vang lên. Những hình ảnh mờ ảo không nhìn rõ cứ lướt qua liên tục.
Baji không nghĩ cách gọi ấy lại khiến Chifuyu trải qua cơn đau đến quằn quại này. Anh giữ vội hai tay Chifuyu trước khi cậu giật hết tóc khỏi đầu hay đập mạnh vào đầu mình. Trông cậu khổ sở chịu đựng một mình, anh lại càng đau hơn.
"Baji-san...em đau...".
Baji nghe được. Anh nghe được câu nói yếu ớt trong cơn đau của cậu. Baji vội ôm cậu thật chặt, giữ cho cậu thôi làm đau mình.
"Anh ở đây, Chifuyu... Anh ở đây rồi...".
Giữa cơn mưa tuyết đầu tiên của mùa đông, Chifuyu bật khóc vì dòng ký ức không thể nào nhìn rõ, Baji đau lòng vì những gì cậu đang phải trải qua.
Cơn đau đầu của Chifuyu trôi qua sau vài phút liên tục, đau đến mức ngất đi. Baji đặt cậu nằm trên giường, ủ ấm cho cơ thể cậu. Có bao nhiêu túi giữ nhiệt Baji đều đặt bên cạnh Chifuyu.
Michio chỉ vừa quay lại sau khi được mời đến làm ban giám khảo của cuộc thi cắm hoa. Nó có quy mô nhỏ nên không tốn quá nhiều thời gian của anh ta. Do đó, Michio hoàn toàn không biết gì về chuyện Chifuyu ngất lịm đi vì đau đầu.
Khi nhìn thấy Chifuyu nằm trên giường với đôi mắt nhắm chặt, Michio nói Baji hãy ra ngoài, nhưng anh nhất quyết không rời đi.
"Baji-kun, từ ngày đầu nhận cậu, tôi đã nói rất rõ rồi. Chifuyu là người yêu của tôi, cậu đừng động vào". Michio nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Chifuyu. Anh nhìn Baji mà nói.
"Chifuyu là người quan trọng đối với tôi. Tôi không thể rời đi". Baji vẫn chăm chú quan sát Chifuyu mà không nhìn Michio.
"Tôi không biết vì sao hai người trở thành người yêu, nhưng anh đừng lầm tưởng. Anh vẫn chưa nhìn thấy vẻ mặt thật sự của Chifuyu khi nhìn người mình yêu đâu". Baji liếc mắt sang Michio, nói.
Michio khó chịu nhíu sâu mày. Không cần Baji nói, anh ta cũng nhận ra được điều này. Nhưng anh ta cố chấp, cố chấp giữ Chifuyu bên cạnh dù biết cả hai sẽ không tồn tại lâu. Nếu như không có sự hiện diện của Baji thì tốt biết mấy.
"Ưm...". Chifuyu khẽ cựa mình. Cậu rút tay ra khỏi tay Michio, kéo chăn đến qua đầu, vùi cả mặt mình trong đó. Cậu lơ ngơ mở mắt sau khi kéo chiếc chăn xuống.
"Baji...kun?".
Baji có phần hơi thất vọng khi Chifuyu vẫn không thể gọi anh như trước. Thế nhưng anh lo lắng cho cậu hơn. Nên nếu cách gọi ấy ảnh hưởng đến sức khoẻ cậu, thì anh không cần nghe cũng được.
"Trong người thế nào rồi? Còn đau đầu không?". Baji hỏi. Anh đưa tay chạm lên trán cậu. "Cậu lạnh quá".
"Chắc vậy. Tôi nằm thêm một chút nữa thôi". Chifuyu lại bắt đầu lười nhác kéo chăn lên. Nhìn thấy Michio cũng ngồi bên cạnh giường, Chifuyu mới nhàn nhạt hỏi.
"Về rồi à?".
Thái độ thờ ơ làm sao. Michio quấn chăn quanh người cậu, nhấc cả người lẫn chăn lên. Chifuyu giật mình mở to mắt. Cơn đau đầu vừa rồi vẫn còn khiến cho Chifuyu khó chịu, nên cậu không có cách nào phản lại được.
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện".
"Không cần". Chifuyu nhăn mặt đẩy người anh.
"Vậy về nhà". Michio kiên quyết mang Chifuyu đi.
"Không cần. Để tôi nghỉ một lát là được". Chifuyu giẫy giụa muốn xuống.
Baji trông vậy cũng không chịu được. Anh tiến lên muốn đưa Chifuyu trở lại giường, lại nghe Michio nói.
"Dù gì cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi. Về sớm hơn một chút đâu ảnh hưởng gì".
Chifuyu liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường. Cậu không ngờ bản thân đã bất tỉnh được hơn một giờ rồi. Cũng gần đến lúc đóng cửa, nên Chifuyu chấp nhận về nhà nghỉ ngơi. Cậu thôi làm loạn, cứ thế để Michio bế mình rời đi.
Chifuyu qua vai anh ta nhìn về phía sau. Cậu thấy Baji luyến tiếc nhìn mình, cảm thấy thật kỳ lạ. Baji nói anh thích người tặng móc khoá cho mình rất nhiều, vậy biểu cảm dành cho cậu kia là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro