Giận.
Baji ngồi trên bệ cửa sổ, dõi mắt nhìn theo những vì sao phía xa, tự hỏi không biết người con trai nhốt mình trong phòng đã ngủ chưa. Anh nhớ về trận cãi nhau buổi chiều, trách mình sao cứng đầu quá. Cả hai đã về một nhà được 8 năm rồi, thậm chí con của cả hai bây giờ cũng đã học lớp Lá, mà ba mẹ của nó vẫn còn gây nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi. Baji muốn xin lỗi, nhưng anh sợ Chifuyu không muốn nghe.
Có tiếng động khe khẽ phía sau lưng, Baji cảnh giác quay đầu, rồi nhận ra chỉ là con gái mình. Mochi từ nhà vệ sinh bước ra, hai mắt sáng rỡ nhào vào lòng ba. Cái tên Mochi này được Hina gợi ý cho, và bị băng Touman dùng vũ lực ép hai người xài, họ thật sự không muốn đứa cháu gái đáng yêu của mình bị gọi bằng Peyoung Baji đâu.
Mochi ngồi yên vị trên đùi Baji, dụi dụi hai mắt, cất chất giọng buồn ngủ chất vấn ba mình.
- Sao Baji-san không ngủ? - Kiểu xưng hô này con bé học từ Chifuyu, nói thế nào cũng không chịu sửa.
- Ba sắp ngủ rồi. - Baji nhéo mũi con gái khiến cô bé la lên oai oái. - Thế sao Mochi chưa ngủ?
- Mochi nhớ Baji-san, Baji-san và mẹ ôm Mochi cơ. - Mochi bám lấy ba nhõng nhẽo, rồi cô bé hạ thấp giọng, thì thầm. - Mẹ nói mẹ cũng nhớ Baji-san...
Baji mỉm cười, anh ôm con gái vào lòng, trở về căn phòng ngủ ấm cúng. Chifuyu nghe tiếng bước chân thì vội vàng đắp chăn, giả vờ thở đều. Cậu thấy tấm đệm lún xuống, có vẻ cả Baji và Mochi đã lên giường rồi, nhưng cậu chợt thấy có một hơi thở âm ấm phả bên tai.
- Anh xin lỗi. - Rồi Baji đặt một nụ hôn lên má cậu.
Chifuyu không đáp, nhưng cậu mỉm cười. Ngày mai thức dậy, nhất định Chifuyu cũng sẽ làm hòa với Baji-san.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro