Biển.
Chifuyu chọn một chiếc ghế ven bờ biển, rồi ngồi xuống ngắm cảnh vật trước mắt. Làn gió biển thổi nhè nhẹ qua mi mắt làm em thấy hơi xót, nhưng Chifuyu không muốn nhắm mắt lại. Em nheo mi, chăm chú dõi theo bóng dáng ngược nắng của Baji, cảm giác như trước mắt mình có tận hai mặt trời. Baji lấy chân đá tung một ụn cát hắn mới đắp lên rồi mỉm cười khoái trá.
- Chifuyu, xuống đây chơi này.
Đáp lại Baji chỉ là sự im lặng, người yêu bé nhỏ của anh vẫn đang ngơ ngác ở đấy, đắm chìm trong những suy tư về anh. Baji đâu biết tâm tư em, thấy em im lìm lại ngỡ rằng em không vui.
- Này, em sao thế? Không thích tắm biển à? - Baji tiến lại gần, đưa tay vỗ nhẹ má em.
Chifuyu đột nhiên bật dậy, em nắm lấy tay Baji rồi chạy thật nhanh. Chân em như lướt trên nền cát bị mặt trời chiếu nóng, bàn tay em nắm lấy bàn tay Baji vung vẩy nhịp nhàng theo từng bước chạy. Bất thình lình, chân này vấp chân kia, em ngã xuống, kéo theo một con người nào đó té sấp xuống người em.
- Này, em có sao không? Coi chừng vỏ ốc cào rách da. - Baji chẳng hề để tâm đến việc mình cũng ngã như Chifuyu, mạnh bạo đưa tay xoay đầu em để kiểm tra vết thương.
Chifuyu ngồi đó ngoan ngoãn, như thể con người vừa bày trò lúc nãy chẳng phải em. Bỗng nhiên, em ôm lấy Baji, đẩy mạnh anh ngã xuống nền cát. Em ngồi trên những cơ bụng rắn chắc của Baji, vén mái tóc dài bết lại vì nước biển loà xoà trên má anh, rồi nhẹ nhàng cúi đầu hôn anh.
Baji chẳng hề ngạc nhiên, anh nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn người yêu dành cho mình. Em đưa lưỡi vào, chẩm chậm thưởng thức hơi thở của Baji hoà quyện cùng với hương gió mằn mặn. Baji đưa tay vuốt ve gáy em, dùng răng nanh cạ nhẹ vào môi em, đầu lưỡi vươn ra quấn lấy lưỡi em. Hai người hôn nhau đến tận khi Chifuyu khó thở. Em dụi mũi vào mũi người yêu, nhẹ nhàng tách hai cánh môi ra. Vẫn nằm tựa lên cơ thể Baji, em đưa tay lướt trên cơ bắp xinh đẹp của người nằm đó. Baji bắt lấy bàn tay đang quấy phá trên bụng mình, đưa lên môi rồi khẽ khàng liếm lòng bàn tay em.
- Sao hôm nay em đáng yêu thế?
Chifuyu cựa quậy trong lòng ngực người yêu, đưa ra câu trả lời chẳng liên quan.
- Yêu anh nhiều lắm, Baji-san.
Baji nhận được đáp án trớt quớt nhưng vẫn bật cười. Anh ôm chặt lấy người trong lòng, nói khẽ.
- Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro